1. Tân binh của FBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jodie đi đi lại lại trong hành lang căn hộ của mình, đợi James đến đón. Vẫn còn quá sớm. Thực tế, sáng nay cô đã thức giấc trước khi chuông báo thức reo, cố gắng nén lại sự phấn khích khi chuẩn bị trang phục và trang điểm. Kết quả là cô đã hoàn thành mọi việc sớm hơn 20 phút so với dự định, nhưng tâm trạng lẫn lộn khiến cô không thể kiên nhẫn ngồi thưởng thức tách cà phê như mọi ngày.
    Cô đã chờ ngày này quá lâu rồi. Trở thành đặc vụ FBI là ước mơ cả đời của cô, kể từ khi vụ cháy định mệnh đó xảy ra. Jodie luôn mong một ngày nào đó có thể nối tiếp cha mình, và quan trọng hơn là khám phá được cái chết của gia đình cô cũng như danh tính của hung thủ đêm đó.
  
    Cô ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, thở dài khi thấy mới chỉ vài phút trôi qua từ lần cuối cô nhìn lên đó. Cô tiếp tục chờ đợi cho đến khi tiếng chuông cửa kêu lên, phá vỡ sự im lặng. Jodie lờ đi cảm giác nôn nao ngày một rõ ràng hơn trong người. Cô kiểm tra túi một lần cuối, đảm bảo đã mang tất cả những đồ mình cần trước khi mặc vội chiếc áo khoác dày lên người và ra mở cửa.
    "Chào buổi sáng, Jodie" - James nở một nụ cười với cô - "Thế nào, sẵn sàng rồi chứ?"
    "Cháu sẵn sàng rồi!" - cô trả lời một cách dứt khoát. New York đầu tháng 1 lạnh vô cùng, dù tuyết đã ngừng rơi nhưng những luồng gió rét buốt vẫn khiến người ta rùng mình. "Chúng ta đi nhanh thôi, cháu lạnh quá".
    James - bạn thân của cha cô, cũng là cha đỡ đầu của cô. Ông là người giám hộ hợp pháp của Jodie sau khi cha mẹ cô qua đời, là người nuôi nấng, bảo vệ cô suốt 16 năm qua. James cũng là người duy nhất biết lý do cô trở thành đặc vụ FBI, mặc dù ban đầu, ông là người phản đối gay gắt nhất việc cô khăng khăng dấn thân vào con đường này, nhưng sau tất cả, ông luôn là bờ vai vững chắc nhất để cô tin tưởng dựa vào, ủng hộ những lựa chọn của cô một cách vô điều kiện.
    À, khoảnh khắc họ đặt chân vào trụ sở FBI ở New York, James đã có thêm một chức vụ mới - sếp của cô. Ông đưa Jodie đi tham quan tòa nhà, chỉ cho cô phòng làm việc của ông (nơi mà cô đã đến một vài lần khi còn là một cô bé), căn tin, nhà vệ sinh, một số phòng ban xung quanh. Cuối cùng, James dẫn cô đến một căn phòng mà từ giờ trở đi sẽ là chỗ làm việc của cô.
   
    "Cháu sẽ làm việc với đặc vụ Akai Shuichi" - James nói với cô khi họ đang trên đường quay lại sảnh chính, nơi cô cần lấy thẻ ra vào và một số thông tin hướng dẫn - "Cậu ấy sẽ giải thích công việc cho cháu. Akai là một trong những đặc vụ xuất sắc ở nơi này."
    Jodie nghe thấy tiếng ông khẽ thở dài, như thể ông không thích điều mình vừa nói. Nhưng James chỉ im lặng nên cô cũng không hỏi gì thêm.
    "Bác không rõ cậu ấy đã đến chưa, hôm nay cậu ấy có thể có một vài nhiệm vụ đột xuất. Trong lúc đó, hãy làm quen với một số đồng nghiệp khác nhé"
    Cô gật gù. Có lẽ những người khác sẽ giúp cô hòa nhập hơn, cô thầm nghĩ. Tới nơi làm việc của mình, cô nhận ra đó là một căn phòng gần như trống không. Có hai chiếc bàn nằm đối diện nhau, hai bên căn phòng là một dãy tủ ngăn kéo sắt, ở giữa có một chiếc cửa sổ nhỏ. Nhìn chung, căn phòng này khá mới, gọn gàng, nhưng có rất ít đồ đạc.
    "Kia là bàn làm việc của cháu" - James chỉ vào chiếc bàn trống phía bên trái.
    Jodie đặt túi lên bàn, nhìn xung quanh một lượt. Tiếp theo là gì nhỉ? Không lẽ cô sẽ ngồi im chờ đợi người tên Akai Shuichi kia đến? Sự khởi đầu này có phần chậm rãi và nhàm chán hơn những gì cô tưởng tượng, nhưng sự thật là nếu không có người hướng dẫn, cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
   
    James để cô ở lại đó một mình, nói rằng ông ấy có một vài cuộc hẹn quan trọng trong hôm nay. Jodie mỉm cười khi ông chúc cô có một ngày thuận lợi và rời đi. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác và treo nó lên lưng ghế. Lúc này cô mới để ý rằng có vẻ người đồng nghiệp cùng phòng bí ẩn của mình không thích bày biện đồ ở nơi làm việc. Bàn làm việc của anh không có khung ảnh hay đồ lưu niệm trang trí nào trừ một chiếc cốc màu đỏ, có lẽ dùng để pha cà phê. Các tập hồ sơ công việc xếp chồng lên nhau bên cạnh chiếc điện thoại để bàn. Xung quanh có một vài tờ giấy nhắn với những dòng chữ viết vội cùng một chiếc máy tính bảng. Ngoài những điều đó, không còn manh mối nào để tìm hiểu về người đồng nghiệp này.
    Tiếng hắng giọng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, khiến cô giật mình nhìn ra cửa và thấy một người đàn ông tóc vàng đang đứng dựa vào tường. Anh ta có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, có lẽ đậm hơn màu mắt cô một chút, và đang nở một nụ cười thân thiện. Điều duy nhất Jodie biết lúc này đó chính là người đàn ông này chắc chắn không phải Akai Shuichi mà James đã nhắc đến.
    "Chào buổi sáng" - anh ta nói, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười - "Tôi là Sebastian, cô có thể gọi tôi là Bash".
    Jodie chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra giữa không trung, chờ đợi cô. Cô nắm lấy nó sau vài giây do dự và lắc nhẹ.
    "Tôi là Jodie, Jodie Starling" - cô lịch sự trả lời
    "Tôi biết" - Sebastian, hay Bash như anh vừa giới thiệu, cười toe toét với cô - "Tôi thấy cô và James đi cùng nhau lúc nãy".
    Jodie nhướng mày nhìn người đàn ông này
    "Vậy anh nghe lỏm tên tôi à?"
    "Đâu có!" - anh ta bước một bước gần cô hơn, quàng tay qua vai cô - "Tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi mà".
   
    Cử chỉ có lẽ được coi là thân thiện của người đồng nghiệp lạ mặt này khiến cô nhăn mặt. Cô không thích bị chạm vào, đặc biệt là từ một người cô không quen biết, và hơn hết, là một người khác giới. Cô không muốn đánh đồng tất cả, nhưng cô biết rằng có những người đàn ông thường lợi dụng những hành động "thân thiện, thoải mái" tương tự để quấy rối phụ nữ. Và Sebastian - dù cô không chắc rằng anh ta có ý đồ gì - đang hướng ánh mắt về phía cô, và không rõ là vô tình hay cố ý, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới trong khi vẫn đang quàng tay quanh cô, khiến hai người đứng khá sát nhau.
     "Anh bỏ tay ra được không?" - cô vừa nói vừa nghiêng người thoát ra khỏi vòng tay của Sebastian.
    Cô không muốn làm mất lòng ai vào ngày đầu đi làm, nhưng chắc chắn cô cũng không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào ở nơi làm việc.
  
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ né ra thì tốt hơn.
   
    "T-Tôi chỉ vui khi thấy một cộng sự mới ở đây thôi" - anh ta ngượng ngùng gãi đầu, có chút bối rối. Cô gật đầu, nở một nụ cười gượng.
   
    Một lát sau, Jodie trở lại văn phòng với một tách cà phê nóng hổi. Cô đã gặp một số người khác ở căn tin, trong đó có Chloe - người đang đi cùng cô bây giờ. Chloe chính xác là một "cô nàng buôn chuyện" chính hiệu, cô ấy đã kể cho Jodie nghe về hơn nửa trụ sở của họ, từ công việc cho đến đời sống cá nhân của từng người - điều mà Jodie phải thừa nhận rằng đã làm ngày của cô bớt buồn chán hơn một chút. (đó cũng là lí do vì sao Jodie biết một người tên George ở phòng thông tin tội phạm đã ly hôn vợ tháng trước, hay một cô gái tên Emma hay Emily gì đó đã từng cãi nhau với bạn trai ngay trước cửa cơ quan...)
    "Nhưng tôi phải cảnh báo cô..." - Chloe bỗng đổi giọng nghiêm túc - "...Shuichi Akai không mấy thân thiện đâu. Anh ấy là nỗi sợ của khá nhiều đồng nghiệp đấy."
    "Chắc không đến nỗi vậy đâu" - Jodie xua xua tay, nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Cô không muốn để bất kỳ ai khiến công việc mơ ước này của cô bị lung lay - "Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi".
    Chloe nhún vai, hất nhẹ mái tóc đen rồi tựa vào mép bàn của Jodie
    "Dù sao thì cứ cẩn thận nhé, anh ấy là một người rất cầu toàn trong công việc, chỉ cần cô mắc một lỗi sai nhỏ là xong luôn đấy nhé".
  
    Jodie gật đầu, cô khẽ thở dài trong lòng. Người tên Shuichi Akai này có vẻ không phải kiểu dễ gần, nhưng dù mọi người có nói gì đi nữa, cô vẫn tin rằng mình có thể hoà hợp với anh ấy. Chà, chỉ cần chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc thì đâu ai nói gì được cô đâu chứ.
    Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì không khí bỗng ngập tràn một mùi hương nồng nàn, khác lạ. Đó dường như là sự kết hợp của mùi gỗ và mùi thuốc lá, cô ngẩng mặt lên khỏi tách cà phê, bắt gặp một người đàn ông với đôi mắt xanh lục đang nhìn cô. Trước khi cô kịp phản ứng, Chloe đã đứng dậy, đi đến chỗ người đàn ông ấy
   "Akai" - Chloe lên tiếng như một lời chào. Tiếng động đó đã khiến Jodie giật mình, kéo cô ra khỏi trạng thái cứng đờ. Cô ngại ngùng nhận ra nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm cào anh, thầm cầu nguyện rằng mặt mình đang không đỏ ửng lên vì xấu hổ.
  
    "Đây là Shuichi Akai, Jodie" - Chloe giới thiệu cô với người đàn ông này - "Còn đây là Jodie, đồng nghiệp mới của chúng ta, anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cô ấy đấy"
    "Tôi biết rồi" - anh ấy đáp lời, giọng nói trầm nhưng lạnh lùng, dường như không biểu hiện cảm xúc. Anh đưa tay về phía cô, Jodie vội vàng bỏ cốc xuống để bắt tay anh. Tay anh lạnh hơn tay cô rất nhiều.
    "Rất vui được gặp anh, anh Akai" - cô nói, phá vỡ sự im lặng khó xử giữa họ.
   
    Jodie không dám nhìn thẳng vào anh trong đến khi anh rụt tay lại và bắt đầu cởi áo khoác. Anh ấy khá cao, có lẽ hơn cô một cái đầu, và sở hữu một mái tóc dài khá ấn tượng. Cô dám chắc rằng nhiều người phụ nữ cũng phải ghen tị với anh ấy. Cô ít khi chú ý đến một người khác giới nào, ngay cả khi đi học, đó dường như chưa bao giờ nằm trong phạm vi những điều cô quan tâm. Nhưng Akai Shuichi có một vẻ đẹp khiến cô bị cuốn hút - một vẻ đẹp sắc lạnh, có chút đáng sợ, nhưng rất đẹp (điều càng được chứng minh khi cô chăm chú nhìn anh nới lỏng chiếc cà vạt quanh cô của mình)
     Và đôi mắt của anh - đôi mắt xanh màu lục lạnh lùng khiến nhiều người sợ hãi nhưng lại khó có thể rời mắt...
   
    Jodie Starling, mày đang đi làm hay đi ngắm trai vậy???
   Nhưng công bằng mà nói, đâu ai cảnh báo trước với cô rằng cộng sự của cô lại đẹp trai vậy đâu chứ...
   
    Và giờ cô phải làm việc với người đàn ông này trong - bao lâu nhỉ? - ít nhất là 2 năm lận đấy! Ý nghĩ làm việc với một người đàn ông quá...cuốn hút, đến nỗi cô không thể tập trung khiến cô có chút hoảng sợ. Jodie liếc về phía Chloe, người vẫn đang nhìn Shuichi, nhưng Jodie biết rằng Chloe sẽ không phải người phải ngồi đối diện anh ấy mỗi ngày, thảo luận về công việc và có thể là cùng nhau làm nhiệm vụ, và hơn hết, Chloe cũng chẳng phải tân binh, kinh nghiệm dày dặn chắc chắn tạo ra sự khác biệt giữa họ. Cô lần nữa thở dài bất lực, nhận ra không ai có thể cứu mình khỏi tình huống này.
  
    "Chà, vậy cuộc gặp sáng nay thế nào?" - cô nghe thấy Chloe hỏi, vẫn không rời mắt khỏi anh ấy.
     Ồ...
     Jodie nhìn ánh mắt mơ màng của Chloe, người đang không mấy bận tâm đến việc che giấu sự say mê và khao khát của mình. Chà, tóc cô ấy có thể vàng hoe, nhưng cô ấy không ngốc đến thế, rõ ràng không phải một mình cô ấy bị Shuichi thu hút, và chắc chắn không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai về điều đó. Nhưng khác với Chloe, mặc dù không thể phủ nhận ngoại hình của Shuichi khá...nổi bật, Jodie không quá tập trung vào điều đó. Cô có mục tiêu của mình. Giải mã vụ ám sát của cha mẹ mình là ưu tiên trên hết, cô từ chối bị những "cám dỗ" khác làm phân tâm.
    Cô cũng hiểu lý do đồng nghiệp xung quanh đều tỏ thái độ khá dè chừng khi nói đến Akai Shuichi. Anh ấy lạnh lùng, chắc chắn rồi, nhưng sự tự tin, kiêu ngạo và nghiêm khắc mà anh ấy tỏa ra dường như trở thành một lời cảnh báo rằng đừng có dây dưa với anh.
   
    "Cũng khá ổn thỏa" - Shuichi đáp lại. Giọng nói trầm ấm của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đẹp trai, giọng trầm, tài giỏi...lạy chúa, còn gì mà người đàn ông này không có không vậy?
  
    Ngày đầu đi làm, cũng không quá tệ nhỉ?

[còn tiếp]

____________________

   Giờ các bác biết vì sao mấy hôm vừa rồi tui off rồi đó. Dịch một chương thôi nhưng mà siêu dài luôn, các bác thông cảm nhé 🤍
   Tui vẫn sẽ cố gắng dịch song song fic này với series "The story of us" để mọi người không bị chán nghen.

   Spoil nhẹ một xíu thì fic này cute lắm í, kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em, khứa khó gần gặp nhỏ nói lắm ấy các bác ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro