[4][bóng rổ và những thứ liên quan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.2

Những điều khác về Busan: HoSeok là một trong những người bạn thân thiết với JungKook trên lớp. HoSeok thật ra hơn tôi và JungKook một tuổi nhưng anh ấy nhập học muộn so với mọi người một năm. Giống như những đứa bạn còn lại trong lớp, HoSeok không có chơi với tôi.

(Author p.o.v)

HoSeok kéo cặp sách lên vai mình, vừa lục lọi tìm điện thoại vừa quay xang hỏi JungKook:

- Park Jimin huh?

JungKook liếc đôi mắt qua anh rồi làm cái vẻ mặt khó hiểu.

- Sao ạ?

- Cậu nói chuyện với Park Jimin??

- Vâng?

- Chả ai nói chuyện với Park Jimin cả.

- ...

JungKook nhăn mặt cười lộ ra hai cái răng thỏ. Rồi HoSeok cũng cười theo, thật lòng mà nói thì chả ai cưỡng lại được cái sự dễ thương ấy.

JungKook trước giờ cũng chưa bao giờ nói chuyện với Park Jimin, đúng theo lời Jimin nói đó. Nhưng có vẻ có gì đó thay đổi từ cái lần Jimin bắt chuyện với cậu.

- Mai có bài kiểm tra bóng rổ nhỉ...
JungKook ngẩn người một chút.

- Cậu thì lo cái gì chứ. Bóng rổ đối với cậu chỉ là muỗi thôi mà.

"Đối với người khác cơ ạ"

Bỗng JungKook nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà kho dưới sân trường, rồi cậu ngó đầu xuống.

- Mưa rồi.

Hoseok hoảng hốt quay xang.

- Cái gì???

Rồi anh luống cuống mở cặp với hi vọng tìm được ô. Còn JungKook lại quay mặt xuống sân trường vì một lần nữa cậu lại nghe thấy tiếng ồn ào.

Rồi cậu thấy bóng dáng ai đó đang chạy giữa sân. Một thằng con trai bé nhỏ, toàn thân gần như đã ướt nhẹp. Tay cầm quả bóng rổ chạy dưới làn mưa phùn.

"Cái gì thế kia?" - Cậu nheo đôi mắt.

"Park JiMin?"

- Ô đây rồi lạy chúa. Cậu có ô chưa JungKook ??- Hoseok thở phào.

JungKook bất giác quay xang, cậu rút cái ô từ trong cặp mình mà cười.

- Em có ô rồi anh cứ về trước đi, em nhớ ra có vài chuyện phải làm.

___________________________________

( JiMin p.o.v )

"Chết tiệt!!!"

"Quả bóng ngu xuẩn mày làm ơn rơi vào rổ dù chỉ một lần được không?"

"Trời bắt đầu mưa rồi...."

"Mình đã tập gần một tiếng rồi mà chả ra cái gì cả"

"Giờ thì lại mưa ư???"

"Lạy chúaaaa"

<bụp>

Quả bóng đập vào cái bảng rồi bật ngược trở lại phía tôi. Tôi gục cmn ngã.
Tôi thở hổn hển không ra hơi ngồi sụp giữa sân bóng, toàn thân ướt nhẹp. Mưa bắt đầu to hơn. Tình hình là đã hơn một tiếng trôi qua, tôi chả hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

Tôi chưa ném bóng vào rổ được lần nào, tôi không thể với tới rổ bóng, tôi không biết kĩ thuật là gì và hơn thế nữa, tôi không thể làm điều này một mình.

Sân trường bây giờ rất vắng vẻ vì hầu như mọi người đã ra về hết. Cũng tốt, mong không ai nhìn thấy tôi bây giờ.

<soạt>

Có tiếng người bước chân đến.

"Đauma"

Rồi cất tiếng...

- Biết sao cậu không ném bóng vào rổ được không?

Tất nhiên đó là thằng Busan. CÒN AI CÓ THỂ THÍCH HỢP HƠN ĐỂ XUẤT HIỆN VÀO CÁI THỜI ĐIỂM NGU XUẨN NÀY CHỨ?!?!?
"Sao nó lại đến đây? Nó chưa về ư?"

- Tôi không biết và không muốn biết.

May là tôi ngồi quay lưng về phía nó, nếu không nó sẽ thấy cái bộ mặt đỏ bừng của tôi và cái bộ dạng thê thảm này.

- Vì cậu quá thấp.

- !?!?!?!?!?!?!??!?!

"ĐỦ RỒI ĐẤY CÁI THẰNG KÌ QUẶC KIA TAO SẼ ĐẤM MÀY NGAY BÂY GIỜ!!!"

Tôi ước mình có thể làm thế, nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng con trai thích nó, chả dễ dàng gì mà tôi có thể đối diện trước mặt nó như vậy.

- Cậu đi đi để tôi yên.

Tôi khá là mệt mỏi, thực sự, JungKook khác quá khác so với những gì tôi nghĩ về nó suốt thời gian qua.

Nó đã che dấu rất kĩ.

....

....

- Cậu ướt như chuột vậy, tôi có thể nhìn thấy cả cơ thể của cậu qua lớp áo mỏng dính đó.

(/////_ /////) "Đauma"

- Không lạnh hả???- Nó tiếp tục hỏi.

Tôi chỉ im lặng, chả biết nói gì trước cái tình huống này. Mưa thì vẫn rơi.

- Xem ra cậu bị kích động bởi lời nói của tôi nhỉ?

Nó vẫn cứ hỏi, còn tôi vẫn cứ im lặng, tôi đang đấu tranh tư tưởng gay gắt trong đầu mình đây ?!?!!?

Rồi nó tiến đến.

Với cái ô cầm trên tay.

Nó đứng sát về phía tôi.

Che mưa cho tôi đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Ít ra đó là những điều tôi đoán được khi nghe thấy tiếng bưới chân của nó và ngẩng đầu lên là cái ô màu xanh nõn chuối...

"Màu kì quặc vcl ( 0_0 )"

- Quá nhiều câu hỏi, tôi không trả lời đâu.

Nói rồi tôi đứng dậy, ôm quả bóng định bụng rời đi để tập tiếp. Nhưng JungKook túm lấy tay tôi.

Túm rất chặt. Và tôi kiểu "#&&&$($(/÷}¥'÷}'¥¤£¡¥¤¥¤¤*$*#*("
"Lại nữa ư? Làm ơn đừng làm thế nữa tao sẽ trụy tim vì mày đấy....."

Busan nhìn tôi, còn tôi thì né tránh ánh mắt của nó với cái vẻ mặt khó chịu.

- Tay cậu bé vcl

- Người thì có một mẩu, da dẻ lại trắng trẻo như con gái.

(/////_ /////)

- Cậu cũng không có cơ, đã thế cơ thể lại rất yếu.

"Thì sao ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà mày à?"

- Cậu không bao giờ có thể chơi được bóng rổ đâu.

Nó nhìn tôi và mỉm cười.

- Không... cậu không bao giờ có thể chơi được bất kì môn thể thao nào.

Tôi dựt tay lại và nói:

- Buồn cười lắm haha

JungKook dựt quả bóng trên tay tôi và nó ném cái ô xang một bên, bắt đầu đập quả bóng xuống đất.
Tôi hiểu nó đang định làm gì, nó đang trêu ngươi tôi.

- Đưa tôi quả bóng.

- Sao cậu không đến mà dành lấy? - Rồi nó cười, một nụ cười khốn nạn.

Tôi vén tay áo và xông đến, nhưng tôi đã không suy nghĩ trước khi làm.
Vì đây là Jeon JungKook- ngôi sao bóng rổ, còn tôi... là... Park JiMin...

Tôi chạy dường như bất lực đằng sau nó vì tôi không thể cướp được bóng. JungKook quá giỏi trong cái chuyện này.

- Nếu cậu không cố gắng hơn, cậu sẽ không thể đạt được đâu.

Sau một hồi chạy như hai thằng dở dưới sân trước, cả tôi và cả nó đều ướt nhẹp. Vấn đề ở đây là giờ tôi cũng trông thấy cả cơ thể của nó nữa (////_ ////) 
"Chết tiệt Jeon JungKook"

- ĐƯA QUẢ BÓNG ĐÂY!!!!!! - Tôi hét lên giữa cơn mưa rào. JungKook có vẻ bất ngờ quay xuống, không phòng bị, tôi túm lấy quả bóng chết tiệt và ném thằng về phía bảng.

<soạt>

Quả bóng rơi vào rổ.

"Vào.."

Tôi ngẩn người ra đấy không tin vào mắt mình, tôi đã ném bóng vào rổ một cách đúng kĩ thuật nhất sau khi cướp bóng từ tay Jeon JungKook!!!!

"Ôi.."

- Tốt lắm!! đúng là học trò của Jeon JungKook - Busan vừa chạy về phía tôi vừa cười như được mùa. Tôi quay lại lườm nó rồi gào mồm:

- Học trò cái con..

"!!?!?"

- Học trò cái con...

JungKook nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu
Tôi lảo đảo không nói nên lời.
Và rồi:

- hắt xì!

___________________________________

[Upnext: [5][7 ngày]]
"Mẹ cậu cho tôi số điện thoại của cậu"
"Làm bạn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro