5.2. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Họ đi đến một khoảng đất trống cách xa trung tâm của công viên. Jodie nhìn quanh, nhận ra nền tuyết trắng vẫn còn nguyên vẹn, không có lấy một dấu chân. Shuichi đi trước cô vài bước, anh ngoảnh đầu qua vai, ra hiệu cho cô đi theo mình với một cái hất đầu. Tuyết rơi dày hơn so với buổi sáng, gió cũng mạnh và lạnh hơn. Họ đi qua bãi đỗ xe và Shuichi đỡ cô đi lên một con dốc ngắn. Jodie khẽ rùng mình khi một cơn gió lùa qua tóc cô khiến những lọn tóc vàng nổi bật hất ngược ra phía trước. Khi cô vuốt lại mái tóc mình, quang cảnh trước mắt hiện ra. Họ đang ở lưng chừng con dốc, ngang với những cái cây. Từ nơi này, cô có thể nhìn thấy toàn bộ công viên và thậm chí là một phần của thành phố và cây cầu Brooklyn. Màu trắng bao phủ khắp không gian, lấp lánh dưới sắc vàng của ánh nắng chiều ấm áp.
   "Đẹp quá!" - cô không kìm được mà thốt lên, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh ngoạn mục ấy.
    Shuichi im lặng đứng cạnh cô, anh không ngắm nhìn công viên trước mắt mà thay vào đó, ánh mắt anh hướng về phía cô. Phải mất một lát Jodie mới nhận ra rằng anh đang nhìn mình nhưng cô quyết định lờ đi. Nếu anh muốn nói gì với cô, anh sẽ phải nói. Và nếu anh chỉ muốn đứng đó và ngắm cô? Chà, dù không muốn thừa nhận nhưng ý nghĩ đó cũng không tồi - điều đó có nghĩa là anh thích ngắm nhìn cô.
    "Anh từng đến đây chưa?" - cô cất lời, phá vỡ sự yên tĩnh. Shuichi giật mình quay mặt sang hướng khác
    "Chưa. Nhưng tôi hy vọng cô thích khung cảnh này."
  
    Anh đã sắp xếp điều này. Anh đã nghĩ về ngày hôm nay và buổi hẹn này, anh đã nghĩ về cô và những điều cô có thể thích.

    Jodie không thể ngừng mỉm cười. Niềm hạnh phúc ấm áp này thật kỳ lạ, có lẽ trong hơn 15 năm qua, số lần cô cảm thấy như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không thấy như vậy trong ngày được nhận vào đại học, cũng không vui như vậy trong lễ tốt nghiệp. Ngay cả sự hồi hộp, phấn khích trong ngày đầu tiên đi làm ở trụ sở FBI cũng không thể so sánh được với cảm giác này. Gặp được Shuichi có lẽ là một món quà bất ngờ trong cuộc sống của cô - một "phần thưởng" cho những năm tháng mạnh mẽ, cô đơn và không bao giờ bỏ cuộc.

    Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, họ quyết định đi xuống. Shuichi vẫn đi trước cô vài bước, Jodie theo sau, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn lén anh. Mái tóc anh bay trong gió, mùi hương gỗ ấm nhàn nhàn hòa vào không khí giá buốt. Cô ngẩn người, tự cảm thấy bản thân đúng là quá sa đà rồi, sao có thể say mê ngắm nhìn một ai khác như thế chứ?

    Con đường quay về trung tâm của công viên dường như dài hơn, cảnh tưởng xung quanh cũng có chút xa lạ. Bóng tối bắt đầu thay thế cho ánh cam vàng của hoàng hôn, khiến bóng của họ dần dài ra, liêu xiêu trên nền tuyết.

    "Anh có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không?" - cô hỏi một cách nghi ngờ khi họ đi qua một cây cầu gỗ nhỏ.

    Cô nghe thấy anh ậm ừ không rõ ràng. Thú thật thì cô không bận tâm nếu họ có vô tình đi lạc đi chăng nữa, cô không muốn buổi hẹn này kết thúc, cô thích cảm giác ở bên cạnh anh dù cả hai chỉ im lặng. !0 phút sau, họ đến bãi đỗ xe. Cô kiên nhẫn đợi anh cạo đi lớp băng tuyết đóng trên cửa trước khi bước vào ghế phụ và tận hưởng sự ấm áp từ máy sưởi. Họ không nói gì với nhau trên quãng đường về nhà, chỉ có giai điệu nhẹ nhàng của chiếc radio làm sao lãng sự ồn ào của thành phố. Cô gục đầu vào cửa sổ, lặng lẽ mỉm cười ngắm nhìn những chiếc xe vun vút lao trên đường.

    "Cô có đói không?"
    Jodie quay lại nhìn anh, suy nghĩ câu trả lời. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì tử tế ngoài một ít sữa chua và hoa quả cho bữa sáng cùng cốc cà phê sữa hồi chiều. Hình như tủ lạnh nhà cô cũng đang trống trơn thì phải.
    "Cũng hơi hơi" - cô nhún vai - "Hôm nay tôi ăn hơi linh tinh một chút."
    Shuichi gật đầu, đánh xe ra khỏi đường quốc lộ và dừng lại tại một quầy bán đồ ăn nhanh bình dân. Đó không phải một bữa tối hẹn hò lãng mạn với nến và hoa nhưng sẽ là nói dối nếu cô bảo cô không thích "bữa tối" trên xe của họ. Cả hai nhâm nhi chiếc burrito nóng hổi, Shuichi thậm chí còn xuống xe và thong thả hút một điều thuốc trước khi tiếp tục lái xe đưa cô về.

    Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư của cô. Jodie nán lại trên ghế, có chút bối rối không biết nên nói gì trong khi Shuichi chỉ nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt.
    "Ừm..." - cô ngượng ngùng mở lời khi đặt tay vào tay nắm cửa - "Cảm ơn vì ngày hôm nay, tôi vui lắm!"
    Cô thấy anh khẽ gật đầu - "Thứ hai cô định đi làm bằng gì? Có muốn tôi đón không?"
    "Có!!" - cô reo lên với vẻ mặt sáng bừng như một đứa trẻ được tặng kẹo, thầm vui mừng vì không phải nhờ ông bác già của mình lặn lội đến đưa đi đón về.
    "Có lẽ cô nên thử xem xét một vài loại xe mới nếu chiếc kia thật sự không sửa được nữa"
    "Tôi cũng tính vậy, chắc tuần tới sẽ bận rộn lắm đây."
    Anh lại gật đầu, vẫn im lặng nhìn cô. Cô vô thức đáp lại ánh mắt của anh, cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh có mong chờ điều gì không? Gương mặt anh - dù bị bóng tối che bớt - nhưng cô vẫn nhận ra những nét dịu dàng khác lạ.

    Anh có nghĩ đến một nụ hôn không?

    Nhưng nếu anh chỉ đang đợi cô ra khỏi xe thì sao??? Cô như bừng tỉnh, cảm thấy hai má nóng bừng vì những suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi.
    "Ừm..v-vậy thứ hai gặp nhé."
    "Ừ, thứ hai gặp."
    "Ngủ ngon, Shuichi"
    Jodie vội vã mở cửa lao ra ngoài. "Ngủ ngon, Jodie" là tất cả những gì cô nghe được trước khi tiếng đóng sầm cửa át vào.


[còn tiếp]

____________________

Vậy là buổi first date đã xong rồi mọi người ơii

Nhân tiện tui muốn chia sẻ một chút. Dạo này tui đã đi học lại, số lượng bài tập, dự án đầu năm khá nhiều, cộng thêm một số công việc ngoài lề khác khiến thời gian của tui bị hạn chế đi rất nhiều. Tuần trước tui chỉ kịp lên đúng một chap xong là off nguyên mấy ngày còn lại để cày dl trên trường, thật sự xin lỗi vì đã để mấy bà đợi nhaa 🤍
Nhưng cũng vì vậy nên có lẽ từ giờ tui sẽ không đăng được thường xuyên như hồi hè. Mấy bà yên tâm là tui không định drop truyện đâu nè, tui vẫn sẽ cố sắp xếp thời gian thật hợp lý để dịch truyện cho mọi người nhaa, còn nhiều fic khác tui cũng đang ấp ủ nữa. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro