Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ ơn trời cuối cùng con nhỏ khó ưa kia cũng rời đi, để Jen còn nói thêm về buổi party kia cho tôi nghe nữa, tôi cần biết chi tiết hơn để đỡ bị bỡ ngỡ.

"Vậy nó được tổ chức ở đâu? Tụi mình đi bộ qua được không?" Tôi vừa hỏi vừa sắp xếp lại mấy quyển sách trên kệ theo thứ tự alphabet. Thói quen rồi.

"Thật ra nó giống như một  'party anh em hội' vậy, địa điểm tổ chức sẽ là căn nhà bự nhất của anh em trong hội" miệng Jen mở to, mắt thì phóng đại như lọt luôn mascara vào trong. "Nó nằm ngoài khuôn viên trường rồi, nên tụi mình không đi bộ đến được. Nhưng cậu không phải lo vì Jackson sẽ qua đón hai đứa mình."

Tạ ơn trời lần nữa vì người đó không phải Hani, mặc dù tôi biết rằng cô ta chắc chắn sẽ đến party, nhưng ngồi chung xe với cô ả tôi thật không chịu nổi. Sao cô ta có thể thô lỗ đến vậy chứ? Nếu cô ta có thể cư xử tốt đẹp hơn thì tôi cũng sẽ không đánh giá con người đó qua mấy cái khuyên xỏ và tatoo kia rồi. Có thể là tôi kỳ thị cô ta một chút đó, nhưng ít ra tôi cũng không kỳ thị ra mặt. Vì tôi lớn lên trong một ngôi nhà - nơi mà những hình xăm và những miếng kim loại xuyên da thịt kia luôn là điều cấm kỵ, tôi luôn phải chải tóc gọn gàn, nhổ mày thẳng tắp, áo quần sạch sẽ phẳng phiu. Nó vốn như vậy rồi.

"Cậu có nghe tớ nói không?" Jen hỏi và cười.

"Tớ xin lỗi... cậu vừa nói gì?" tôi đã không nhận ra đầu óc tôi thơ thẩn xa đến vậy.

"Tớ nói giờ chúng ta chuẩn bị thôi, cậu giúp tớ chọn outfit nhé," Jen nói. Những bộ váy cô nàng lấy ra kỳ cục đến nổi tôi phải nhìn xung quanh cố tìm xem có cái camera ẩn nào không, biết đâu lát nữa sẽ có ai đó nhảy ra và nói với tôi đây chỉ là một trò đùa thì sao. Tôi cảm thấy sợ hãi với từng cái một, còn Jen thì cười tôi như được mùa, ừm có vẻ tôi tìm ra được sự hài hước của mình rồi. Bộ váy, à không, ... những mảnh vải vụn chấp vá mà cô ấy chọn là một bộ màu đen. Chẳng khác gì cái lưới đánh cá phủ lên cái bra đỏ chót vậy. Ít ra thì còn vớt được phần mông kín đáo đi, nhưng tôi cứ có cảm giác rằng dù cho bộ này có hở mông đi nữa thì cô nàng sẽ vẫn chẳng chút ngại ngần mà khoác nó lên vậy. Cái váy vừa đủ dài để che những chỗ cần che, còn đôi cao gót kia ít cũng phải 4 inches chứ chẳng vừa. Mái tóc hồng rực kia được búi lên nhưng chẳng gọn chút nào, những lọn tóc cứ tưa rưa khắp nơi và Jen còn kẻ mắt đậm hơn bao giờ hết.

"Xăm mình có đau không?" tôi vừa hỏi vừa lấy cái váy nâu sẫm của mình ra.

"Ừm chỉ lúc đầu thôi, nhưng không ghê rợn như cậu nghĩ đâu. Nó giống như bị ong chích mấy mũi thôi" Jen nhún vai. Ouch, nghe có vẻ ghê ghê mà.

"Nghe đáng sợ vậy mà," tôi nói còn Jen thì bật cười. Tôi bắt đầu nhận ra một điều, Jen xem tôi như một hiện tượng lạ lùng - cũng như cách mà tôi thấy cô ấy lạ lùng vậy. Xem như đó là một điều an ủi đi.

"Này, cậu không định mặc thứ đó thật đâu đúng không?" Cô ấy há hốc nhìn bộ váy của tôi.

Tôi vuốt nhẹ lên lớp vải mềm, đây là cái đẹp nhất của tôi rồi và tôi cũng không mang theo nhiều quần áo nữa. Vì đã không đến cửa hàng hôm nay, nên tôi sẽ phải dành ra chút thời gian vào tuần tới. Phải ghi lại ngay mới được, bằng không tôi sẽ quên mất.

"Bộ này thì làm sao?" 

Tôi cố ém lại sự bực mình. Vải này mềm nhẹ nhưng trông rất cứng cáp, là loại vải hay dùng để may các bộ suit công sở. Cổ áo cao lên tận cổ tôi và tay áo thì gần 3 phần tư chiều dài cánh tay, vừa chớm phủ khuỷu tay.

"Không có gì... nó chỉ hơi... dài?" Jen nói.

"Nó chỉ vừa qua gối thôi Jen," tôi bảo vệ cái váy yêu thích của mình.

"Nó rất xinh, tớ chỉ nghĩ nó hơi nặng nề cho một buổi party thôi. Hay cậu mặc gì đó của tớ nha?" Cô ấy nói và tôi bậc cười.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ ổn khi mặc nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro