6.2. Anh mừng là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm khi họ bước vào quán làm mờ kính ở Jodie, cô thở dài và tháo chúng ra khi họ bước vào hàng để gọi món.

"Vụ cuối tuần sau...cô có đi không?"

Cô dừng lại và nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối tuần sau? Có cuộc họp hay gì à? Cô cố lục lại trí nhớ xem liệu có ai từng nói với cô về cuối tuần tới không. Hình như là không mà nhỉ? Jodie quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu bối rối.

"Cuối tuần sau có chuyện gì à?"

"À...mọi người định rủ nhau đi tụ tập một chút, chơi game hay gì đó ấy mà"

"Ồ, nghe có vẻ vui đó!"

Cô thấy môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép nhẹ trước giọng điệu hào hứng của cô.

"Hai bạn dùng gì ạ?"

Phải đến khi Shuichi huých nhẹ tay cô, Jodie mới giật mình nhận ra người phục vụ đang nói chuyện với mình. Tệ hơn, cô nhận ra nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm vào anh. Lúng túng hắng giọng, cô vội vã nhìn menu trước quầy, cố giấu gương mặt đỏ bừng vào áo khoác, tránh cái nhìn và nụ cười thích thú của Shuichi. Cuối cùng, cô gọi một ly cà phê sữa, trong khi Shuichi gọi một cốc cà phê đen nguyên chất.

"Tối nay cần thức khuya à?" - cô hỏi sau khi họ gọi món.

"Có thể thôi. Nhưng nếu có thì hẳn sẽ rất mệt mỏi đấy, nhất là về mặt thể chất."

Một suy nghĩ không mấy trong sáng lướt qua trong đầu cô khi nghe câu trả lời của anh. Cô chớp chớp mắt, ngơ người.

Về mặt thể chất....

Chiếc ví tuột khỏi tay cô, những đồng xu leng keng rơi xuống khiến cô bừng tỉnh. Jodie khom người định nhặt đống đồ rơi vãi, nhưng Shuichi đã kéo nhẹ cánh tay cô, thay vào đó, anh cúi xuống giúp cô nhặt lại ví và đồ xung quanh. Khi anh đưa lại ví cho cô, anh chăm chú nhìn vào một bức ảnh cũ. Một bé gái tóc vàng, có lẽ chừng 7, 8 tuổi đứng cùng một người đàn ông trung niên, cả hai đều cười rất tươi, dường như chẳng nhìn vào máy ảnh.

Trong một tích tắc, Jodie thấy tim mình thắt lại. Cô giật bức ảnh khỏi tay Shuichi, nhanh chóng cất lại vào ví rồi kéo anh đến quầy đợi đồ uống, lờ đi vẻ mặt đầy bối rối của anh. Một lát sau, họ rời khỏi quán cà phê, quay lại bãi đỗ xe của công viên.

"Jodie...cô ổn chứ?" - Shuichi lên tiếng, giọng có chút lo lắng.

"Ừm..."

"Đó là ảnh cô và bố à?"

Jodie nắm chặt cốc cà phê, né tránh ánh mắt của anh. Có lẽ anh nghĩ cô là dạng "con gái cưng của bố" nhỉ? Kiểu tiểu thư đài các có bố chống lưng chăng? Và tại sao trong tất cả mọi thứ linh tinh cô để trong ví, Shuichi lại phải hỏi về bức ảnh đó chứ?

"Ừ." - cô thì thầm đáp lại, vẫn không muốn kể gì thêm.

"Có chuyện gì đã xảy ra à...?"

"Sao anh lại nghĩ thế?" - cô giật mình quay sang.

Khác với những gì cô nghĩ, Shuichi nhìn cô với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt anh đầy ý dịu dàng, kiên nhẫn, như đang chờ đợi cô tự chia sẻ những gì cô muốn, không có một chút tò mò hay chế giễu nào như cô tưởng tượng.

"Vậy..."

"Tôi muốn về nhà, Shuichi" - cô nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của anh - "Đã muộn rồi..."

Shuichi không nói thêm gì, anh đi theo Jodie đến gần chiếc xe. Họ im lặng nhâm nhi cốc cà phê, nhìn những con phố lướt qua trước mắt.

"Tôi xin lỗi" - Jodie khẽ nói, phá tan sự yên lặng - "Tôi chỉ không muốn nói về chuyện đó..."

"Tôi hiểu mà. Đừng lo, không sao đâu"

Chà, nói thì dễ hơn làm. Cô bị cảm giác tội lỗi bao vây, càng lo lắng hơn trước thái độ của Shuichi. Liệu anh có giận không nhỉ? Sau hôm nay, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào đây...

"Đừng cau mày nữa, Jodie" - cô nghe thấy anh nói khi họ dừng đèn đỏ - "Em sẽ sớm già đấy"

Cô liếc nhìn anh, tay mân mê nắp cốc cà phê sữa - "Em..em không muốn làm hỏng buổi tối hôm nay với anh..."

Shuichi thở dài - "Anh đã bảo là đừng lo về điều đó mà, được chứ? Có gì thì...đây chỉ được xếp là buổi hẹn hò tệ thứ hai thôi"

"Ồ..." - Jodie đỏ mặt trước sự thừa nhận của anh - "Em không biết đây là một buổi hẹn hò đấy" - cô nói, quay lại giọng điệu vui vẻ - "Cơ mà mừng là nó chỉ là 'tệ thứ hai' thôi nhỉ?"

Cả hai cùng bật cười

"Ừm" - Shuichi nói khi đẩy cần số xe về 'D' - "Anh cũng mừng là vậy".

[còn tiếp]

____________________

   Chuyển qua "anh" với "em" rồi nha các bác ơiii!!!! Mấy chương tới hai anh chị chủ động lên ùi, các bác đợi xem họ tán nhau nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro