3. Vài phút dưới băng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước buổi "thực chiến" đầu tiên (nói vậy cho oai nhưng thực chất đó chỉ là một buổi đi theo dõi từ xa, cũng không có gì nguy hiểm, chủ yếu là để cô làm quen với môi trường làm việc của đặc vụ chuyên nghiệp, chứ ai lại cho một tân binh mới vài tuần tuổi như cô ra chiến trường súng dao bom đạn luôn cơ chứ!), Jodie đã nghĩ rằng hôm nay sẽ vô cùng thú vị. Cô tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau, và... chà, đời thì đâu như là mơ. Nhìn cốc cà phê đã uống hơn nửa, Jodie kiềm chế cái ngáp dài, cố gắng phớt lờ cơn đau ê ẩm ở lưng dưới. Cô và Shuichi đã ngồi trên xe anh gần 2 tiếng rồi, bọn băng nhóm tội phạm gì đó vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mùi nước hoa nhè nhẹ của Shuichi hòa lẫn với khói thuốc lá. Nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh, họ không muốn mở cửa, vậy nên mùi hương ấy bao trùm cả chiếc xe ô tô, khiến Jodie có chút...mất tập trung. Cô hắng giọng, cố hướng sự chú ý của mình vào tiếng thời sự từ đài radio, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa để bình tĩnh lại.

"...chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Trump sẽ dừng việc đóng cửa các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ."
Shuichi tăng âm lượng radio
"Đảng Dân chủ bỏ phiếu bác bỏ dự thảo ngân sách của ngài Donald Trump về khoản tiền 5,7 tỷ đô cho việc xây dựng bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tổng thống đã đề nghị sẽ bổ sung luật bảo vệ và không bị trục xuất trong thời hạn 3 năm cho nhóm người nhập cư dưới 16 tuổi. Theo chính sách này, những người..."
"Mấy người này đúng là không có não" - Shuichi lẩm bẩm với vẻ mặt cau có khi anh vặn nhỏ âm lượng xuống - "Tôi thật sự từ chối nghe mấy đề xuất vớ vẩn này thêm một giây nào nữa".
"Trước đây anh có từng bị bắt làm việc không lương không? Trước khi tôi vào ấy?" - cô hỏi anh, hiểu rõ sự bực tức của anh đối với hành động này của chính phủ.
"Cũng không hẳn" - Shuichi hít thêm một hơi thuốc - "Nhưng trong năm tuần đầu tiên, tôi và một số người khác đã không được nhận nửa xu vì mấy người mất não đó đấy".
Jodie thoáng cau mày, nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe anh phàn nàn hoặc tỏ ra bất bình đến vậy. Cũng phải thôi, sống ở một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, lại còn là ở Manhattan, thu nhập của một người bình thường chưa chắc đã "sinh tồn" nổi, nói gì là không được trả công trong hơn một tháng trời.
"Một người có IQ tương đương với một đứa trẻ như thế đáng nhẽ nên bị loại khỏi vị trí ứng cử Tổng thống ngay từ đầu mới phải."
"Không phải là tôi không đồng ý với điều đó" - Jodie mỉm cười, liếc nhìn anh - "nhưng chúng ta cũng đâu có muốn lôi vụ Brexit và ngài Thủ tướng Anh ra bàn tán đâu, đúng chứ?"
"Vụ Brexit?" - Shuichi ngạc nhiên quay sang cô
Thay vì đáp lại cái nhìn của anh, Jodie hướng ánh mắt về phía ngôi nhà mà họ đang theo dõi
"Anh đến từ Anh Quốc"
Đó không phải một câu hỏi, đó là một lời khẳng định mà cô chắc chắn rằng mình đã đúng. Shuichi yên lặng nhìn chằm chằm vào cô như chờ đợi lời giải thích tiếp theo.
"Anh đâu thể che giấu giọng của mình. Và tuần trước, khi James hỏi anh có rảnh không, anh đã đáp rằng anh phải 'làm một điếu' đã" - cô dừng lại một chút, quay qua nhìn lại anh - "Thành thật mà nói, tôi mất một lúc mới hiểu ý anh là gì đấy". (*)

Khóe miệng Shuichi nhếch lên thành một nụ cười

"Cách ăn của anh cũng khác, anh không đặt dao xuống và luôn giữ nguyên tay cầm dao và dĩa chứ không đổi tay sau khi cắt xong" (**)
"Vậy nên cô nghĩ rằng tôi đến từ Anh?"
"Ừm, thật ra James là người dạy tôi vụ ăn uống hồi tôi còn nhỏ. Ông ấy cũng có cách cầm dao dĩa giống anh vậy. Tôi nhớ mình đã thắc mắc điều đó và james nói rằng đó là thói quen của ông ấy và mọi người ở anh cũng vậy, nó giống kiểu truyền thống văn hóa của họ ấy. Ngoại trừ anh và James, tôi chưa thấy ai cầm như vậy cả."

Shuichi bật cười một cách thích thú. Tiếng cười của anh - cũng giống như mùi hương đang phảng phất trong xe - làm cô cảm thấy cả người râm ran, nhộn nhạo. Âm thanh ấy nghe ấm áp, dễ chịu lạ thường, cô không thể cưỡng lại thôi thúc muốn ngắm nhìn anh, nhìn đôi mắt lạnh lùng vô cảm thường ngày của anh như sáng lên vì vui vẻ. Trong phút chốc, cô như chìm sâu vào đôi mắt ấy. Ngay cả khi tạm lờ đi cảm giác rung động, Jodie vẫn chắc rằng đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy trong suốt 22 năm cuộc đời mình. Màu xanh lá cây sâu thẳm phai dần sang sắc lục đậm, gần như chuyển thành màu đen ở rìa của tròng mắt, tỏa ra vẻ sắc sảo đầy ấn tượng nhưng cũng rất sống động.
"Cô nói không sai"
Jodie giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Chỉ khi ấy, cô mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nãy giờ. Bao nhiêu giây trôi qua rồi? Hay là vài phút? Tim cô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt cô nóng lên. Cô vội quay sang giả vờ nhìn cửa sổ, che giấu đôi má đang ửng đỏ.
"Thật sao?" - cô cố điều chỉnh cho giọng mình trở lại bình thường như vẫn hơi run.
Shuichi gật đầu, khẽ cười. Rồi anh đảo mắt khi nghĩ về cuộc nói chuyện trước đó của họ
"Mấy quyết định đó đều như diễn hề vậy" - anh không thèm che giấu sự khó chịu - "Mỹ và Anh giờ chẳng khác gì nhau, giống như so sánh dịch hạch với dịch tả vậy, đều tệ cả".
Jodie không khỏi bật cười trước ví dụ của anh. Mấy quý ông quý ngài chính trị bị anh nhét xuống cùng hàng với virus vi khuẩn hết một lượt, có mấy ai dám nói như vậy đâu chứ.
"Vậy cụ thể là anh đến từ đâu?"
"Từ Anh Quốc"
"Ồ vậy giờ anh sẽ chơi trò đó hả, ngài Sherlock?"

Shuichi không nói gì nữa. Cô nghĩ rằng anh đã phát hiện điều gì đó khả nghi, liền quay lại với công việc chính, quan sát kĩ lưỡng căn nhà đối diện. Dù sao thì cô cũng không muốn gây ấn tượng xấu bằng cách làm đồng nghiệp của mình mất tập trung khi đang làm nhiệm vụ.

"Tôi lớn lên ở London"
Lần này đến lượt Jodie ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh sẽ thực sự trả lời câu hỏi đó.
"Bố mẹ tôi có một căn nhà ở Marylebone"
"Ông James cũng ở gần đó, phải chứ?"
Shuichi ngả người ra sau, trên mặt xuất hiện một nụ cười ranh mãnh
"Cũng có thể" - anh đáp lại một cách mơ hồ, rõ ràng có ý trêu chọc cô
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Jodie đang "cân nhắc" câu hỏi tiếp theo. Sau 3 tuần cùng làm việc, cô luôn rất muốn tìm hiểu thêm về người cộng sự của mình. Trừ lúc làm việc, "lai lịch" của Shuichi thực sự là một bí ẩn, ngay cả "bà hoàng chuyện phiếm" như Chloe cũng chưa từng nghe ngóng được gì.
"Vậy...bố mẹ anh thì sao?" - cuối cùng cô cũng lên tiếng, thầm cầu nguyện rằng anh không khó chịu trước những câu hỏi này - "Họ cũng đến từ Anh à?"
"Phải" - anh trả lời một cách ngắn gọn
Jodie bĩu môi trước sự cụt lủn của anh, nhưng cũng quyết định không hỏi thêm về gia đình anh nữa. Có vẻ đó không phải chủ đề mà anh muốn đề cập nhiều, cô tự ghi nhớ trong đầu rằng sau này, cô sẽ tránh hỏi anh những câu như vậy.
"Điều gì đưa anh đến đây?" - cô hỏi sau khi họ dành vài phút đảm bảo rằng căn nhà không có động tĩnh gì - "Ý tôi là vào FBI ấy, cũng cần thu xếp nhiều thứ mà nhỉ?"
"Cứ cho là do tôi xem quá nhiều phim về FBI đi" - Shuichi nói, quay đầu về phía cửa sổ
Jodie cau mày khó hiểu, không rõ rằng đó là một câu đùa hay anh thực sự không muốn chia sẻ những điều đó. Dù lí do là gì đi nữa thì cô cũng khó có thể tập trung lại với nhiệm vụ. Ngay cả khi buổi theo dõi kết thúc hay buổi tối khi cô tan làm và về nhà, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Jodie thầm mắng bản thân, đành chịu thua mà lên giường cố đi ngủ sớm.


"Cô và Akai Shuichi đó có vẻ khá hợp nhau nhỉ?"
Jodie đóng cửa tủ lạnh với chai sữa trên tay, quay lại khi nghe thấy giọng nói ở phía sau. Chloe đang đứng ở ngưỡng cửa phòng căn tin và mỉm cười với cô.
"Chúng tôi làm việc cũng khá ăn ý!" - cô gật đầu thừa nhận.
Một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên môi cô khi cô nghĩ về người đồng nghiệp lạnh lùng và cuộc trò chuyện trên xe của họ ngày hôm qua. Cô quay lưng lại với Chloe để giấu đi nụ cười ấy, vặn mở nắp chai và đổ sữa vào cốc cà phê mới pha còn bốc hơi vì nóng. Cô nhắm mắt lại trong giây lát, tận hưởng mùi cà phê dậy lên, thoáng gợi cho cô ký ức về mùi hương của anh và nụ cười hiếm hoi ấy, điều đã làm cô suy nghĩ mê mẩn cả đêm qua.

"Chà, tôi mừng cho cô đấy, Jodie" - Chloe tiếp tục nói, giọng điệu có chút...vô cảm - "Cậu ta thường không thân thiện với mọi người lắm."

Nén tiếng thở dài, Jodie đặt chai sữa trở lại vị trí cũ trong tủ lạnh. Cầm cốc trên tay, cô quay lại, bước gần về phía Chloe, nhún vai đáp lại trước khi rời đi.
"Anh ấy không tỏ thái độ hay bài xích gì mọi người cả, có lẽ anh ấy chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi"
Dù sao thì đó cũng là công việc mà họ được trả lương để làm, chẳng oan ức hay bất công gì. Và tiền cũng chẳng phải tất cả. Jodie biết rằng mình hoàn toàn có thể dễ dàng tìm một người đàn ông giàu có để sống dư giả, vô lo vô nghĩ cả đời, nhưng mục tiêu, ước vọng cả đời này của cô chính là tìm được kẻ đã sát hại gia đình mình, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành điều đó. Jodie bước về phía văn phòng của mình. Cô nhanh chóng quên đi những suy nghĩ xao nhãng hôm qua, tập trung vào công việc trước mặt.

Tháng đầu tiên ở FBI trôi qua, cô cảm thấy mọi chuyện đều khá ổn, không có gì đáng lo ngại cả. Cô đã làm tốt các nhiệm vụ được giao, làm quen được với môi trường làm việc, cũng học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm mới mẻ. Jodie đã có nhiều cơ hội "tự thân vận động" hơn khi Shuichi để cô xử lý những nhiệm vụ cơ bản, không quá nguy hiểm hay cấp bách. Dù vẫn chưa được tự mình ra ngoài điều tra, cô vẫn được đánh giá khá cao trong hàng ngũ mới của trụ sở.
Vào một ngày nọ, sau giờ tan làm, Shuichi đã đến hỏi cô về công việc hôm đó. Anh đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sáng nên không có ở văn phòng, hơi lạnh và sự ẩm ướt trên người anh khiến cô hơi rùng mình. Cô xoay ghế ra đối mặt với anh, bắt đầu kể cho anh nghe những gì cô đã làm trong ngày hôm nay, những nhiệm vụ, tài liệu, báo cáo mà cô đã hoàn thành. Anh gật đầu sau mỗi câu nói của cô, thi thoảng hỏi một vài thông tin về kẻ bị tình nghi hoặc nạn nhân. Lời cảnh báo của Chloe vang lên trong đầu cô, khiến cô tự hỏi liệu đây có phải cách Shuichi "kiểm tra bài cũ" hay gì đó tương tự với các tân binh không. Đánh giá qua cái nhếch mép hài lòng của anh, có vẻ cô đã "đỗ" bài kiểm tra này rồi. Rồi cô chợt nhớ ra hôm đầu tiên đi làm, hình như cả Chloe và Sebastian đều nhắc đến một người nào đó từng làm việc với Shuichi nhưng sau đấy bất chợt xin đổi trụ sở, làm dấy lên tin đồn rằng người đặc vụ xấu số đó bị Shuichi dọa nạt đến mức phải bỏ chạy thoát thân. Sự tò mò nổi lên, cô liếc nhìn sang Shuichi.
"Mà này, Shuichi..." - cô mở lời khi khoác áo vào, đi cạnh anh trên hành lang - "...hồi trước thấy bảo anh có làm việc cùng một đặc vụ khác,..có gì đã xảy ra à?"
"Jessica á?" - anh đáp, có chút bối rối, có lẽ vì không hiểu tại sao Jodie tự nhiên lại lôi chuyện này ra hỏi.
"Ừ..thực ra tôi cũng không biết tên cô ấy, chỉ nghe mọi người nói vậy thôi" - Jodie đáp lời.
Shuichi lại lần nữa im lặng. Họ đi dọc dãy hành lang, hướng đến chiếc thang máy ở cuối. Cô tự hỏi có phải anh cảm thấy khó chịu khi bị hỏi về những điều linh tim, tầm phào thế này không, hay anh đang cố bịa ra một lời giải thích nào đó. Hoặc có thể cô ấy sẽ nhận được câu trả lời nào cả, cũng dễ là như vậy lắm...Cả hai đều im lặng khi bước vào thang máy, chỉ có tiếng lạch cạch của chiếc thang vang lên đều đều.

Cô giật mình khi nghe thấy anh nói ở bên cạnh
"Chồng cô ấy có việc làm mới ở gần bờ biển phía Tây cách đây khoảng một năm. Jessica đã xin chuyển công tác sang trụ sở ở Los Angeles, nhưng phải đến tầm lễ Tạ Ơn năm ngoái đơn của cô ấy mới được duyệt. Cả gia đình họ đã chuyển nhà tới đó luôn rồi."
Jodie khẽ "Ồ" một tiếng sau khi nghe câu trả lời của anh. Rõ ràng câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác, phải nói là hoàn toàn không có gì giống với lời của Chloe và Sebastian.
"Sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?"
Jodie xua xua tay - "Không có gì đâu, anh đừng bận tâm".
Shuichi liếc nhìn cô, nhướng mày, hai chữ "khai mau" như viết rõ trên mặt anh. Cô thở dài.
"Thì là mấy tin đồn linh tinh thôi"
"Tin đồn gì cơ?"
Cô nhìn anh lấy một điếu thuốc ra và đưa lên môi như mọi lần. Anh sờ túi áo và túi quần, tìm chiếc bật lửa màu xanh quen thuộc. Động tác của anh dừng lại vài giây khi không tìm thấy gì, rồi anh thở hắt ra, đầy sự cáu bẳn và giật điếu thuốc chưa châm ra khỏi môi.
"Không có bật lửa à?" - Jodie hỏi anh một cách thích thú, chủ yếu là vì họ có lý do để bỏ qua cuộc nói chuyện ban nãy, nhưng cũng vì cô chưa thấy anh như vậy bao giờ. "Những người hút thuốc và những chiếc bật lửa thất lạc của họ, đâu có ai là ngoại lệ nhỉ?", cô nghĩ thầm, nở một nụ cười tinh nghịch khi thấy anh lẩm bẩm mấy câu tự mắng bản thân vì đãng trí.

Họ cùng đi đến bãi đỗ xe. Shuichi đi trước, và cô cố gắng bắt kịp mà không bị lớp băng tuyết làm trượt chân.
"Chết tiệt" - cô nói khi nhìn thấy chiếc xe của mình. Lớp băng đã đóng thành một mảng quanh cửa sổ, coi bộ tối nay cô lại có thêm việc để làm rồi. Cô thở dài, chấp nhận số phận và quay sang Shuichi - "Thôi, gặp lại anh vào ngày mai nhé?"
Anh dừng bước chân của mình lại và ngoái đầu về phía cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi
"Ừ, mai gặp nhé!" - anh đáp lại với một cái vẫy tay.

Jodie nhìn anh, không giấu nổi cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim. Cô bước vào xe, rùng mình vì cái lạnh. Cô nhanh chóng cắm chìa khóa để khởi động xe và hệ thống điều hòa sưởi. Nhưng... một lần...hai lần... chiếc xe không có dấu hiệu gì là vừa nổ máy. Cô cau mày, thử vặn chìa lần thứ ba. Vẫn không có gì xảy ra. Jodie nén tiếng rên rỉ, ngả người ra lưng ghế, cô lần nữa rùng mình khi cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cô. "Thôi đành vậy", cô tự nói với bản thân trước khi quyết định mở cửa xe và đi xuống. Lấy hai tay xoa xoa vào nhau, cố gắng giữ ấm, cô nhìn quanh, tìm xe của Shuichi. Cô chắc rằng anh vẫn chưa rời đi. Anh hạ cửa kính ghế lái xuống khi nhận ra Jodie đang tiến về phía mình, nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Xe tôi không nổ máy được" - cô mở lời, giọng vẫn còn run rẩy - "Anh có thể xem giúp tôi chút được không"
Shuichi rít thêm một hơi thuốc và gật đầu - "Được thôi"
"Cảm ơn anh nhé!" - Jodie vừa nói vừa cố cười, nhưng khuôn mặt cô dường như cứng đơ vì lạnh, khiến nụ cười của cô có phần méo mó, gượng gùng. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, bỗng môi anh xuất hiện một nụ cười có chút...dịu dàng.
"Trông cô như sắp chết rét rồi đấy, vào trong xe tôi đợi đi"
Jodie không đợi anh nói lần hai, vội vã đi vòng sang ghế phụ, chui vào trong xe anh, cả người như giãn ra vì hơi ấm từ chiếc máy sưởi. Shuichi liếc nhìn cô, vẫn giữ nguyên nụ cười và lái xe đến gần nơi xe cô đỗ.
"Cô có thể với hộ tôi dây cáp nối ở dưới ghế cô không? Tôi để một túi dụng cụ ở đó"
Cô gật đầu, bước ra khỏi xe anh và cúi xuống, tìm kiếm chiếc túi mà anh nói. Cô lấy dây cáp nối ra khỏi túi, gắn các đầu lại và đưa cho Shuichi - người đang chăm chú nhìn động cơ bên trong mui xe của cô.

"Có lẽ là vì trời lạnh quá" - Jodie nói sau vài phút nhìn anh thoăn thoắt gắn các đầu dây vào xe - "Tôi hy vọng nó không bị hỏng nặng, anh nghĩ bao lâu nữa thì xong?"
Shuichi nhún vai, vặn dây thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn cô - "Cô thử lên xe khởi động lại xem sao?"
Và điều khiến cô ngạc nhiên là chiếc xe đã thực sự nổ máy lại, chỉ phát ra vài tiếng giật cục bất thường. Cô đang định ra khỏi xe thì Shuichi đã đến đứng ở cửa. Anh dựa vào cửa sổ bên cô ngồi, một tay đặt lên nóc xe, trông bộ dạng rất thoải mái.
"Cô nên cố gắng bật càng nhiều thiết bị điện càng tốt" - anh nói khi chỉ vào trong xe của cô - "Đèn xe, điều hòa sưởi, hệ thống thông gió,..."
Anh không để ý đến gương mặt đang ửng hồng của Jodie. Cô để cửa sổ mở, vậy nên cô gần như đang ngồi ngang với ngực anh, khiến mùi nước hoa và thuốc lá trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn không thể tập trung vào lời dặn dò của anh, chỉ nghe loáng thoáng mấy từ "điều hòa", "điện"...
"Tối nay cô có rảnh không?" - Shuichi hỏi cô - "Nhà cô không ở xa lắm, phải chứ? Tôi nghĩ cô nên chọn đường vòng hoặc một con đường nào đó dài dài một chút, ít nhất là nên mất khoảng 1 tiếng để về đến nơi. Như vậy xe cô sẽ có thời gian làm quen lại với môi trường, không thì ngày mai cô cũng không nổ máy nổi đâu."
Cô thở dài. Cô thực sự chỉ muốn trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, và việc lái xe đi vòng vòng giữa cái thời tiết thế này chẳng khác nào cực hình. Nhưng cô cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm thì phải.
"Được, tôi sẽ làm vậy" - cô nói, mỉm cười với anh - "Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé."
"Không có gì, về nhà an toàn là được rồi"
"Tôi nhớ rồi" - cô thoáng do dự trước khi nói tiếp - "Ngủ ngon nhé, Shuichi"
"Ngủ ngon, Jodie" - anh dừng vài giây trước khi mỉm cười đáp lại cô.

Cô nhìn Shuichi rút những sợi cáp ra khỏi mui xe phía trước và lên xe của anh. Mặc dù cô vẫn đang lạnh cóng vì điều hòa trong xe vẫn chưa kịp sưởi ấm, trong lòng cô lại cảm thấy có gì rộn ràng. Cô vui vì có thêm thời gian với anh, dù chỉ là 10 phút ngắn ngủi. Nhìn ánh đèn xe của Shuichi dần khuất xa, cô có chút tiếc nuối. Họ vẫn như vậy, chỉ là thêm vài phút.



[còn tiếp]

___________________

(*): đoạn đó bản gốc tác giả viết là "have a fag". "Fag" trong tiếng anh có nhiều nghĩa, ở đây mình sẽ nói hai nghĩa liên quan đến câu chuyện:
- Nghĩa thứ nhất là thuốc lá, vậy nên cụm "have a fag" nghĩa là "hút một điếu thuốc".
- Nghĩa thứ hai là ám chỉ một người đàn ông gay, "have a fag" dịch theo nghĩa này sẽ là "abcxyz với một người đàn ông gay". Nghĩa này thường được dùng như một lời xúc phạm/tiêu cực để nói về cộng đồng LGBT+ và bắt nguồn từ Mỹ
=> Đại khái dịch thô là như này nha:
Có một lần James hỏi Shuichi có rảnh không thì Shuichi đáp là anh ấy phải hút một điếu thuốc lá (have a fag) trước đã rồi làm gì thì làm. Jodie ngồi đó nghe được thì lại hiểu nhầm sang nghĩa thứ 2 và nghĩ ý của Shuichi là anh ấy phải abcxyz với một người gay trước đã (cũng là have a fag). Vậy nên cô mới hoang mang và mất một lúc mới hiểu ý của Shuichi. (Jodie là người Mỹ, bả quen với mấy cụm tiếng lóng bên Mỹ nên hiểu nhầm á)

(**): Đây là thói quen cầm dao dĩa lúc ăn của người Mỹ và Anh. Người Mỹ thường cầm dao bằng tay thuận để cắt đồ ăn, sau đó sẽ đổi dĩa sang tay thuận để ăn, còn người Anh sẽ giữ nguyên từ đầu đến cuối bữa, tay nào cầm dao tay nào cầm dĩa là để vậy luôn á. Không biết nhà mấy bà sao chứ nhà tui bị bắt ăn kiểu giữ nguyên giống người Anh, từ bé đã vậy rùi, đổi tay là ăn chửi liền nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro