[3][bóng rổ và những thứ liên quan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.1

- Park JiMin.

Tiếng thầy giáo dạy thể dục gọi tên tôi làm tôi hết cả hồn.

- Dạ?

Ông thầy quay ra lườm tôi.

- Dạ vâng cái gì đến lượt tập của cậu rồi. Ra lấy bóng đi.

Giờ là tiết thể dục, cái tiết mà tôi ghét nhất trong cả tuần, vì tôi chả thích vận động chút nào. Lê lết cái thân mệt mỏi đến chỗ tủ đựng bóng và thở dài, tôi vẫn chả gạt ra khỏi đầu cái bộ mặt của thằng Busan chiều hôm đấy. "Nó kì quặc vcl, nó không giống những gì mình nghĩ" .

Cái thái độ đó, những gì nó nói và cả cái nụ cười của nó, tôi chưa từng thấy bao giờ trong suốt gần một năm học. Có vẻ những gì tôi nghĩ về nó suốt thời gian qua không hẳn là đúng.

"Ôi mẹ ơi sợ quá~"

...

Đảo mắt qua lại tìm nó, chả thấy nó đâu cả, nó trốn tiết ??? "À mình biết thế quái nào được... mình đã ngủ suốt 20 phút trước"

_____________________________

Bóng rổ đang giết tôi, thực sự đấy, tôi sẽ trượt môn này vì bản thân không thể ném bóng vào rổ được, tôi còn chả thể cướp bóng theo đúng kĩ thuật một cách đoàng hoàng.
Tôi chạy nhắng lên như thằng dở hơi trên sân bóng, cố gắng chạm vào bóng suốt 10 phút rồi nhưng không được (=_= '). Bọn con trai lớp này thì đứa nào cũng trâu bò, còn tôi thì mệt quá...

- JiMin em làm cái gì vậy?
Ông thầy lại lên tiếng, có vẻ không hài lòng với việc từ nãy giờ tôi không thể cướp được bóng

- Dạ?? - Tôi từ từ quay gương mặt đáng thương của mình lại.

- Em đang dạo chơi trên sân đó hả?

Và lũ con trai cùng một số đứa con gái ngồi gần đấy bắt đầu cười.
"Hay lắm thầy ạ, em xin lỗi nhưng em không đủ trình độ để qua cái môn ngu xuẩn này"

Đang tỏ thái độ thì bỗng nhiên tôi thấy Busan đang tiến đến sân bóng cùng mấy đứa bạn của nó...

"Không đừng đến đây! Đừng!!!"
"Sao hôm nay trông nó đáng yêu thế nhỉ~"
"Không! thằng kì quặc đừng nhìn tao!"
"Ngưng ngay.... cứu tôi~"

- Thầy gọi gì em ạ? - JungKook hỏi thầy giáo thể dục đang đứng ngay trước mặt nó.

- Em vào sân đi giúp các bạn tập đi.

- Vâng- JungKook mỉm cười.

Và tôi kiểu "!$^&*~¥'×}¥'*$&*}÷[% " khuôn mặt đỏ thì bừng hết cả lên chả dám nhìn nó nữa mà quay đi chỗ khác. Không được Park Jimin nó là một thằng con trai kì quặc mà. (Mày mới kì quặc đó JiMin ạ :)))

Một điều nữa về Busan: Busan là kiểu con trai năng động, nó rất giỏi cái môn này. Rất giỏi ý tôi là rất rất giỏi ấy. Không đứa nào qua được nó về cái môn này hết.

"Đủ rồi đấy xéo thôi trước khi có chuyện gì đó xảy ra". Tôi lặng lẽ rời đi trong im lặng.

Nhưng.

Đời đâu như mơ.

Đoán xem.

Ông thầy. Ông thầy chết tiệt. Ông ta sẽ không bao giờ buông tha cho tôi cho đến khi tôi đau khổ quằn quại vì cái môn chết tiệt này.

- Jimin quay lại sân.

Chưa phải phần hay nhất đâu, phần hay nhất là:

- JungKook, em giúp Jimin nhé, nó thảm lắm.

______________________________

Tôi chạy trên sân bóng, vừa chạy vừa phẫn nộ mà cố gắng tránh Busan càng xa càng tốt. "Thật hả thầy? thật sự phải như thế này sao thầy? Thầy nhất thiết phải làm vậy hả thầy?".
Tôi và JungKook cùng một đội vì THẦY đã bảo NÓ GIÚP TÔI vì tôi THẢM lắm.

Tôi thảm thật

So với Busan đang vừa chạy vừa tỏa sáng trên sân kia thì tôi... hmm.

"Quả bóng! phải dành được quả bóng đã nó là vấn đề". Tôi tia đôi mắt của mình về phía quả bóng đang trên tay ai đó mà chạy như điên lao tới.
Nó khá là thuận lợi vì chả ai thèm quan tâm tôi đang chạy đến. Tôi dễ dàng dành được bóng và bản thân khá bất ngờ trước chuyện này. Nhưng chỉ dẫn bóng được vài bước đã có người xông đến cướp nó.

Và tôi thấy họ ghi bàn, quả bóng đã rơi vào rổ và điểm số thuộc về đội bên kia.

"Trời đụ -_-"

- Cậu làm cái gì vậy hả??

Giọng JungKook cất lên khi nó đang chạy về phía tôi. "Á!!"

- Sao cậu lại cướp bóng từ tay HoSeok? HoSeok cùng đội mình mà??

"Thật ư? " Nó có vẻ tức giận nhìn tôi. Còn tôi thì vừa mông lung vừa bối rối đứng trước mặt nó, chả biết nói gì vì bản thân vừa phạm sai lầm...

- Tôi xin lỗi..

- Lần sau nếu biết bản thân mình không thể làm được, đừng có cố gắng.

Nói xong nó rời đi và tiếp tục trận bóng.

Còn tôi cứ đứng đờ ra ở đó, đôi mắt tôi lảo đảo như muốn khóc. Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình rồi bỏ đi.

"Chết tiệt!!"

_____________________________

"Biết việc gì đáng sợ hơn cả thất bại không?

Là thất bại trước mặt người mình thích

Rồi bị nó khiển trách"

- Ngày mai các em sẽ có bài kiểm tra tổng kết bộ môn bóng rổ. Ráng mà tập đi. Tôi đã thấy trước được một vài người trượt rồi đó. - Thầy thể dục nói với cả lớp.

"Hay lắm thầy ạ nhưng ai cũng biết là thầy nói em rồi. Sao cũng được"

Tôi thu gọn đóng sách vở trên bàn để ra về. Khó chịu thật, ai quan tâm đến ngày mai chứ, trượt thì trượt, làm như tôi quan tâm.
Nhưng nhớ lại mấy lời của JungKook, tôi lại thấy khó chịu hơn, nó như đang khinh thường tôi, khinh thường sự nỗ lực của tôi.
"Lần sau nếu biết bản thân không làm được, đừng cố gắng". Quá đáng thật tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó cái lúc đấy!

Ngớ người ra một lúc. Tôi quyết định đi xuống sân bóng.

Tôi sẽ tập luyện, và sẽ vượt qua cái môn này, rồi sẽ đấm vào mặt Jeon JungKook.

Đúng thế đấy ( = ~ = )

------

Upnext: bóng rổ và những thứ liên quan P.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro