[2][first talk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

Tôi đóng cánh cửa ngăn để giày của mình và bất giác nhìn sang bên cạnh. Busan đang tiến đến phía tôi...

"Ôi mẹ ..." Tôi lùi người về phía sau và quay mặt đi để tránh chạm mặt JungKook. Da mặt tôi bỗng nóng lên bất chợt, như mọi lần.

JungKook đi lướt qua tôi và tiến đến chỗ mấy đứa bạn của nó, còn tôi thì vẫn đứng đờ như thằng khờ ở đó.

Tôi ngoảnh mặt nhìn tấm lưng của nó, và đoán xem...
Nó lại quay mặt lại nhìn tôi.

...

Thật tình tôi chả hiểu mục đích của cái việc ngu xuẩn này là gì... kể ra, đã gần một năm học rồi, lí do nó cứ nhìn tôi là gì?? Và lí do tôi cứ ngu xuẩn thích nó??

Tôi chạy theo JungKook, đằng sau nó, trong đầu tôi bây giờ hiện lên một suy nghĩ:
"Đã đến lúc cho một cuộc nói chuyện thực sự rồi... giữa tôi và cả nó"

- Busan !!! - tôi gọi với theo JungKook

Ngay lập tức tôi sững lại và bịt mồm mình " Mình vừa gọi nó là Busan!?!?!"
JungKook ngoảnh mặt lại nhìn tôi, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, đôi mắt thỏ to long lanh của nó cứ nhìn tôi. Không phải là một chuyện lạ lẫm, nhưng có gì đó mới mẻ.

Liệu chuyện này có phải sai lầm?

- Cậu... vừa gọi tôi là ... Busan?- Giọng của JungKook trong và ngọt.
- Ừ.. ừ...
- Tôi là Jeon JungKook nếu cậu không biết.
- Không, tất nhiên tôi biết tên cậu...

Cái không khí kì quặc của lần nói chuyện đầu tiên làm tôi thấy khá khó thở, đấy là sự thật ... Tim tôi hình như đã ngừng đập lúc đó.

- JungKook... cậu có vấn đề gì với việc nhìn tôi à...?
- ... - Jeon JungKook im lặng nhìn tôi một lúc rồi nó cúi mặt xuống từ từ... xong ngẩng mặt lên mang theo cái nụ cười mỉm đáng ghét mà trả lời.

- Tôi cũng không biết, tôi đơn giản chỉ là có sở thích nhìn những thứ kì lạ thôi

Tôi nhìn nó. " Thế ý mày bảo tao kì lạ?". Nhưng nó lại nói tiếp.

- Nhưng... chuyện này lạ thật đấy... Tôi nghe nói... Park JiMin không nói chuyện.

"Không nói chuyện? Ý mày là gì?"

- Ờ... tôi...- Chưa kịp nói hết câu nó đã chen vào.

-  Cậu không phải người như tôi nghĩ, Park JiMin!

- ?!?!?!

- Cậu có gì muốn nói với tôi hả JiMin??-JungKook bắt đầu tiến gần đến phía tôi và cười một cách kì lạ...

"CÁI GÌ ĐÂY? CÁI MẸ GÌ ĐÂY? ĐÂY LÀ CÁI GÌ???" Tim tôi bắt đầu thắt lại và mặt có vẻ đỏ ửng lên cả lên. Theo quán tính thì tôi quay mặt lại và định rời đi nhanh nhất có thể...

Chuyện gì tiếp theo ư?

Tất nhiên là thằng đó túm tay tôi lại và kéo về phía nó như kiểu trong phim, "cậu cũng không phải người như tôi nghĩ đâu Jeon JungKook" tôi bị nó kéo lại, tất cả những gì trong đầu tôi bây giờ là làm thế nào để mặt mình trông bình thường nhất có thể...

- Thế còn cậu? Tại sao cậu lại nhìn tôi hả Park ?? - JungKook lại cười cái kiểu đáng sợ đó...

"Thằng này là ai??? Nó đáng sợ quá!!!Nó không hiền lành ngu xuẩn như cái thằng Busan mà tôi biết"

Giữ lại bình tĩnh trước việc nó đang quá gần mình, trước việc nó cư xử kì quặc không giống mọi ngày, tôi nuốt nước bọt rồi lúng túng trả lời như một thằng khờ.

- Đơn giản, vì cậu nhìn tôi nên tôi nhìn lại. Người ta gọi đó là bản năng của con người hay còn là phép lịch sự tối thiểu.

Giờ thì bầu không khí còn kì lạ hơn gấp tỉ lần lúc nãy. JungKook không cười nữa mà nó cứ nhìn tôi, còn tôi thì cũng cứ nhìn nó. Cả hai nhìn nhau trong khoảng 2 phút gì đó, và đây là lần chạm mặt lâu nhất chúng tôi từng có.

"Đây là sai lầm ....chuyện này là sai lầm .... bắt chuyện với nó là sai lầm..... nhìn nó là sai lầm.... sai lầm tai hại nhất.... ôi cứu tôi..."

-------------------------------
ParkMiRae22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro