Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani đã hoàn toàn biến mất trong đám đông, ước gì suốt đêm nay tôi cũng chẳng phải gặp lại cô ta lần nào nữa. Nhìn từng nhóm người đông nghẹt ở đây, tôi chắc chắn sẽ không phải gặp lại. Theo sau Jen và Jackson vào trong, ai đó đã đưa tôi một ly van đỏ. Tôi cố từ chối nhưng chưa kịp thì người đó đã đi mất, nên tôi để ly rượu lại quầy và tiếp tục tiến vào đám đông. Chúng tôi tiến đến gần một nhóm người mà tôi dám chắc nịch rằng: họ là bạn của Jenny. Tất cả bọn họ đều có phong cách giống hệt Jen, họ ngồi quây quần trên một băng ghế dài, và dĩ nhiên, Hani cũng ngồi ở đó. Tôi còn chả thèm nhìn cô ta, Jen bắt đầu giới thiệu tôi với mọi người.

"Giới thiệu với các cậu, đây là Jeonghwa, bạn cùng phòng của mình. Cậu ấy vừa đến đây hôm qua thôi, nên mình muốn mang đến cho cậu ấy một cuối tuần đầu tiên ở WSU tràn đầy ý nghĩa."

Từng người một gật đầu và mỉm cười chào đón tôi. Họ rất thân thiện, và dĩ nhiên, trừ Hani ra. Một anh chàng điển trai với nước da rám nắng mạnh mẽ chìa tay ra và bắt lấy tay tôi. Tay anh chàng có chút lạnh vì vừa cầm một ly bia lạnh nhưng nụ cười của cậu ta lại ấm áp vô cùng. Tôi nghĩ tôi hơi rung rinh đấy, mà cũng không chắc nữa.

"Mình là Will, cậu học ngành gì?" Anh chàng đó hỏi. Tôi nhận ra cậu ta vừa liếc nhìn bộ váy tôi đang mặc rồi còn cười nhẹ nhưng lại chẳng nói gì.

"Mình học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh." Tôi mỉm cười đầy tự hào. Tôi nghe thấy đâu đó có tiếng khịt mũi đầy chế giễu của Hani, mặc kệ cô ta.

"Nghe tuyệt đấy! Mình thì vẫn chưa chọn được nữa." Cậu ta cười, còn tôi thì đứng hình.

Sao cậu ấy có thể chưa xác định được chuyên ngành học khi đã vào đến đại học rồi vậy? Tôi đã biết mình sẽ học Ngôn ngữ Anh từ khi tôi còn bé tí.

"Cậu muốn uống gì đó không?" Cậu ta hỏi.

"À không, mình không uống, cảm ơn cậu." Tôi nói và anh chàng cố giấu đi nụ cười của mình.

"Để đó cho Jen đi, vì cậu ta đã mang cô nàng miss priss này đến đây mà." Một cô gái nhỏ gắn trên đầu mấy lọn tóc giả hồng loè lên tiếng.

*Miss priss: Kiểu con gái luôn cố tỏ ra thanh cao và ngoan hiền, luôn nhìn đời với cặp mắt ngây thơ. Luôn nghĩ mình tốt đẹp hơn người khác, giống như là chảnh choẹ khó gần.

Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và sẽ không lên tiếng đáp trả. Miss priss? Tôi đã tự cao tự thượng bao giờ? Tôi đã phải làm việc và học hành thật chăm chỉ để đến được những dự định trong đời mình. Mẹ tôi cũng phải gánh gồng rất vất vả trước khi nghỉ hưu để có thể đảm bảo tài chính đầu tư cho tương lai của tôi. 

"Mình muốn ra ngoài hít thở một chút." Tôi nói rồi nhanh chóng rời đi.

"Tớ đi với cậu nhé?" Jen nói với theo tôi.

Tôi lắc đầu và đi thẳng về phía cửa. Tôi biết, lẽ ra mình không nên đồng ý đến những nơi như thế này. Đáng lý ra giờ này tôi nên mặc một bộ pijama nằm cuộn tròn trên giường với một quyển sách mới đúng. Tôi cũng có thể gọi Skype cho Noah - người tôi đang nhớ đến phát điên lên được. Hoặc là làm bất cứ việc gì thì cũng tốt hơn việc ngồi bên ngoài một buổi party dị hợm của đám nghiện rượu ngớ ngẩn này. Tôi quyết định nhắn tin cho Noah.

"Em nhớ anh. Đại học chẳng vui chút nào." Tôi gửi, rồi ngồi dựa lên một tảng đá đợi tin nhắn trả lời. Một nhóm con gái say xỉn vừa đi vừa nói cười líu ríu rồi tự vấp chân của chính mình tự ngã nhào ra đất. Thật sa ngã. Hi vọng không phải ai ở đây cũng đều như vậy.

"Sao lại không vui? Anh cũng nhớ em lắm Jjong ah ~ Ước gì giờ anh được ở đó cùng em"  Tôi mỉm cười khi đọc được nó.

"Oh shit! Sorry!" Một giọng nam vang lên và chỉ 1 giây sau đó tôi cảm nhận được sự mát lạnh tràn về. Một chàng trai trượt chân ngã xuống.

"Là lỗi của tớ..." Cậu ta lầm bầm và ngồi xuống.

Bữa tiệc này lẽ ra không tồi tệ đến vậy. Bộ váy của tôi giờ ướt sũng vì thứ rượu mà có trời mới biết nó là rượu gì, và tôi cũng chả có bộ nào khác để thay.

Thở dài, tôi cầm lấy điện thoại đi vào trong tìm nhà vệ sinh. Cố lách mình qua khỏi đám đông và mở bất kỳ cách cửa nào tôi bắt gặp trên đường đi với hi vọng đó là nhà vệ sinh nhưng cái nào cũng bị khoá. Tôi thậm chí chả cần quan tâm việc nếu lỡ có ai đó đang làm gì trong phòng, tôi cần đến nhà vệ sinh. Tôi xuống lầu và tiếp tục công cuộc tìm nhà vệ sinh của mình. Cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra. Nhưng đó không phải nhà vệ sinh, đó là phòng ngủ. Và càng trớ trêu hơn nữa khi có một cô gái với mái tóc hồng rực đang quấn quít lấy một cô gái khác trên giường. Là Hani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro