4. Chuyến xe đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, thứ sáu hàng tuần dường như đang cố chiếm vị trí "ngày tồi tệ nhất" vốn thuộc về thứ hai, hoặc ít nhất là Jodie nghĩ vậy. Đầu tiên, cô đến muộn vì xe cô bỗng dở chứng, không chịu nổ máy giữa chừng. Sau đó, cô bị trượt chân và suýt ngã ở bãi đỗ xe vì lớp băng tuyết trơn trượt, và bây giờ là một vụ mất điện toàn trụ sở khiến công việc của cô phải bỏ dở. Jodie gục đầu lên tay, chờ đợi. Có rất nhiều người đang trò chuyện ngoài hành lang, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ bất đắc dĩ này để thư giãn và xì xào những tin đồn mới.
Không có tiếng lạch cạch quen thuộc của bàn phím và tiếng vo ve của đèn trần, cô cảm giác như đã đến giờ tan làm. Liếc nhanh vào điện thoại, cô thở dài. Chà, cô không phiền nếu được về sớm, nhưng nghĩ lại buổi sáng không mấy suôn sẻ, cô cảm giác rằng hôm nay có vẻ cô vẫn chưa được "buông tha", thể nào cũng có thêm chuyện.

Mùi gia vị đồ ăn xộc vào căn phòng cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cô ngẩng dậy. Shuichi bước vào với một cốc mì ăn liền đang bốc khói. Cô nhướng mày
"Anh lấy đâu ra nước sôi thế?"
"Vừa đun xong thì mất điện" - anh nhún vai, quay về chỗ ngồi
Jodie dán mắt theo người đồng nghiệp của mình, nhìn anh ngồi xuống và lấy hộp đũa ra khỏi ngăn kéo bàn. Cô liếc xuống tay anh - vì một số lí do mà chính cô cũng không thể lý giải, cô đặc biệt thích tay anh (là "đặc biệt thích", còn anh thì...tất nhiên là cô cũng thích rồi). Cô thích nhìn chúng chuyển động, nhìn những ngón tay của anh khéo léo cầm đũa hoặc bút...

Cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân khi có một người khác bước vào phòng. Jodie bối rối hắng giọng, cố che đi cảm giác máu dồn lên mặt và quay ra cửa, thầm rên rỉ trong lòng khi thấy Chloe. Hai người họ chạm mắt nhau nhưng nhanh chóng quay đi, thay vào đó, Chloe đi đến bàn của Shuichi và dựa người vào đó.
"Lại là món này à?" - Chloe hỏi, như thể cô ta quan tâm đến những gì anh thường ăn - "Chúng có vị gì không thế?"
"Không"
Jodie cúi đầu, cắn môi dưới để kìm lại tiếng cười trước câu trả lời phũ phàng của anh. Shuichi có vẻ cũng chả kiêng nể ai, vậy mà hôm trước còn bày đặt bảo cô giữ thể diện cho Sebastian nữa chứ.
"Hay chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?" - Chloe vuốt mái tóc dài của mình ra đằng trước, nói với giọng yểu điệu - "Tôi biết một nhà hàng ngay trên đường 13 có món sushi ngon nhất New York luôn đó"
Jodie thấy đôi đũa của Shuichi dừng lại, một phần mì vẫn đang ở trong miệng anh. Anh ngước mắt lên nhìn Chloe lần đầu tiên kể từ khi cô ta bước vào. Vài giây trôi qua, Shuichi đặt đôi đũa xuống, quay trở lại cốc mì của mình.
"Ờm...tôi thà ăn ốc còn hơn"
"Gì cơ?"
"Ốc biển ấy, không có chất béo, nhiều protein và khoáng chất, khá tốt cho sức khỏe"
Jodie thật sự nỗ lực hết sức để nhịn cười trước vẻ mặt khó hiểu của Chloe - người đang cố hiểu xem Shuichi đang nói thật hay đùa.
"Đó có phải món nổi tiếng ở nơi anh sống không vậy?" - Chloe vẫn cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Cô biết tôi đến từ đâu à?" - lần này Shuichi nhìn lên với một cái nhếch mép, vẻ tự mãn tràn đầy gương mặt. Jodie lấy tập tài liệu che mặt mình, cảm thấy ngại hộ Chloe khi cô ta đứng đơ người ra đó trước sự móc mỉa "tàn nhẫn" của Shuichi. Nói chuyện với anh như vậy đúng là chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình, bảo sao cả cái trụ sở này lại không sợ cơ chứ!
"Ốc biển ư?!" - Jodie quay sang nhìn anh khi Chloe đã rời đi - "Anh ăn thật đấy à?"
"Hm..." - Shuichi ậm ừ, để cốc mì qua một bên.
"Ghê quá đi!"
Một nụ cười nhẹ thích thú xuất hiện trên môi anh khiến nét mặt nhăn nhó đầy nghi ngờ của cô dịu lại.

Gần một tiếng sau, cuối cùng trụ sở của họ cũng có điện trở lại, nhưng điều đó không làm ngày của cô tốt hơn chút nào. Thay vì nhanh chóng trở về nhà và tận hưởng một cuối tuần thảnh thơi, Jodie đang phải vật lộn với chiếc xe quái gở không chịu nổ máy dưới thời tiết rét buốt. Cô làm đủ mọi cách để khởi động động cơ nhưng chẳng có tiến triển gì. Thở dài một hơi, Jodie tựa trán vào cái vô lăng lạnh ngắt, cố giữ bản thân bình tĩnh. Cô không muốn nổi cáu với một đống kim loại cũ rích đang hỏng hóc nghiêm trọng này, nhưng cô mệt mỏi sau một ngày dài, và trời thì ngày một lạnh hơn, có lẽ tối nay sẽ lại có tuyết. Jodie đành cam chịu ra khỏi xe khi nhận ra dù có quỳ xuống năn nỉ thì chiếc xe của cô cũng sẽ không chịu hoạt động. Vừa bực tức vừa bất lực, cô đóng sầm cửa xe và lê bước quay trở lại lối vào của trụ sở - ít nhất cô có một nơi ấm áp để đợi Uber (*). Cô kéo chặt áo khoác quanh người, cố giữ vững đôi giày cao gót trên đường để không bị trượt như hồi sáng.
Jodie không quan tâm đến cái nhìn của một vài đồng nghiệp khi thấy cô bước vào sảnh, cô xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm, chuẩn bị rút điện thoại ra đặt xe.

"Jodie?"

Giọng nói trầm thấp không thể lẫn đi đâu được của Shuichi khiến cô giật mình ngước lên, thấy anh đang đứng trước mặt mình
"Tôi tưởng cô phải về nhà rồi?"
"Ừm..." - cô nén cái cau mày khi nghĩ về chiếc xe của mình - "Hình như xe tôi bị hỏng nữa rồi, tôi nghĩ nó hỏng hẳn luôn rồi ấy"
"Cô muốn tôi thử khởi động lại không?"
Jodie lắc đầu trước lời đề nghị của anh - "Chắc thứ duy nhất tôi nên thử bây giờ là đi xem quảng cáo về xe mới, cái kia 'vô phương cứu chữa rồi'" - cô đảo mắt, cố tìm ra điều gì đó hài hước trong tình trạng này - "Mà tôi định gọi Uber, ngoài kia đang lạnh quá".
"Cô có tài xế nhận chưa?"
"Chưa..."

Shuichi bước đến cửa và lấy một điếu thuốc ra khỏi túi áo. Anh xoay tay nắm và đẩy cửa mở, những luồng gió lạnh buốt đột ngột xộc vào trong khiến Jodie rùng mình, rúc mặt vào lớp vải bông mềm của chiếc khăn quàng cổ. Shuichi nhìn cô rồi hất đầu về phía trước, ra hiệu cho cô đi theo mình. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô. Trời lạnh thật đấy, nhưng chịu đựng một chút mà được đi cùng anh thì...cũng đáng đó nhỉ! Nghĩ đến đấy, cô vội vã chạy đến, lách qua khung cửa mà anh đang giữ mở. Cô không nhìn thấy cái nhếch mép nhẹ nhàng của anh.

Cả hai đi cạnh nhau trong im lặng, Shuichi vẫn giữ trên tay điếu thuốc đang hút dở. Ánh nhìn của anh xa xăm hướng về những con phố tối đen, chỉ le lói vài ngọn đèn đường ở phía trước. Còn Jodie vẫn đang lén đưa mắt về phía anh, ngắm nhìn những đường nét góc cạnh trên gương mặt nam tính của anh và những làn khói trắng đục thở ra từ môi anh. Cô tự hỏi sao anh có thể bình tĩnh hút thuốc với thời tiết thế này, trong khi cô gần như sắp chết cóng ở bên cạnh. Nhớ ra ban nãy mình vẫn chưa đặt xe, cô liền rút điện thoại ra khỏi túi và mở ứng dụng. Đột nhiên, một bàn tay với đến, kéo điện thoại cô xuống.
"Để tôi đưa cô về."
Anh nhìn cô, đưa điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi nữa trước khi ném nó xuống đống tuyết trắng trên vỉa hè. Anh thở ra làn khói cuối cùng, vẫn dán mắt vào cô. Jodie thề rằng tim mình vừa lỡ một nhịp.
"Anh chắc chứ?" - cô hỏi, thầm hy vọng trên mặt mình không viết rõ hai từ "phấn khích"
"Ừ"
Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn - "Vậy nhờ anh nhé!"

Tim cô đập thình thịch khi cô đi theo Shuichi đến chiếc Chevrolet của anh. Cô tự nguyền rủa cảm giác nôn nao trong bụng, cố gắng tập trung vào những bước chân của mình.

Thôi nào, đừng làm quá vậy chứ, anh ấy chỉ đang tử tế giúp đỡ mày thôi mà, Jodie!

Cô lặp lại suy nghĩ đó trong đầu. Cô nhớ tới mục tiêu quan trọng số một của mình - tìm được kẻ đã giết cha. Và "điều kiện" để hoàn thành mục tiêu ấy là không được yêu đương hay tán tỉnh bất kỳ ai, đặc biệt là đồng nghiệp, càng không phải người trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cô (đó là những gì cô đề ra sau tuần đầu tiên đi làm, nói thật thì cô ấy kiềm chế khá tốt đó chứ!)

Hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại dưới sảnh chung cư của cô. Jodie quay sang cảm ơn Shuichi vì chuyến xe và chúc anh một cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, thoáng hụt hẫng khi anh chỉ gật đầu đáp lại. Chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa xe, anh mới như bừng tỉnh
"À..Jodie!" - anh ngập ngừng nói, nhìn cô với ánh mắt có chút do dự
"Có gì sao Shuichi?" - cô ngoái đầu lại, bối rối. Đôi mắt cô mở to - dù vô tình hay cố ý - khiến Shuichi khẽ rung động. Anh hắng giọng, lấy lại giọng nói của mình.
"Ngày mai cô có muốn đi uống cà phê hay gì đó không, tôi mời?"


[còn tiếp]

(*): Uber là một dạng taxi ở nước ngoài, giống như Grab, Xanh SM hoặc Be ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro