Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày qua ngày sau khi tan học anh liền lấy xe chạy đến chỗ bạn, mặc dù bạn không mở cửa cho anh nhưng anh vẫn một mực cứ tới. Nhìn thấy anh đứng bên ngoài bạn trong đây cũng xót lắm chứ, thời tiết dạo này trở lạnh rồi nhưng anh chỉ mặc mỗi bộ đồng phục ở trường ngoài bộ đó ra thì không có áo khoác hay một thứ gì để sưởi ấm hết. Cũng may là anh đến sớm hơn lúc JiMin về nếu không thì JiMin sẽđánh anh mất.
Hôm nay trời trở rét vẫn như cũ anh lại chạy xe đến bạn. Những trận tuyết đầu mùa phủ lên vạn vật một tấm áo trắng muốt tuyệt đẹp. Người ta thường nói khi tuyết đầu mùa rơi, mọi chuyện cũ sẽ được đối phương bỏ qua hoặc tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ. JungKook thẫn thờ cố bước đến ngôi nhà ngày một hoang tàn kia, anh biết chắc một điều rằng lúc này bạn đang đứng sau tấm rèm chờ anh đến.
Anh chậm rãi đi đến cửa chính dùng tay gõ nhẹ *cốc cốc cốc*
- "Anh lại đến thăm em đây Ami..."
Bạn im lặng, từng câu từ như muốn xé nát tim bạn, anh ấy thật sự là chịu đựng quá nhiều rồi..nhưng bạn vẫn không thể về bên anh. Vì sao chứ? Vẫn còn ám ảnh cái quá khứ kia sao?
- "Em làm ơn nói câu nào đó đi Ami, anh biết chắc là em đang đứng đây mà nghe anh nói."
Bạn vẫn giữ trạng thái im lặng như lúc đầu.
- "Thôi được rồi, em không trả lời cũng không sao. Anh sẽ ra ngoài kia đứng đó đợi em khi nào lên tiếng mới thôi. Dù cho tuyết lắp đầy anh đi nữa anh vẫn chờ tiếng nói của em.."
Nói rồi anh ra đứng thật, giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy mà không có một thứ gì để sưởi ấm thì quả là kiên cường, anh dường như quyết tâm cho bạn thấy tình cảm của anh là thật lòng. Anh đứng đó với vẻ mặt quyết đoán, đã 2 tiếng trôi qua rồi anh lạnh rét đến nỗi mặt mày tím tái hết lên, không tránh được việc này. Anh gục xuống trên nền tuyết trắng xóa, đôi tay buông lõng không chút cảm giác. Nền tuyết lạnh băng giống như cái cách bạn đối xử với anh, mặc dù bạn nghĩ tốt cho anh nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh nghĩ rằng bạn đang xa lánh và sắp rời xa anh bất cứ lúc nào. Bạn đây ngồi trong nhà sốt ruột không biết JungKook có về hay chưa, hay là còn đứng ngoài đó...Tim bạn rất đau như có điềm không tốt vậy, bạn chập chững ngồi dậy, dùng tất cả những gì mà bạn biết được để tiến ra ngoài cánh cửa kia, có thể bạn sống ở đây lâu rồi nên việc di chuyển ra đó cũng không có gì khó khăn đối với bạn. Bạn giơ hai tay quơ khắp nơi để tìm anh nhưng vô vọng, thử hỏi với đôi mắt mù lòa như thế thì làm cách nào mà tìm được JungKook đây? Cuối cùng cũng ra được cửa lớn, dùng hết tất cả sức của mình bạn giương tay quơ trong vô vọng, cho dù có vô vọng đi nữa bạn buộc phải tìm được anh. Trong lúc bạn tìm anh vô tình đụng phải một vật gì đó, lạnh ngắt cứng đơ. Lần mò đến đấy bạn cầm vật thể kia lên cảm nhận..Là JungKook, là JungKook, anh ấy...
JungKook nằm bất động trên tuyết, bạn khóc cầm tay JungKook lay lay ý muốn đánh thức anh. Bạn không đủ sức để kéo anh với lại bạn đã thấy đường đâu mà kéo anh vào trong nhà kia chứ. Lại một lần nữa bạn yếu đuối rơi nước mắt, vừa khóc vừa chồm tới JungKook ôm anh để tiếp thêm sức ấm. Cũng may ngay lúc đó JiMin đi làm về, vừa về nhà thì JiMin hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Là JungKook? Tại sao cậu ấy lại ở đây lại còn nằm trên tuyết nữa..Ami!! Em ấy ra đây làm gì thế..trời đất ơi."

JiMin vội ném cặp xuống đất chạy tới chỗ bạn và JungKook. Anh gồng tay ẵm bạn vào trong rồi tới JungKook, anh dìu JungKook vào gần lò sưởi, bạn vẫn chưa ngừng khóc liền nhờ vả JiMin
- "JiMin đưa em tới chỗ JungKook đi, anh ấy có sao không JiMin, JiMin.."
JiMin thấy thế cùng chiều bạn theo, dù có giận đi chăng nữa thì JiMin vẫn biết bạn vẫn còn thương anh, thương rất nhiều là đằng khác. JiMin vào trong bếp để bạn với lại anh ở đó. Bạn ngồi sát bên JungKook lấy đôi tay mình ma sát với tay JungKook để làm ấm, bạn thổi những làn hơi nóng vào tay anh cũng chỉ muốn anh ấm thôi. Đôi tay lạnh lẽo của anh nhờ vào sức nóng của bạn mà ấm dần nhưng anh vẫn chưa tỉnh gì cả, bạn lại khóc. Cô gái mạnh mẽ đanh đá ngày nào lại thay đổi nhanh chóng với những giọt nước mắt cũng chỉ vì người mình yêu. Trong lúc hôn mê anh vô thức gọi tên bạn, anh gọi rất nhiều, rất nhiều lần
"Ami em đâu rồi..anh xin lỗi em Ami. Mau về với anh đi Ami..Ami à."

Biểu hiện của anh giống như đang gặp cơn ác mộng thì đúng hơn, anh chảy mồ hôi đầm đìa đến nỗi ướt hết tấm áo đồng phục. Bất ngờ anh bật dậy khiến bạn giật mình, anh thở gấp hổn hểnh quay sang thì thấy bạn liền nhào tới ôm. Anh cố ôm chặt để bạn không buông ra, đúng rồi chính là mùi hương này, mùi hương mà mấy tháng nay không có mặt trong phòng anh.
- "Ami em đừng buông, cho anh ôm em đi, chỉ 5 phút thôi."
- "JungKook ah..."
- "....."
- "Em..nhớ anh, thật sự rất nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro