2. Hút một điếu thuốc hết bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm căn phòng sau khi Chloe rời đi. Jodie không biết làm gì để phá vỡ bầu không khí này, trong khi đó, Shuichi dường như không mấy bận tâm, anh rút tập tài liệu từ trong tủ ra và bắt đầu gõ máy tính.
"Khi bá.." - cô dừng lại, nhớ ra mình phải thay đổi cách xưng hô với James ở công ty - "ngài James bảo tôi rằng anh là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất, tôi đã tưởng tượng một ai đó già hơn, kiểu sắp tới tuổi nghỉ hưu ấy" - cô thừa nhận với một nụ cười nhẹ. Trước sự bất ngờ của Jodie, người cộng sự "khó gần" ở đối diện đã ngẩng đầu lên và cười lại với cô, nhưng cô nghi ngờ việc anh thực sự thấy thích thú hay chỉ đang lịch sự đáp lại nỗ lực trò chuyện của cô ấy.
"Tôi thì thấy sao cũng được!" - cô nhanh chóng nói thêm.
"Từ giờ cô sẽ là cộng sự của tôi, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau" - Shuichi cất lời, nụ cười của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng ban nãy - "Ông Black nói cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đào tạo, tôi mong là trình độ làm việc của cô cũng tương đương với đánh giá đó."

Jodie gật đầu. Chà, đó hình như là câu dài nhất mà anh nói với cô từ sáng tới giờ. Cô cũng nhận ra thêm một điều khác: Shuichi có giọng Anh - Anh, thậm chí giọng của anh ấy còn "đậm" hơn cả bác James nữa. Cô muốn hỏi liệu anh có từng sống ở Anh không, hoặc có thể bố hoặc mẹ anh đến từ đất nước ấy, nhưng cô cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ giữa hai người bằng những câu hỏi không mấy liên quan đến công việc, thật chẳng chuyên nghiệp chút nào. Jodie đành kìm lại sự tò mò và tập trung vào chiếc máy tính trước mặt.

Shuichi chỉ cho cô cách tạo hồ sơ mới trên máy tính và giải thích từng mục một với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Ban đầu, cô khá ngại đưa ra câu hỏi hoặc nhờ anh nói lại vì cô không rõ "mức độ chịu đựng trước khi nổi điên" của anh tới đâu (không thể trách cô được, từ sáng tới giờ đã có hơn 3 người cảnh báo cô về độ nghiêm khắc, khó tính của anh rồi). Nhưng trái ngược với sự cẩn trọng và dè dặt của mình, cô nhận thấy Shuichi có vẻ khá...nhẹ nhàng, điềm đạm, không hề có chút thái độ nào là khó chịu hay cáu gắt.
"Cô có hút thuốc không?" - anh hỏi cô vào đầu giờ chiều hôm đó
"Tôi thì không" - cô đáp lời, nhìn anh rút gói thuốc lá từ chiếc áo treo sau ghế và đem theo ra ngoài. Jodie ngả người ra sau, để suy nghĩ của mình trôi lang thang về các sự kiện trong ngày. Akai Shuichi này có vẻ không đến nỗi như Chloe và những người khác đã nói với cô, không phải dạng thân thiện dễ quen nhưng cũng gọi là nói chuyện được. Chỉ qua vài tiếng làm việc cùng nhau, cô khá chắc rằng ít nhất mình và anh ấy sẽ hòa hợp ổn thỏa - miễn là cô hoàn thành tốt các công việc được giao và không để lại ấn tượng tiêu cực nào. Rốt cuộc thì điều này phải đến từ hai phía, có lẽ anh và cô đều phải cố gắng hợp tác với nhau.

Chiều nay James có việc đột xuất phải ở lại muộn hơn dự định, cô cũng vì thế mà ở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Cô muốn hoàn thành chúng sớm hơn một chút để Shuichi có thể xem qua vào sáng mai trước khi họ nộp lên cho cấp trên. Cô nhìn anh khi anh đang khoác chiếc áo dày màu đen, quay lưng lại với cô.
"Cô không định về à?" - Shuichi hỏi cô khi anh thấy cô vẫn đang cặm cụi đánh máy, chưa có dấu hiệu nào là chuẩn bị cất đồ đi về.
"Sáng nay ngài James chở tôi tới đây, ông ấy có chút việc gấp nên chắc tôi sẽ chờ ông ấy" - cô trả lời, ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, liếc nhanh chiếc đồng hồ treo trên tường - "Mà có khi lát tôi sẽ bắt taxi nếu ông James tăng ca muộn quá đấy".
Jodie thấy động tác của anh thoáng dừng lại vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu trước câu trả lời của cô và khoác túi lên vai. Chỉ khi ra đến cửa văn phòng, anh mới quay lại cất lời
"Cô không cần làm hết mọi việc vào ngày hôm nay luôn đâu. Tôi không có nhiệm vụ nào được sắp xếp vào ngày mai, chúng ta có cả buổi sáng để giải quyết đống hồ sơ đó".
"Không sao đâu, tôi nghĩ mình sẽ làm nhanh thôi" - Jodie tự tin đáp lại, nở một nụ cười tươi - "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!".

Sau khi Shuichi rời khỏi văn phòng, cô rời mắt khỏi màn hình máy tính, chống tay lên cằm. Mùi nước hoa thoang thoảng mùi khói thuốc của anh ấy vẫn tràn ngập trong không gian, khiến cô không thể vô thức không thể dừng được nụ cười mơ màng trên môi. Những ngày sau đó, cô nhận ra rằng không phải lúc nào anh cũng dùng nước hoa, đa phần đều là mùi thuốc lá nhẹ xen lẫn với chút mùi gỗ ấm. Dù không quen với thuốc lá nhưng cô phải thừa nhận rằng mùi hương của Shuichi khiến cô luôn mang đến cho cô cảm giác có gì đó bình tĩnh, dễ chịu lạ thường.

Tuần làm việc đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Jodie không còn rụt rè khi đặt câu hỏi về công việc, và Shuichi cũng nhiệt tình chỉ dẫn cô ấy một cách nhẫn nại. Các câu hỏi dần giảm xuống và anh để cô tự xử lý những tài liệu thông tin cơ bản.
Jodie đã tổng hợp được một vài kết luận vào cuối ngày thứ sáu. Thứ nhất, cô và Akai Shuichi làm việc khá hợp nhau, có thể nói là tốt hơn nhiều so với những gì mọi người ở trụ sở dự đoán. Họ thẳng thắn trong công việc và tôn trọng ý kiến của nhau. Thứ hai, Shuichi ít cười và thường không mấy quan tâm đến những câu chuyện phiếm hoặc tin đồn linh tinh ở nơi làm việc. Anh ấy cũng nghiêm khắc, đòi hỏi sự chính xác và cầu toàn nhưng đồng thời, anh cũng khá dễ tính trong một số việc đời thường, tóm lại là không đáng sợ như những người khác tưởng.

Họ tan ca khi mặt trời đã lặn và đường phố bắt đầu được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường. Jodie rời khỏi tòa trụ sở, theo sau là Shuichi.
"À..." - anh khẽ nói - "Cô và ông Black khá thân thiết nhỉ?"
Jodie vùi sâu tay vào túi áo khoác khi cảm nhận được không khí lạnh buốt bên ngoài tòa nhà, quay sang anh với vẻ mặt khó hiểu
"Ý anh là ngài James?"
Anh vẫn nhìn cô, không rõ sâu trong đôi mắt màu lục ấy đang nghĩ gì. Thay vì trả lời, anh chỉ gật đầu và rút bao thuốc lá ra, nhét một điếu vào giữa môi. Rõ ràng là anh hút quá nhiều thuốc lá, nếu không muốn nói là một dạng nghiện, nhưng mỗi hành động, cử chỉ của anh đều vô cùng cuốn hút. Jodie nhận ra ánh mắt của mình đã nán lại trên môi anh quá lâu. Trong 22 năm, cô chưa từng để ý đến bất kỳ người đàn ông nào, và giờ đây cô lại không thể rời mắt khỏi đồng nghiệp của mình...

Coi bộ cuối tuần này là thời điểm thích hợp để mày bình tâm và sắp xếp lại "ưu tiên" của mình đấy, Jodie!!!

"Ừm, ngài ấy là...bác của tôi" - cuối cùng cô cũng trả lời, mặc dù vẫn còn do dự. Jodie biết không ít người nghĩ rằng cô có được vị trí này là nhờ James nâng đỡ, hay đúng hơn là bằng "phương thức" con ông cháu cha, đi cửa sau.
"Không phải họ hàng" - cô vội bổ sung - "... ngài ấy là một người bạn thân thiết của gia đình tôi".
Shuichi gật đầu với điếu thuốc trên môi. Anh hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một đợt khói, hòa chung khói thuốc với làn sương lạnh giá của bầu trời. Không chắc mình nên ở lại hay nói thêm gì, Jodie từ từ bước về phía vỉa hè cho người đi bộ. Anh đi theo cô, quyết định phá vỡ sự yên lặng.
"Tuần này cô làm tốt lắm" - anh khen ngợi với một nụ cười nhẹ, gần như chỉ là một cái nhếch mép - "Cứ tiếp tục phát huy như vậy là được".
Jodie không giấu nổi sự vui mừng trước những lời nhận xét bất ngờ của anh. Cảm giác nôn nao trong người khiến cô đỏ mặt và cười toe toét như một đứa trẻ nhỏ được khen. Cô thấy anh mỉm cười trước cảnh đó - một nụ cười chân thành, thích thú. Cô quay người về phía trước, cố giấu mặt vào chiếc khăn choàng vì xấu hổ trước phản ứng của anh. Chỉ khi bước lên trên vỉa hè, cô mới cất lời.
"Yên tâm đi nhé, tôi không có ý định bớt cố gắng trong tương lai đâu."
Suốt những năm qua, cô đã học tập và làm việc vô cùng chăm chỉ vì công việc này. Cô sẽ không cho phép bản thân mình lười biếng hay nghỉ ngơi cho đến khi cô đạt được mục tiêu cuối cùng.

Đêm đó, khi ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn, cô nghĩ về Shuichi. Có cảm tình trên mức bạn bè với một đồng nghiệp rõ ràng là chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô. Có gì đó ở Shuichi, không chỉ là vẻ ngoài nam tính hay sự điềm tĩnh và tài năng của anh ấy. khiến cô chú ý. Có gì đó bí ẩn, thu hút sự tò mò và khao khát được khám phá của cô. Jodie chìm người sâu hơn vào làn nước nóng, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Điều duy nhất cô từng mong muốn trong suốt cuộc đời mình là tìm ra chân tướng kẻ sát hại cha mẹ mình, nhưng giờ đây, Shuichi không thể rời khỏi tâm trí cô.

Cô dành 2 ngày tiếp theo để chơi điện tử - vừa để giải trí, vừa cố làm bản thân xao nhãng khỏi hình bóng của người nào đó. Đến sáng thứ hai, cô đã thành công gạt bỏ những suy nghĩ kia qua một bên, bắt đầu một tuần mới không mấy vướng bận. Ngày thứ hai của họ bắt đầu bằng một cuộc họp về vụ án hiện tại mà cô và Shuichi đang điều tra và làm việc cùng các đặc vụ khác. Jodie đã hiểu rõ quy trình mọi thứ vận hành, từ các bước lập hồ sơ hay các manh mối bắt đầu, tuy vậy nhưng cô vẫn được các đồng nghiệp "bảo vệ" khá kỹ càng vì là một tân binh, vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Sau cuộc họp, Shuichi ra ngoài cùng một số đồng nghiệp và khi anh quay lại, ngoài chiếc mũi và má đỏ ửng vì lạnh, tóc anh còn vương những bông tuyết chưa tan, nhưng điếu thuốc trên tay anh vẫn còn có khói.

Trưa hôm sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng họ. Sebastian ngó đầu qua cửa, thận trọng nán ánh mắt lại trên Shuichi một giây trước khi quay đầu về phía cô, nở một nụ cười rộng. Cô có thể thấy đôi mắt anh ta gần như sáng lên.
"Này, Jodie" - anh ta gọi một cách hồ hởi, khẽ giơ tay chào Shuichi nhưng không nhìn về hướng đó.
"Sebastian" - Jodie nói một cách lịch sự
"Tuần đầu tiên thế nào? Tôi nghe nói vụ án kia cô cũng để lại kha khá ấn tượng nhỉ?" - Anh ta vừa nói vừa ngồi lên mép bàn của Jodie, nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Nụ cười "thân thiện" vẫn nở trên gương mặt anh mặc dù cô không đáp lại chúng. Cô không mấy thiện cảm với Sebastian, nhưng với tính cách hoạt ngôn, hướng ngoại có phần thái quá của anh ta, việc gợi chuyện để nói cũng không mấy khó khăn. Bình thường, cô vẫn hay nói chuyện xã giao lại, chung quy là để giữ hòa khí trong công ty, nhưng với một số người...
"Ồ, tôi đã khiến ai ấn tượng vậy?" - cô hỏi với một bên lông mày nhướng lên - "Với anh á?!"
"À không!" - anh thốt lên, xua xua tay, suýt va đổ phải cốc cà phê trên bàn cô
Jodie ngạc nhiên khi thấy má Sebastian thoáng ửng đỏ - không rõ là do ngại ngùng trước sự hậu đậu của bản thân hay vì lời trêu trọc của cô. Nếu là vì lý do thứ hai thì cô thấy có chút buồn cười, cô thậm chí còn chẳng để tâm vào câu đùa đó.
"Ý-ý tôi là" - anh ta lắp bắp, hắng giọng lấy lại bình tĩnh - "À thì t-tất nhiên cô cũng làm tôi ấn tượng rồi, nhưng tôi đang nói về nhóm đặc vụ của chúng ta ấy"
"Nhóm của chúng ta?" - Jodie lặp lại lời người đàn ông trước mặt, cố ý kéo dài giọng ra vẻ hoài nghi, để mấy chữ đó lơ lửng giữa hai người. "Làm như tôi được trịnh trọng giao cho anh quản lý ấy" - cô thầm cười khẩy trong đầu. Sebastian và cô làm việc ở hai ban hoàn toàn khác nhau, anh ta chẳng liên quan gì đến vụ án mà cô đang giải quyết, cũng chẳng xớ rớ gì tới nhóm đặc vụ mà Shuichi và cô làm việc cùng.
"À..ờm..ý tôi l-là những đồng nghiệp, ờm, mọi người xung quanh cơ"
"Ồ, vậy ý anh là tôi đã thường xuyên nói chuyện với rất nhiều người quanh đây à? Nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ?" - Jodie hỏi ngược lại với vẻ phấn khích, biết rằng mình đang dần đẩy đối phương tới ngõ cụt.

Một tiếng cười nghẹn như bị chặn lại xen vào giữa cuộc vấn đáp giữa hai người. Jodie giật mình, quay đầu lại nhìn Shuichi - người đã ngừng gõ máy và đang giơ tay lên miệng giả bộ như bị ho để che giấu nụ cười toe toét, nhưng cô có thể nhìn thấy ánh mắt đầy thích thú của anh.

"Tôi nghĩ tôi nên quay lại văn phòng" - Sebastian nói, mặt đỏ bừng. Anh ta nhanh chóng đứng thẳng dậy khỏi bàn cô và vội vã ra khỏi cửa và đi về phía hành lang. Jodie thở dài, xếp lại chồng hồ sơ mà nãy anh ta lỡ vung tay làm đổ.
"Có một số người thật sự không ưa được mà..." - cô lẩm bẩm, đủ to để người cộng sự kia nghe thấy. Cô tháo cặp kính ra để xoa xoa sống mũi.
"Chà, anh ta chỉ muốn trò chuyện với cô chút thôi mà" - Shuichi nhún vai đáp lại và cô đảo mắt trước câu nói đó. Cô cận chứ đâu có mù, ý định của Sebastian cô sớm đã nhìn ra rồi. Nhưng anh ta không phải mẫu người cô thích, mà đó là còn chưa xét đến việc sự thân mật quá mức của anh ta trong ngày đầu tiên đã lập tức ghi tên anh ta vào danh sách cần né của cô rồi. Và với những sợi bạc rải rác trên mái tóc vàng và bộ râu cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt, cô đoán có lẽ anh cũng đã ngoài 35. Nghĩ đến việc vác một người đàn ông hơn mình tới gần 15 tuổi về ra mắt...cô chắc sẽ khiến bác James yêu dấu lên cơn đau tim luôn quá.

"Có thể là như thế, nhưng tôi cũng đâu muốn nói chuyện với anh ta" - Jodie vừa nói vừa cau mày. Cô có thể thấy khóe miệng Shuichi giật giật, cố kìm nén một nụ cười khác.
"Ít nhất cô cũng nên để lại cho người ta chút mặt mũi chứ" - anh nói với giọng mỉa mai, trao cho cô một anh nhìn như muốn nói rằng nếu là anh, chắc chắn tên Sebastian sẽ còn thảm hơn nhiều.
Cô mỉm cười với anh trước khi cả hai cùng quay lại công việc trước mặt.

Sau giờ làm, Jodie lần nữa thấy mình đang đứng cùng Shuichi ở ngoài vỉa hè. Anh đang lặng lẽ châm một điếu thuốc mới trong khi cô ngắm nhìn tuyết rơi và thở dài trước cái rét buốt của mùa đông.
"Nhà cô ở xa lắm à?"
Câu hỏi của anh làm cô bất ngờ, cảm giác nôn nao như tuần trước lại ập đến.
"Cũng không hẳn" - cô lắc đầu, rũ vài bông tuyết trắng xuống khỏi những lọn tóc vàng - "Nhưng có vài người thường bỏ qua các quy tắc lái xe khi đường trơn trượt và khiến chuyến đi về nhà thành chuyến đi địa ngục"
"Chậc, đúng thật nhỉ?" - anh đáp lại cô, hít một hơi nữa từ điếu thuốc lá. Tro trên đầu điếu thuốc bỗng cháy bùng lên, khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh của anh phản chiếu những đốm lửa đỏ rực. Jodie dường như bị cuốn vào màu xanh lục ấy. Chúng sáng lên trong vài giây rồi vụt tắt, khiến tim cô như hẫng một nhịp.
"Cứ lạnh lên là mọi người lái ẩu hẳn" - Shuichi tiếp lời, thở ra một hơi khói thuốc
"Còn anh?" - cô tò mò hỏi - "Anh ở chỗ nào?"
Môi anh cong lên thành một nụ cười - "Gần công viên Riverside".

Vào cuối tuần thứ hai, Jodie nhận ra rằng những cuộc trò chuyện trên vỉa hè sau giờ tan làm đã trở thành một thói quen của cả hai người. Shuichi luôn dành thời gian để hút một điếu thuốc trước khi lái xe về nhà. Anh không bao giờ vội vã và Jodie cũng vậy. Cô sống một mình, ở nhà cũng chỉ có sự lạnh lẽo chờ đợi cô chứ chẳng có gì đáng mong chờ. Cô không oán trách điều đó, suy cho cùng thì chính cô đã lựa chọn con đường này chứ đâu ai khác. (Và giá như một người đồng nghiệp nào đó và cảm giác nóng ran, nôn nao mà anh ấy gây ra không bám chặt lấy tâm trí cô mỗi khi cô rảnh rỗi, khiến cô càng nhận thức rõ hơn về sự cô đơn trong căn nhà của mình thì tốt biết mấy!)
Jodie rùng mình khi bước qua cửa, đón nhận sự lạnh lẽo và nền tuyết trắng ẩm ướt. Hôm nay là thứ sáu, Shuichi đã bận việc cả ngày nên không ở văn phòng. Cô vùi mũi vào khăn quàng cổ. Thay vì ra lấy xe, Jodie dừng lại một lát bên vỉa hè. Cô nhận ra cuộc trò chuyện của họ chỉ thường kéo dài đến khi Shuichi hút xong điếu thuốc, sau đó anh và cô sẽ tạm biệt nhau và lái xe về. Hai ngày cuối tuần sau đó, Jodie tự hỏi mất bao lâu để hút xong một điếu thuốc lá....và liệu có cách nào kéo dài thời gian đó không?

[còn tiếp]

__________________
  
   Xin lũi các bác vì mấy hôm vừa rồi tui off dữ quá nha , giờ cuối tuần rảnh rùi ngoi lên đây dịch bù cho các bác đây ạaa 🤍
  Chương này dài lắm luôn, nhưng mà cute mọi người nhỉi?

    À kể cho mấy bác nghe, hôm nọ sáng tui dậy xong lướt tiktok, vừa mở ra trúng ngay cái vid edit hai anh chị nhà mình xong ghép nhạc vùng kí ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi....Trời ơi tui sầu nguyên ngày luôn á, ai làm cái vid tàn ác quá trời quá đất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro