[1][Mở đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============================
Author: Rae
Rating: H( Truyện sẽ có một số nội dung nhạy cảm:v)
Thể loại: Fanfiction, Đam mỹ , ngược tâm (một chút:v)

ABOUT CHARACTER:
-Kim NamJoon: 18
-Kim SoekJin: 18
-Min YoonGi: 18
-Jung HoSeok: 17
-Park JiMin: 17
-Kim TaeHyung: 17
-Jeon JungKook: 17
(Sẽ còn cập nhật thêm)

*thank you and do not re-up*
==============================

Thật sự thì phải mất một khoảng thời gian dài... tôi mới nhận ra điều đó.

Thời cấp ba nhạt nhẽo vô vị cứ thế trôi qua, nó nhạt nhẽo vô vị là bởi vì tôi cảm thấy thế, tôi, một thằng con trai không có bạn.

Không hẳn là vậy, có khá nhiều người đã đến và làm quen với tôi, những đứa kì quặc ở trong lớp. Chúng nó hầu như là một lũ mê thể thao, lũ con gái sành điệu, bọn đầu gấu hay cúp học và đánh nhau ngày đêm, lũ mọt sách với những cái kính dày cộp, hay là bọn lập dị cô lập mình để sống trong thế giới ảo của chúng nó...

Còn tôi là cái thể loại gì??

Park Ji Min... tên cũng đâu phải là xấu, nhưng nghe dẹo không thể chịu được.
Chiều cao cũng như ngoại hình chả có gì đặc sắc, thấp, thấp gần như nhất lớp. Gầy, gầy nhơ xương.
Học hành cũng không phải là tệ, nhưng để biến nó thành điểm nổi bật của bản thân? Thì không thể.
Tính cách... xem nào. Tôi không biết đánh giá bản thân mình như thế nào nữa.

À... tôi thích con trai. Tôi có hứng thú với bọn nó hơn là bọn con gái, nhưng thật sự thì trông tôi chả giống gì một thằng cong cả.

Và tôi không thể, không! là không muốn... làm bạn với bất kì ai.

-------------------------------------------

Cho đến khi tôi gặp nó vào năm thứ hai.

Thằng con trai chuyển trường đến từ Busan, đó là quê của tôi.

Nó cao... rất cao.

Và cũng điển trai nữa, có lẽ là thằng con trai đầu tiên tôi thấy đẹp một cách lạ lùng.

Nó trông như một con thỏ vậy...

...Tuy nhiên đó không phải là những điều đầu tiên khiến tôi để ý đến nó...

- Jeon JungKook !
Bà giáo viên chủ nhiệm bất chợt gọi tên nó, làm tôi giật cả mình khi bản thân đang đánh một giấc say nồng ở cuối lớp.... "Khỉ mẹ!!! Giật cả mình, thằng nào vậy??". Tôi liếc để tìm kiếm cái thằng Jeon JungKook đáng ghét đó. Và đó cũng là lúc tôi thấy nó đứng dậy, nó chính là thằng Busan hôm đó !!! Nó ngồi chéo tôi về phía bên trái, cách một dãy và ngồi cao hơn tôi 2 bàn.
Đúng vậy ban đầu tôi chả thèm quan tâm thằng ất ơ này đâu, đến lúc đó thì tôi có ác cảm....

-Em không nghe giảng sao?? Sao em cứ ngó đầu ra đằng sau vậy hả? Tìm kiếm cái gì hả???

"Hah!!! Cho chết cái loại không nghe giảng nhé!! Đáng đời lắm!! "
Tôi lẩm bẩm trong lòng với cái vẻ hả hê khó tả.

- Còn em Park JiMin!!! Em có chuyện gì muốn nói với JungKook sao??

"What the fck?Cái gì vậy??" Tôi ngơ ngác nhìn bà giáo viên, lên tiếng lại:
- Thưa cô, em có làm gì đâu ạ...
Nhưng bà ta đã nói với tôi như thế này:
- Không làm gì mà tôi thấy JungKook cứ quay cổ xuống nhìn anh?? Hai anh muốn ra ngoài lớp nói chuyện cho vui hơn không??

Đến đây thì tôi đã câm nín... "Nó NHÌN MÌNH?????"
Tôi đảo mắt qua nhìn nó, thì nó vẫn cứ đứng đực ở đấy... Chả lẽ bây giờ lại nói "em không có biết bạn ý nhìn em vì em đang ngủ???". Cả lớp cứ đổ dồn ánh mắt vào mà nhìn tôi với nó, à KHÔNG, hầu hết là bọn nó nhìn tôi với cái ánh mắt đáng ghét đó.

Và thế là tôi có vinh dự được đứng xuống góc lớp với nó suốt cả buổi hôm đó. Tôi thì tức giận phát điên, còn thằng đó thì chả thèm nhìn tôi lấy một cái luôn. "Tỏ cái vẻ gì vậy chứ???????"


Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng để không quan tâm đến thằng kì quặc đó, nhưng chính bản thân tôi cũng không thể biết được, rằng mình sẽ thích nó, thích nhiều là đằng khác...

Tất cả xảy ra chỉ bởi vì một cái nhìn...

À không...

Nhiều cái nhìn thì đúng hơn...

JungKook thỉnh thoảng trong giờ học lại quay xuống nhìn tôi, và tôi kiểu "cái quái gì vậy???" Nhưng cũng lờ nó đi. Tôi và nó hầu như chả nói chuyện gì với nhau cả, nhưng lúc nó nhìn tôi, cảm tưởng như tôi và nó đã gặp nhau, từ hàng ngàn năm trước vậy... Chuyện lặp lại khá nhiều lần và cũng trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi tôi nhận ra là bản thân mình đã để ý thằng Busan này mất rồi... Tất nhiên ban đầu tôi luôn tự mình phủ nhận... Nhưng mà... MÌNH KHÔNG NHÌN NGƯỜI TA THÌ SAO BIẾT NGƯỜI TA NHÌN MÌNH!!

Như thường lệ sau giờ giải lao tôi hay xuống dưới sân trường, rẽ vào nhà ăn để tìm đồ vặt. Khi tôi đi dưới sân trường, bất giác tôi ngửa cổ lên và nhìn về phía phòng học, như mọi lần, Busan đứng ở chỗ cửa sổ và cứ thế dõi theo tôi. Tôi chẳng biết nên làm gì vì từ trước đến giờ, lúc nào cũng thế, tất cả những gì chúng tôi tương tác với nhau chỉ là những cái nhìn kì quặc. Chả có gì hơn....
Lúc ngồi học bài nó cũng quay xuống nhìn tôi, khoảng 2 3 giây gì đó, rồi lại quay đi.

---------------------------------

Về Busan:
Nó hay chơi với mấy đứa năng động trong lớp, thỉnh thoảng chúng nó rủ chơi gì cũng chơi, rủ làm gì cũng làm... nhưng hình như nó thích ở một mình hơn. Busan có một cái máy nghe nhạc nhỏ mà tôi thường thấy nó cất rất kĩ trong cặp, những lúc bắt tàu điện về nó mới lúi húi rút ra và đeo cái dây nghe màu đen lóng vào tai, trùm cái mũ đằng sau cái áo khoác đồng phục mỏng dính. Bộ dạng dễ thương vô cùng khi nó loay hoay gỡ mớ tai nghe cuộn rối hết vào với nhau.
Nó cũng ít khi cười nữa, kiểu chỉ hay cười mỉm thôi, lúc nào vui thật sự thì nó cười tít cả mắt vào, mặt nhăn nhúm, hai cái răng thỏ chìa ra một cách ngu xuẩn.
Lúc đứng với mấy đứa bạn, tôi thấy nó đứng xa họ một chút.
Có lần tôi thấy nó ngủ gật , nó ngủ trông ngu ngốc hệt như một con thỏ luôn vậy, điều đó làm tôi thấy kì lạ, vì thỉnh thoảng nó chẹp miệng, như thể đang ăn cái gì đó.
Nó không hay cầm điện thoại nhưng một khi cầm thì nó sẽ dán mình vào đó suốt.
Cơ thể của nó thật sự rất to, to hơn tôi nhiều lắm, nó cũng khỏe nữa.
Còn về đôi mắt của nó... đến bây giờ tôi vẫn không có lời giải thích rằng vù sao mình lại thích đôi mắt của nó đến vậy. Ngay từ những lần đầu tiên nó nhìn tôi bằng đôi mắt đó, tôi đã không thể thở được một cách bình thường.

Tất cả chuyện đó, kéo dài cho tới khi... vào mùa hè, những ngày cuối của năm thứ hai trung học... tôi đã hoàn toàn đổ gục nó, và đó mới chỉ là mở đầu cho tất cả những chuyện diễn ra sau này.

-------

Rae: chào các bạn đây là lần đầu mình viết truyện, các bạn hãy cho mình nhận xét cá nhân của các bạn về nội dung và yêu cầu của bạn ở bên dưới nhé ♡ cảm ơn các bạn♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro