Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mái tóc này quyết tâm chống đối tôi bằng cách vả chan chát những lọn tóc xoăn vào mặt, tôi phải dùng hai cái kẹp tóc ở hai bên để khống chế chúng lại.

"Cậu có muốn dùng đồ make up của mình không?" Jen hỏi, và tôi ngắm lại mình trong gương.

Mắt của tôi lúc nào cũng có vẻ hơi to so với khuôn mặt, nhưng tôi luôn muốn trang điểm thật nhẹ nhàng. Bình thường tôi chỉ dùng một chút mascara và son môi. Tôi khá tự hào về làn da được dung dưỡng khổ luyện này, vậy thì tại sao tôi phải che dấu điều tốt đẹp đó đi dưới lớp make up khi không cần thiết, đúng không?

"Chắc là thêm một chút kẻ mắt, nhỉ?" Tôi nói, vẫn chưa chắc chắn.

Jen mỉm cười và chuyển cho tôi ba cây chì: một tím, một đen và một nâu. Tôi nhìn ba cây chì trong tay, không biết nên chọn màu đen hay nâu.

"Màu tím sẽ rất hợp với đôi mắt xám của cậu đấy!" Nghe Jen nói, tôi mỉm cười đáp lại nhưng lại lắc đầu.

"Đôi mắt xám của cậu rất hiếm đó, có muốn đổi với mình không?" Cô ấy đùa.

Jen có một đôi mắt xanh như ngọc, vậy còn muốn đổi với tôi làm gì? Tôi cầm lên cây chì màu đen, vẽ một đường mỏng nhất có thể quanh hai mắt, chờ mong một nụ cười tự hào từ Jen. Điện thoại cô ấy rung lên.

"Chúng ta đi thôi, Jackson đến rồi"

Tôi cầm lấy túi xách, đứng dậy phủi phẳng các nếp vải trên váy rồi xỏ nhanh đôi giày búp bê trắng ra ngoài để Jackson không phải chờ lâu. Jen nhìn giày tôi một lúc, nhưng cô nàng không nói gì cả.

Jackson đợi sẵn ở dưới lầu, tiếng nhạc rock đinh tai phát ra vì cậu ấy hạ cửa sổ xe. Tôi không thể giả vờ như không thấy những ánh nhìn ghét bỏ của mọi người xung quanh được. Còn đang lúng túng với mọi người thì ngay lúc đó, Hani lọt vào tầm mắt tôi, cô ấy ngồi ở ghế phụ lái. Chắc hẳn cô ấy vừa ngã ghế nằm ra sau nên tôi mới không thấy từ đầu. Ugh.

"Ladies!" Jackson hét lên để chào mừng, còn Hani thì ném cho tôi một cái lườm ngay khi tôi vừa theo sau Jen vào xe.

"Chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện sao cô Park?" - Hani nói kèm với cái cười nhếch mép.

Coi cái cách mà cô ta phát âm tên tôi kìa, bạn bè tôi lúc mới quen cũng không phát âm được vì nó khó với họ quá. Nhưng tôi vẫn thích dùng tên Hàn hơn là một nickname nào đó thật Tây, vì nó khiến tôi tự hào với dòng máu đang chảy trong người này.

"Đừng gọi tôi là cô Park, gọi tôi Jeongie" Tôi nhắc. Làm sao cô ta biết được cả họ tên tôi vậy? Tôi ghét việc người khác lôi cả họ tên mình ra cười cợt.

"Jeongie! Dễ hơn rồi đấy" Cô ta nói rồi đảo mắt như chả hề quan tâm. Tôi cũng chả thèm trả đũa hay gì, cô ta không đáng để tôi tốn thời gian quý báo của mình.

Một chuyến đi dài như một thế kỷ. Sau cùng thì chúng tôi cũng đến nơi, đó là một căn nhà hai gian liền kề thật lớn. Bia rượu ngổn ngang khắp nơi, trên tường còn vẽ dòng chữ THETA XI màu đen to tướng. Trời ạ, cứ như trong phim vậy.

"Có lớn quá không? Có bao nhiêu người sẽ đến dự cái này vậy?" Tôi nuốt xuống một ngụm. Quy định là mỗi người đều phải cầm trên tay một ly rượu đỏ, tôi có cảm giác buổi tiệc này không dành cho tôi rồi.

"Đầy. Vào thôi" Hani nói đồng thời bước xuống xe.

Tôi thấy có cả tá người tới high-five và bắt tay Hani. Để ý thì ở đây không ai có dáng vẻ dị hợm như cô ta, Jackson và Jen cả. Có vẻ như tối nay tôi không làm quen được người bạn mới nào ở đây mất rồi.

"Jeongie?" Jen cười và hất cằm vào trong ý bảo tôi xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro