Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi được tiếp thêm máu, nhịp tim và lượng máu dần dần khôi phục lại như ban đầu. Đội ngũ bác sĩ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc còn đang dở dang, đã đến công đoạn cuối cùng bác sĩ thận trọng làm nốt những việc còn lại.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Anh đan đôi tay vào nhau, đầu cúi gầm xuống đất không dám suy nghĩ hay tưởng tượng ra cái viễn cảnh xấu nhất có thể, anh trách mình vô dụng. Bạn nằm đó đang chống chọi với thần chết trong khi đó anh chỉ biết ngồi một chỗ mà cầu nguyện, vô dụng! Đội ngũ y tá cùng bác sĩ đẩy một chiếc băng ca tiến ra ngoài phòng cấp cứu, bạn nằm trên đó, xung quanh đôi mắt được quấn bởi những miếng gạc băng. Anh vừa thấy liền đứng bật dậy chạy đến nắm bác sĩ hối thúc.
- "Ami, Ami sao rồi bác sĩ? Cô ấy vẫn ổn đúng không??"
- "Bình tĩnh đi JungKook, cuộc phẫu thuật ban đầu có hơi trục trặc vì thiếu máu, nhưng lúc sau thì mọi thứ rất suôn sẻ. Hiện tại thì đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phụ thuộc vào Ami - khả năng hồi phục của cô ấy."
- "Cảm ơn bác sĩ."
Anh nhẹ lòng nhìn bạn với đôi mắt âu yếm, nhìn bạn như thế anh không kìm nỗi lòng mình, bạn đau một anh đau đến mười. Nói rồi anh cùng y tá đưa bạn về phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ngồi sát bên lấy đôi tay mình đan vào đôi tay bạn, anh nắm mãi không buông tay bạn dù chỉ một giây. Trời cũng ngã tối hẳn, anh chăm sóc cho bạn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tay bạn có dấu hiệu cử động khiến anh giật mình thức giấc. Anh nắm chặt tay bạn nói.
- "Ami là anh đây, em có nghe anh nói không Ami?"
Bạn thều thào cố phát ra một vài tiếng.
- "Jung..Kook..ah"
- "Em đã khỏe hơn chưa Ami? Em có đói không? Để anh đi mua đồ ăn cho em ăn, nhé?"
- "Trong..lúc phẫu thuật..em cứ nghĩ em không thể gặp lại được anh nữa.."
Câu nói như một nhát dao cứa vào tim anh, lần này anh khóc thật rồi, đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt chảy dần xuống gò má.
- "Đừng nói nữa Ami, em đã rất giỏi rồi. Nghỉ ngơi đi anh sẽ đi mua chút đồ ăn cho em."
- "Nae."
Anh để bạn nằm ở đó rồi đi xuống canteen bệnh viện mua một vài thứ cùng với đồ ăn. Anh đang trên đường đi lên thì nhận được cuộc gọi của TaeHyung. Anh vẫn còn rất tức giận về việc làm của TaeHyung, ban đầu anh dĩ nhiên không bắt máy nhưng vì anh ta gọi rất nhiều lần nên buộc anh kìm nén cơn tức lại để mà nghe.
- "Chuyện gì?"
- "Anh nghe nói Ami vừa phẫu thuật xong, em ấy hiện giờ thế nào?"
- "Tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy như thế? Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Cũng vì anh mà cô ấy mới ra nông nỗi này."
- "Anh xin lỗi nhưng hiện giờ em ấy như thế nào rồi? Anh là anh trai của em ấy kia mà nên phiền em trả lời."
- "Đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn ổn. Xong rồi, tôi tắt máy đây. Phiền anh đừng bám theo cô ấy nữa, nếu không thì tôi không chắc tính mạng của anh được đảm bảo đâu."
Anh cúp máy rồi trở về phòng trong lòng anh vẫn còn bực nhưng đến khi thấy bạn thì lòng lại mềm nhũn ra, anh đỡ bạn dậy rồi đút cháo cho bạn, cả hai trao cho nhau những lời nói ngọt ngào sau khi anh và bạn cách xa nhau 5 tiếng.
- "Ami sắp được về nhà rồi, anh sắp cưới Ami rồi."
- "Gì chứ, em chưa muốn lấy chồng đâu."
- "Ơ kìa...em không muốn cưới anh sao?"
- "Ừm."
- "Anh buồn đấy Ami.."
- "Người gì đâu tin người dữ thế?"
- "Ý em là?"
- "Tất nhiên là ngay sau khi hồi phục thì em sẽ cưới anh rồi."
- "Phải vậy chứ." - Anh hạnh phúc cười khiến bạn cũng cười theo.
Đêm hôm đó bạn bảo anh xuống thềm hoặc ra sofa ngủ nhưng anh không đồng ý, cứ nằng nặc đòi ngủ bên bạn.
- "Cho anh ngủ với em đi mà."
- "Không được, em là bệnh nhân kia mà, anh muốn lên giường bệnh nhân ngủ luôn hay sao?"
- "Anh chấp hết vì chỉ muốn ở bên em thôi."
- "Hời ạ, em buồn ngủ lắm rồi anh ngủ đi. Ngủ ngon, anh yêu."
- "Này Ami à, xuống thềm ngủ thì thân thể của anh sẽ bị muỗi đốt đấy, còn ra sofa ngủ thì anh sợ sẽ té xuống đất khi đang ngủ mất, em thừa biết anh hay lăn khi ngủ lắm mà."
- "Hừm...em xin thua, lại đây nào."
Anh hớn hở mừng rỡ nhảy phóc lên, cảm giác thật là sảng khoái. Anh phóng lên giường bạn, chưa gì mà đã ôm bạn thật chặt vào lòng rồi còn tử tế chùm kín chăn cho bạn nữa chứ. Bạn cười khổ nói.
- "Nhanh quá haa, JungKookie."
Anh mặc lời bạn nói, chỉ ôm và ôm bạn. Anh giả ngây nói với bạn rồi nhắm tịt mắt vờ ngủ.
- "Hmm hôm nay anh mệt rồi, anh đi ngủ đây, ngủ ngon Ami, ngủ ngon JungKook. JungKook nhà ta hôm nay giỏi quá."
Bạn không biết nói gì ngoài hai từ "câm nín", bất giác bạn cười thầm rồi cũng đắm chìm vào giấc ngủ.

"Tại đây, ngay căn phòng này, có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say, vì quá u mê cô gái ấy không thể rời xa nên chàng trai này đã bay lên giường bệnh để ôm cô ấy ngủ mặc cho long trời lở đất vẫn quyết tâm ôm cô tới cùng." - Trích từ một nữ y tá khi cô đi kiểm tra bệnh nhân.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro