Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh là người thức dậy trước mở mắt ra là thấy bạn nằm bên cạnh, những tháng ngày của hạnh phúc đã quay về như đúng vị trí ban đầu của nó. Anh chống cằm bắt đầu dòm ngó vẻ đẹp bạn, bàn tay tinh nghịch đang vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt anh thích thú đặt nụ hôn lên môi bạn, nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn chợt cựa quậy quay sang bên trái thì vô tình mặt bạn đập trúng vào lồng ngực anh, bạn không nói không rằng luồng tay qua eo anh ôm chặt rồi ngủ tiếp. Anh nhéo yêu mũi bạn nói

- "Dậy đi còn ngủ gì nữa hả. Đồ heo!"

- "Em muốn ngủ nữa."

- "Nhanh lên! Không thì anh sẽ "ăn" nữa đấy."

Bạn sợ hãi ngồi bật dậy nói

- "Em dậy rồi, anh dắt em đi vệ sinh đi."

Anh cười khoái chí, hẳn là ngày hôm qua bạn đau đến cỡ nào vẫn chưa có bản lĩnh làm trận thứ hai đâu. Anh chồm người dậy mặc đồ đàng hoàng lại rồi ẳm bạn vào phòng tắm. Thay vì bình thường bạn tự vệ sinh cá nhân thì bây giờ bạn lại có anh để giúp. Anh tận tình lo cho bạn từng chút một, từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn anh đều lo thay bạn. Yêu thương bạn đến thế cơ đấy, anh nấu bữa sáng cho bạn cả hai cùng ăn trông hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng trẻ. Ăn xong anh nói chuyện với bạn về việc phẫu thuật mắt. Anh dắt bạn đi gặp bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của bạn, được một lúc lâu thì bác sĩ có bảo anh ra nói chuyện riêng, anh viện cớ để ra gặp.

- "Có chuyện gì sao bác sĩ."

- "Về việc phẫu thuật mắt cho cô ấy. Phẫu thuật thì được nhưng tỉ lệ thành công không khả quan cho lắm. Vì lần trước cô ấy đã hiến mắt cho anh, bây giờ thì e rằng..."

- "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu thế bác sĩ?"

- "40/100, tôi mong cậu có thể suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Nó mang tính quyết định sự sống của cô ấy."

- "Cảm ơn bác sĩ."

Niềm vui chưa được bao lâu thì thử thách gian nan quay về với anh, đây chính là thử thách lớn nhất đối với anh từ trước đến giờ. Phải chọn như nào mới đúng đây? Anh muốn bạn mắt sáng nhưng lại sợ cuộc phẫu thuật không thành công, nhưng nếu để bạn với tình cảnh như này anh không cam tâm. Anh trở lại với bạn, bạn có hỏi nhưng anh không nói cho bạn biết, nhìn bạn hồn nhiên nắm vạt áo anh đung đưa qua lại mà anh không kìm lòng được. Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

- "Bác sĩ nói gì với anh thế JungKook."

- "À không có gì đâu, bác sĩ nói vài việc cần chuẩn bị trước khi em phẫu thuật thôi."

- "Anh không dấu em điều gì chứ?" - Bạn cúi gầm mặt xuống.

Anh quỳ gối xuống nắm lấy tay bạn dịu dàng trấn an.

- "Không đâu Ami, không có chuyện gì xảy ra đâu, em yên tâm."

Nghe anh nói bạn cũng yêu tâm được phần nào, anh đưa bạn về nhà bạn vừa về thì nằm sải trên sofa vài nét buồn ẩn hiện trên gương mặt. Anh thấy vậy đi đến bạn, nắm chắc lấy đôi tay bạn rồi đặt một nụ hôn lên tay, vuốt ve mái tóc của bạn.

- "Sao nhìn em buồn thế Ami."

- "Em sợ mình sẽ không có cơ hội thấy anh được nữa.."

- "Ngốc! Anh vẫn luôn ở đây đợi khi nào mắt em sáng ra, sau đó thì chúng ta sẽ kết hôn."

Bạn lại càng buồn hơn, hạ thấp người mình xuống. Bạn buồn vì lỡ như bạn không gặp lại được anh thì anh sẽ như thế nào, hôm bác sĩ gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng bạn cũng biết tất. Bạn biết chứ nhưng bạn không nói ra mà thôi, anh chịu đựng quá nhiều đau khổ vì bạn rồi..bạn không muốn làm khổ anh thêm nữa. Việc bây giờ cần làm là cố gắng cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này diễn ra thật suông sẽ, nếu đúng như thế thì bạn là một trong 40% những người may mắn vượt qua cuộc phẫu thuật đầy mạo hiểm như thế này. Và hơn hết thứ quan trọng và cần thiết nhất đó chính là ý chí. Cuộc trò chuyện giữa anh và bạn ngày càng rối não, anh rất phân vân về việc phẫu thuật hay không phẫu thuật cho bạn. Bạn nắm tay anh cương định

- "Em quyết định rồi, em sẽ phẫu thuật."

- "Nhưng mà...Ami"

- "Em quyết định rồi JungKook. Nếu cứ để tình trạng như thế mãi thì e rằng việc phẫu thuật sẽ khó khăn hơn."

- "Được." - Anh chồm người dậy ôm bạn vào lòng, anh mệt mỏi gục ngã thở dài trên vai bạn.

Từ trước đến nay anh luôn tôn trọng quyết định của bạn, lần này cũng vậy. Anh rút điện thoại ra nhấn số của bác sĩ, giọng anh thận trọng nói sang đầu dây bên kia.

"Chào bác sĩ, phiền anh lên lịch phẫu thuật cho vợ tôi nhé, càng nhanh càng tốt!"

"Được! Khi nào có lịch tôi sẽ báo anh ngay."

.......

Lay hoay mãi cũng đến ngày bạn phẫu thuật, bạn nơm nớp lo sợ núp sau lưng anh, anh thấy vậy choàng tay qua sao eo bạn

- "Không sao đâu Ami, anh chắc rằng em có thể làm được."

- "Em.."

JungKook đưa bạn vào phòng chờ phẫu thuật, bạn khoác lên người một bộ đồ trắng cùng với những họa tiết đơn giản của bệnh viện. Bạn nằm trên giường bệnh lúc nào cũng nắm chặt lấy cánh tay anh, không để anh rời nửa bước. Ngay lúc này chính là thời điểm bạn đang cần anh nhất.

- "Có anh ở đât rồi Ami, em không phải lo nhé. Họ làm nhanh thôi, em cố gắng chịu đựng nhé."

Anh cứ đứng đó trấn an bạn, một lúc sau thì có y tá đến.

- "Đã đến giờ phẫu thuật, mời gia đình bệnh nhân đi theo lối này."

- "Được."

Anh cùng những y tá đẩy giường bệnh đến phòng phẫu thuật, sắp đến phòng phẫu thuật anh vẫn còn lưu luyến nắm tay bạn. Nhưng rồi cũng bị y tá tách nhau ra.

- "Phiền anh ở ngoài cho."

Anh bối rối thật sự không biết bạn vào đó rồi sẽ như thế nào? Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra suông sẽ chứ? Sẽ không có bất cứ trục trặc gì đúng không? Thật là!

Y tá đưa bạn vào tới phòng phẫu thuật, trước khi gây mê cô cười nhẹ với bạn.

- "Cố lên nhé!"

Bạn định hình lại về như ban đầu, lấy lại tâm trí bình thản để phẫu thuật. Y tá bắt đầu gây mê cho cô, tầm khoảng 15' sau thì cô đang trong trạng thái hôn mê, bác sĩ bắt đầu cuộc phẫu thuật. Thoạt đầu thì rất dễ dàng nhưng đến khúc gần cuối thì...đôi mắt của người hiến tặng có vẻ ban đầu không phù hợp với bạn nên đã có những vết dị ứng đỏ lên trong mắt bạn, bác sĩ cố gắng điều chỉnh lại trạng thái ban đầu nhưng không thể. Tình trạng đang trong lúc cấp bách, thiếu máu để phẫu thuật nhân viên ý tá chạy ra ngoài để lấy thêm máu. Anh đang ở ngoài đây lo lắng sốt ruột tột cùng thì thấy y tá chạy ra ngoài một cách vội vã. Anh bấn loạn trong cơn hoảng sợ, Ami bị làm sao thế? Cô ấy như thế nào rồi? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? AMI....

Anh ngồi đó với khuôn mặt thất thần, chỉ biết cầu nguyện cho bạn thôi.

- "Làm ơn, đừng lấy Ami của con đi, xin ông đừng. Cô ấy là tất cả đối với con, không một thứ gì có thể sánh bằng...Ami bây giờ chính là lúc em phải chiến đấu với bản thân, chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống cho mình. Ami..anh tin em."

Bạn nằm đó đã một tiếng trôi qua rồi, bạn vẫn đang chiến đấu như cách anh động viên bạn, bỗng đâu từ trong khóe mắt bạn chảy ra một hàng nước mắt, bạn đang khóc sao? Nhưng vì cái gì chứ? Bạn muốn bỏ cuộc hay là đang gồng mình mà đấu tranh với thần chết..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro