6.1. Buổi hẹn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cho đến ngày chủ nhật tiếp theo, Jodie đành cam chịu trước sự thật là cô thích Akai Shuichi - nói đúng hơn là rất thích. Điều đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự phủ nhận và né tránh kịch liệt của cô mấy tuần qua. Tâm trí cô dường như hoàn toàn phục tùng trước người đàn ông này, cô không thể nghĩ về điều gì khác ngoài anh. Mỗi sáng, cô luôn bắt gặp bản thân vô thức mỉm cười khi đợi Shuichi đến đón, sự rung động và cảm giác râm ran trở nên quen thuộc hơn.
    Nhưng cũng có những ngày, cô tự hỏi liệu anh có cảm thấy giống cô? Câu hỏi này  giống như một sợi dây kéo đầu óc mơ mộng của Jodie trở về thực tại. Phải, anh là đồng nghiệp của cô, là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát công việc của cô. Cô chắc chắn không muốn bản thân tự đơn phương rồi vô tình làm anh cảm thấy khó xử ở nơi làm việc. Nhưng nói thế nào thì Shuichi cũng đâu phải kiểu người qua loa hay mù mờ, ngu ngơ trong tình cảm? Anh phớt lờ những nỗ lực tán tỉnh của Chloe và cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt ám muội của những người đồng nghiệp nữ khác. Vậy nên với những biểu hiện "quá rõ ràng" của cô, chắc chắn Shuichi cũng phải nhận ra điều gì rồi chứ nhỉ?
    Jodie thở dài, vội lắc đầu. Chà, tâm trí lại đi hơi xa rồi đấy. Cô đứng dậy, quyết định thay đồ đến phòng tập gym, tạm quên đi những suy nghĩ rối bời của mình.
      
    Cuối tuần nhanh chóng trôi qua trong sự bồn chồn của Jodie. Đến sáng thứ hai, ngay khoảnh khắc cô thắt dây an toàn ở bên ghế phụ trong xe của Shuichi, tâm trạng cô cũng dịu đi phần nào. Cô tự thầm hứa sẽ cố bỏ qua những tâm tư tình cảm kia để tập trung vào công việc của tuần mới - đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của cô. Thú thật thì không quá khó để thoát khỏi những suy nghĩ đó, tuần này cả cô lẫn anh đều bận bịu vô cùng. Họ có một vụ án mới cần điều tra, đồng nghĩa với việc cô phải tham gia những cuộc họp liên tiếp từ sáng tới chiều muộn, chưa kể đến đống hồ sơ phải kê khai và nộp mỗi ngày. Thời gian ăn ngủ đàng hoàng còn chẳng đủ, tâm trí đâu mà dành cho mấy thứ "mộng mơ" kia nữa chứ. Hơn hết, họ có thêm một vài manh mối về tổ chức bí ẩn đứng sau vụ ám sát gia đình cô, tuy mọi dấu vết đều đi vào ngõ cụt nhưng cũng đủ để cô càng thêm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công việc. Cô gần như quên mất sự hiện diện của Shuichi và cuộc hẹn hôm nọ của họ.
    Giờ đã là giữa tháng Hai ở New York, thời tiết vẫn không có vẻ gì là ấm áp hơn. Tuyết và mưa vẫn thi nhau đóng băng cả thành phố. Jodie đã sớm gửi chiếc xe của mình đến gara sửa chữa, mong rằng cái thứ sắt thép đó trụ được qua mùa đông năm nay. Một buổi tối khi Shuichi trở cô về, cô tháo dây an toàn những thay vì rời đi ngay, cô quay lại nhìn anh
    "Tôi có thể bắt taxi đến trụ sở" - cô mở lời - "Anh không cần tốn công tốn sức đưa đón mỗi ngày vậy đâu."
    Cái nhướng mày hiện lên trên gương mặt anh, đôi mắt xanh lục tràn đầy nghi hoặc
    "Không sao, cứ để tôi" - Shuichi trả lời sau vài giây yên lặng.  Anh chống khuỷu tay vào cửa sổ, gương mặt lấp ló dưới ánh sáng của đèn đường thoáng lộ ra nét dịu dàng khiến tim cô như hẫng một nhịp.
    "Ừm vậy thì mai gặp nhé" - Jodie hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân, quay người mở cửa xe
    "À..." - cô nghe thấy anh thốt lên trước khi cửa xe kịp đóng lại - "Ngủ ngon nhé, Jodie".

    Sáng hôm sau, Shuichi chào đón cô bằng một ly cà phê nóng hổi được pha theo cách cô thích - lượng sữa và đường rất vừa vặn. Cô nhấp một ngụm, thầm thì lời cảm ơn đến người "tài xế" bên cạnh. Nhưng đi được nửa đường, cô bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn. Từ lúc cô bước lên xe đến giờ, Shuichi chẳng hề nói với cô câu nào, thậm chí anh còn không liếc mắt sang cô một lần. Anh hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước và đưa họ đến trụ sở. Cô im lặng quan sát anh hút thuốc, cố tìm ra điểm khác thường mà cô còn không chắc là tồn tại. Lần này, cô bắt gặp vài lần đôi mắt xanh lục của anh dừng lại ở cô, sau đó lại bối rối chuyển sang hướng khác khi bị "bắt quả tang". Với kinh nghiệm làm phụ nữ hơn 22 năm nay, Jodie thề danh dự trước "giác quan thứ 6" của mình là Shuichi đang có gì đó muốn nói với cô. Vừa cau mày suy nghĩ, cô vừa quay người bước về văn phòng của họ. Suốt cả sáng, anh và cô làm việc trong im lặng, cả căn phòng chỉ có tiếng gõ máy lách cách và giấy tờ sột soạt. Mãi đến đầu giờ chiều, sự yên lặng ấy mới được phá vỡ.

    "Jodie"

    Cô ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ trước mặt, nhìn Shuichi đang đứng ở cửa ra vào. Anh mặc chiếc áo nỉ đen quen thuộc và khoác một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trầm ấm áp. Hình như anh chuẩn bị ra ngoài, có lẽ lại có vụ nào mới cần anh xem xét hiện trường gấp.

    "Tối nay cô có bận gì không?"

    "Cũng chưa có kế hoạch gì. Sao vậy?" - cô ngạc nhiên đáp lại, nhịp tim lập tức tăng lên gấp đôi.

    Shuichi dừng lại một chút - "Ờm, cô có muốn đi dạo công viên với tôi không?"

    Đôi môi của cô không thể kiềm chế nụ cười vui sướng - "Được! Tôi rất muốn!"

    Anh gật đầu và biến mất sau cánh cửa, để lại cô một mình. Ngả người ra sau, cô với lấy tập hồ sơ che đi khuôn mặt mình, vẫn tủm tỉm cười. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều. Cô quyết định tập trung vào công việc trước mắt, tạm rời xa những suy nghĩ kia. Càng hoàn thành công việc sớm thì cô càng có thời gian chuẩn bị cho buổi tối nay, phải chứ? Jodie đắm chìm vào đống tài liệu chi chít chữ, không để ý Shuichi đã vào phòng từ bao giờ. Anh bước tới bên cạnh cô, gõ tay vào mặt bàn.

    "Shuichi!" - Jodie giật nảy mình. Anh khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng hoảng hốt của cô.

    "Tôi tưởng anh định đi về luôn ấy chứ"
    "Chà, mất nhiều thời gian hơn dự kiến"
    "À mà, có việc gì thế? Dạo này anh ra ngoài suốt." - Jodie quay ghế lại, tò mò ngước nhìn anh.

    Anh nhìn xuống cô. Trong phút chốc, Akai Shuichi cảm thấy tâm trí của bản thân như bị hút vào sắc xanh trong veo của đôi mắt cô. Anh hắng giọng, vội vã quay về bàn của mình, thu dọn đồ đạc bỏ vào túi.

    "Tôi đang gặp một người chuyên cung cấp thông tin" - anh nhớ ra mình vẫn chưa trả lời cô - "À này, tôi vẫn chưa có số điện thoại của cô. Sắp tới cần liên lạc nhiều đấy"

    Nghe đến đây, Jodie có chút ngại ngùng. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng sau buổi hẹn đầu tiên (cô mong là vậy), họ vẫn chưa hề có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội nào để liên lạc. Cả tuần qua, cứ đúng 8 giờ là anh có mặt trước sảnh chung cư của cô, điều đó đã trở thành một thói quen hơn là những cuộc hẹn. Cô viết vội số của mình lên tờ giấy nhớ rồi đưa cho anh. Shuichi gật gù, rút điện thoại ra để thêm số cô vào danh bạ của mình, chờ đợi Jodie dọn đồ và tắt máy.

    "Cô đến Central Park bao giờ chưa?" - Shuichi hỏi cô khi họ rời khỏi tòa trụ sở
    Jodie lắc đầu - "Chưa, từ hồi chuyển về đây lúc nào cũng bận rộn, tôi cũng quên béng mất đấy! Chắc là đẹp lắm nhỉ?"

    Nếu nói cô thích đi dạo công viên một thì thích đi với Shuichi mười. Không, chỉ cần là đi với anh, có lẽ leo núi cũng khiến cô hạnh phúc. Cô ngẩn người trước mớ suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, thầm mắng bản thân thích quá hóa ngốc luôn rồi, trông có khác nào đám cô cậu trung học lần đầu có crush đâu chứ!

    Shuichi đã bỏ qua "thủ tục" hút thuốc tối hôm đó và lái xe đưa cô đến công viên ngay sau giờ làm. Khác với công viên ngoại thành lần trước, Central Park nằm giữa trung tâm Manhattan nên dù thời tiết lạnh giá, nơi này vẫn khá đông đúc, nhộn nhịp. Đã quá giờ hoàng hôn, bầu trời phủ lên một màu đen của bóng tối. Ánh sáng cam vàng của những ngọn đèn đường lấp lánh giữa màn đêm. Mọi thứ trong công viên bỗng trở nên thật cuốn hút, mê hoặc - từ những con đường lát đá rộng đến những bậc thang, cây cầu gỗ, những lối đi có mái che được thiết kế khá công phu. Shuichi có vẻ thân thuộc với nơi này - cô thầm đoán khi để ý cách anh dẫn cô ra khỏi dòng người đông đúc và đi vào một con đường mòn nhỏ, khuất sau những thân cây to lớn, nơi không ai có thể thấy họ. Những tòa nhà chọc trời của Manhattan phản chiếu xuống mặt hồ nước, lấp loáng ánh đèn rực rỡ tạo nên bầu không khí có chút lãng mạn, giống như một giấc mơ vậy.

    Rẽ bên trái của lối mòn là một con dốc bị bụi rậm che phủ, được bao quanh bởi hàng lan can gỗ. Mùi thuốc lá cay cay xộc vào mũi khiến Jodie bừng tỉnh khỏi khung cảnh và quay lại nhìn "thủ phạm" đang từ tốn ngậm lấy điếu thuốc ở giữa môi, và họ đang đứng trước biển báo "cấm hút thuốc".

    "Anh đúng là hình mẫu đáng để học hỏi đấy" - cô đảo mắt, cất giọng trêu chọc - "Bộ anh tính thử xem độ 'liêm khiết' của tôi đến đâu à?"

    "Ừm, không" - anh cười khẩy, quay sang nháy mắt với cô - "Nhưng mà những gì xảy ra ở Vegas thì sẽ ở lại Vegas" (*)

    Lạy chúa, cô nghĩ chính phủ nên liệt kê nụ cười và cái nháy mắt đó vào danh sách bất hợp pháp! À không, tất cả những gì liên quan đến anh đều vô thức làm cô say mê như vậy, thật sự quá nguy hiểm mà!! 

    "Xin lỗi nhé, đây đâu phải Vegas, ta đang ở Manhattan đấy" - cô nhướng mày, che giấu cảm giác bấn loạn trong lòng

   "À, thế thì những gì xảy ra ở Central Park sẽ ở lại Central Park nhé?"

   Cô bật cười huých vai anh, và một giây sau, cô cảm thấy cánh tay anh vòng qua vai mình, kéo cô lại gần. Tim Jodie như dừng hẳn một nhịp, hai chân bất ngờ luống cuống díu vào với nhau, xíu chút nữa là vấp ngã. Cô đưa mắt nhìn Shuichi - người vẫn trông vô cùng bình tĩnh thưởng thức điếu thuốc.
   Mũi cô ở rất sát áo anh, mùi khói thuốc nhàn nhạt còn vương trên lớp vải dạ xen lẫn với mùi gỗ ấm và hương nước hoa nam quen thuộc như liều thuốc mê làm đầu óc cô trống rỗng. Jodie thật sự không biết phản ứng thế nào. Cô có nên đứng thẳng dậy không?? Hay là vòng tay qua lưng anh? Có lẽ cô nên thả lỏng ra một chút, trông cô cứ như miễn cưỡng lắm ấy...

   Trước khi cô kịp định thần lại, Shuichi đã hạ tay xuống. Cô rời khỏi vòng tay anh ngay lập tức, không kìm được chút cảm giác tiếc nuối khi phải "từ bỏ" mùi hương kia. Nhưng cô cũng chẳng hiểu nổi hành động ban nãy của anh - thật vô lý! Jodie nhíu mày khi cô nhìn chằm chằm vào con đường phủ tuyết trắng phía trước. Họ đã ở khá xa trung tâm của công viên, tránh khỏi đám đông. Bất giác, cô quay lại nhìn Shuichi, nhận ra anh đang cố nén tiếng cười khúc khích.

    "Trán cô lại nhăn thêm nữa rồi kìa" - anh hất đầu về phía cô, ánh mắt thích thú
    Cô thở dài, lấy tay xoa nhẹ nếp nhăn giữa lông mày, lẩm bẩm giận dỗi - "May cho anh là mới chỉ nhăn mặt thôi đấy!"
  
    Hai người im lặng bước đi, băng qua lớp tuyết dày mới rơi. Jodie bật cười trước vẻ mặt cau có của Shuichi khi ống quần anh bị băng tuyết làm ướt lạnh.

    "Mà này...anh có hay đi dạo không?"

    "Cũng không thường xuyên lắm, nhưng đó có thể coi là một trong những sở thích của tôi" - anh đáp lại, rít thêm một hơi thuốc - "Tôi thích sự yên tĩnh".

    "Tôi cũng thích đi dạo loanh quanh" - cô mỉm cười, nhớ lại những kỉ niệm cũ - "Đặc biệt là khi có người đi cùng và không bị lạc. Có lần bác James dẫn tôi đến Pennsylvania, chuyến đi đó thật sự đáng quên đấy"

    Lần đó cô đã đi thăm mộ cha mình ở Philadelphia. Có lẽ đã một thời gian qua đi từ vụ cháy nhưng vì bận rộn với chương trình bảo vệ nhân chứng cùng các thủ tục liên quan, mãi cho đến hôm đó James mới có thể dẫn cô đến thăm mộ của cha mẹ. Hình ảnh cô nhóc chưa tròn 9 tuổi ngẩn người nhìn hai bia mộ lạnh lẽo - nơi cô bé biết chắc rằng chẳng có ai ở dưới - vẫn còn mang máng trong tâm trí cô.

   "Bộ có gì xảy ra à?" - Shuichi phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình quay sang anh, bắt gặp ánh mắt màu lục đầy quan tâm ở bên cạnh.

   "Ừm, bác ấy muốn dẫn tôi đến khu du lịch của núi Hawk nhưng chúng tôi xui xẻo gặp phải bão tuyết trên đường tới đó và chúng tôi phải ở tạm một nhà nghỉ bên đường" - Jodie bỏ qua đoạn đầu câu chuyện, khẽ cười khi nhớ lại chuyến đi đầy bất ổn của hai bác cháu - "Tuyết rơi dày đến nỗi chúng tôi không thể bước ra khỏi đó. Đến đêm tiếp theo thì hệ thống sưởi ở nhà nghỉ đó cũng hỏng luôn, giống hệt kỷ băng hà vậy. Đó chắc là kỳ nghỉ tệ nhất trong cuộc đời tôi rồi, nhưng khu công viên du lịch ở đó thì đẹp thật, mấy ngày hôm sau tôi với bác ấy mới mò được đến đó."

    Cô rùng mình khi nhắc đến cảnh tượng lúc đó - "Rõ ràng việc đến Pennsylvania vào mùa đông là ý tưởng kinh khủng nhất, chắc hồi đó bác James bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mới đặt cái chuyến đi đó mất!"
   "Chà, tôi thì chưa thử đến đó vào mùa đông bao giờ, nhưng nghe chừng là không nên thử nhỉ?" - Shuichi cất giọng trêu chọc khiến cô bật cười.

   Sự im lặng một lần nữa bao trùm hai người họ, nhưng lần này lại chẳng có gì gượng gạo. Ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy có gì đó ấm áp, bình tĩnh khiến cô thật sự thư giãn, chẳng phải tỏ vẻ hay nghĩ ngợi quá nhiều. Giấu nụ cười vẫn chưa tắt vào chiếc khăn choàng cổ, cô lén nhìn anh.

    "Cô muốn đi đâu đó uống cà phê hay về nhà luôn?" - anh hỏi cô trên đường đi đến bãi đỗ xe.
    "Uống chút cà phê đi!" - cô vui vẻ trả lời - "À, lần này đến lượt tôi trả đấy nhé!"

    Shuichi thoáng nhướng mày nhưng không nói gì. Họ băng qua bãi đỗ, tiến đến quán Starbucks bên kia đường.

[còn tiếp]

___________________

(*) câu gốc là "What happens in Vegas, stays in Vegas" nghĩa đen là điều gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas.
Las Vegas là một thành phố nổi tiếng về ăn chơi nên câu này từng được dùng như một câu slogan quảng cáo du lịch là mọi người có thể ăn chơi thoải mái ở Vegas và mọi chuyện sẽ chỉ ở lại Vegas thôi, không sợ bị người quen biết dèm pha khi về nhà ấyyy.
Ở đây ý của Shuichi là vụ ổng hút thuốc ở chỗ cảm hút thuốc sẽ chỉ có mình ổng và Jodie biết thôi, sẽ ở lại Central Park đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro