Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Em...nhớ anh, thật sự rất nhớ."
Anh bất ngờ ngồi bật dậy phải mất một lúc anh mới lấy lại tinh thần, anh áp sát vào mặt bạn nắm chặt đôi tay bạn nói
- "Em..em vừa nói cái gì đó Ami..em nói lại một lẫn nữa đi Ami."
- "Em nói là em nhớ anh."
- "Em không còn giận anh sao Ami?" - Mắt anh lúc này mở to cực đại.
- "Thật..thật không Ami?"
- "Là thật mà...em là người có lỗi mới đúng.." - Bạn e ngại cúi mặt xuống
- "Em có thể về nhà cùng anh được không, nhìn em ở đây anh không yên tâm."
- "Em..."
Cứ như niềm vui lúc trước của anh đã trở lại, anh vui sướng đến nỗi ôm bạn muốn nghẹt thở. Anh niềm nở chờ câu trả lời của bạn thì JiMin ở đâu nói vọng ra.
- "Đừng làm em ấy tổn thương nữa, em tôi đã chịu khổ rất nhiều vì cậu rồi."
- "Em xin lỗi anh, nhất định lần này em sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa đâu."
- "Thế thì được, cậu hứa với tôi lần này mà không làm được thì biết tay tôi. Mau thu dọn đồ đạc đưa em ấy về đi, tôi mới kí hợp đồng với một doanh nhân đồng nghĩa là tôi phải sang nơi khác để đi công tác. Ami à có gì thì cứ gọi cho anh nhé."
- "Nae, em biết rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua JiMin"
- "Hai đứa mau đi về đi, đi cẩn thận đấy."
Cả hai vui mừng đồng thanh, có thể thấy được thời khắc hạnh phúc đã quay lại với bạn và JungKook, thật tuyệt vời khi được đoàn tụ lại đúng không? Anh bật dậy dắt bạn lên ghế ngồi anh cong đít lên chạy vào trong mà chuẩn bị đồ đạc, thật sự anh rất vui đó. Anh thu dọn đồ đạc xong, chào JiMin về rồi anh dắt bạn ra ngoài xe cài dây an toàn rồi nắm tay bạn.
- "Ami này, anh thật có phước khi em chịu quay về với anh.."
- "Anh đừng nói như thế...em cũng rất ư là hạnh phúc khi có một người bạn trai như anh đây." Bạn cười, nụ cười của hạnh phúc
- "Chỉ là bạn trai thôi ư? Được sau ngày hôm nay anh sẽ không còn là bạn trai của em nữa, mà thay vào đó là..."
- "Này, đừng làm em sợ...anh tính làm gì hả?"
- "Thì làm những việc anh nên làm, đã lâu lắm rồi anh chưa gần em thì phải."
Tới đây bạn chỉ biết đóng băng không dám nhúc nhích cũng chẳng dám thốt lên câu nào. Anh bật cười rồi cả hai trở về nhà, anh bước vào nhà vươn vai than mệt mỏi, bạn nói
- "Gì đấy, vừa về nhà đã than là sao"
- "Thì anh mệt quá đó, mệt lắm luôn đó."
- "Hưmm.. thì sao chứ?"
- "Đi tắm thôi, anh cần em đấm bóp cho anh, người anh sắp rã rồi đây."
- "Anh tắm trước đi rồi em tắm sao."
- "Haa không thể như vậy được, để anh tắm cho em." - Anh cười nham hiểm xốc bạn lên rồi bước vào phòng tắm.
- "Buông em ra Jeon JungKook, không!!!!"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi mọi thứ trên người anh lột sạch trơn thì anh bắt đầu tiến gần đến bạn, từ từ cầm tà áo kéo ra khỏi người bạn, bạn run rẩy thốt lên vài tiếng a..ưm.. rồi lần đến chiếc quần kia nhẹ nhàng mà kéo xuống, trên người bạn giờ đây chỉ còn bộ đồ lót, thường ngày bạn là một cô gái cá tính nhưng đến giờ anh mới biết một sự thật rằng bạn rất thích sưu tầm đồ lót chấm bi. Bộ đồ lót mà hường chấm bi khiến anh bật cười thốt lên rồi liềm bụm miệng lại mà nhịn cười.
- "Ami em thích chấm bi sao? Lại còn màu hường nữa chứ? Haaaa"
- "Cái tên biến thái kia, anh tránh xa em ra!! Không được đến gần em!!"
- "Này ai mua cho em đấy? Bộ này là anh tặng đúng không?"
- "Im đi cái tên nhà anh!!! Cấm anh đến gần em nếu không thì em sẽ cấm túc anh chạm vào người em đấy."
Anh đau khổ đành nhắm mắt quay sang chỗ khác mà tắm nhưng lâu lâu cũng không ngại mắt mà dòm ngó sang nhìn bạn, làn da trắng như tuyết vậy đấy, con người bạn toát lên một vẻ đẹp lạ thường khiến ai cũng muốn chiếm hữu. Đối với bạn việc tự tắm cho bản thân là điều quá quen thuộc rồi, vì ba tháng qua bạn đã tự vận động tự chăm sóc mình khi không có JiMin ở nhà. Sau khi tắm xong thì anh cõng bạn quăng xuống chiếc giường trắng tinh, chiếc giường này căn phòng này vắng mùi bạn lâu lắm rồi. Anh nhảy giường lên ôm chặt bạn.
- "Haaa cái mùi hương này làm anh nhớ đến phát điên đây mà."
- "Gì chứ anh biến thái vừa thôi nhé. Em mệt rồi đi ngủ thôi."
- "Không được anh xa em tận 3 tháng trời đó Ami, không làm "ăn" được gì cả mà giờ em bảo là ngủ. Thật là."
- "Hmm ngủ thôi JungKook, mai hẳn làm."
- "Không thích, anh thích bây giờ cơ."
Bạn chưa kịp phản ứng thì anh đã đớp lấy đôi môi bạn ngấu nghiếng, anh đè sâu môi mình vào môi bạn thiếu điều muốn ngộp thở. Anh rà lưỡi mình trong khoang miệng bạn quét hết sạch tất cả có trong khoang miệng. Bạn bị cuốn theo nụ hôn của JungKook, tâm trí bây giờ bạn ở đâu rồi, cứ lâng lâng trên mây rồi vô thức thốt ra vài tiếng.
- "Aa...ưm..ưm.."
Anh dùng tay lướt từ từ lên eo bạn có ý định muốn kéo áo bạn lên, bạn nắm lấy tay JungKook ám hiệu dừng lại. Anh ghé sát vào tay bạn, ôn nhu nói.
- "Anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, yên tâm ở anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro