#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi cảm thấy mọi thứ thật sự kì lạ, nó....luôn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng trong mắt người khác, tôi sợ hãi những ánh nhìn miệt thị và những tiếng cười chói tai của thế giới xung quanh, tôi sợ hãi thái độ của họ, và tôi thu mình vào trong vỏ ốc của riêng tôi.

Tôi rất ngại khi phải lắng nghe người khác bắt chuyện. Tôi sợ khi đứng trước đám đông. Tôi ít nói, tôi không biết phải mở lời ra sao và không hề muốn mở miệng ra để nói. Có nhiều người tưởng rằng tôi bị câm.

Tôi luôn trầm mặc và thích ở một mình, tôi rất kì dị, trông mắt bọn họ.

Lúc nào tôi cũng thu mình lại, lúc đi luôn cúi đầu không dám đối mặt với người khác, ít ngoại giao, hay đấu tranh nội tâm, vì thế mà tôi chẳng có lấy một người bạn, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để bắt chuyện với tôi cả, và thái độ của tôi thì cứ như quá sợ hãi họ.

Tôi biết nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm cho tôi. 

Tôi biết bản thân ngày càng trở nên vô dụng khi có giọng nói mà lại không thể nói chuyện, biết bao người ao ước có thể nói mà không được. Nhưng tôi có thể làm gì hơn? Tôi sợ hãi thế giới này.

Hầu như tôi rất thích viết, toàn diễn đạt ý bằng câu chữ. Ít khi tôi nói và chẳng mấy ai nghe được giọng tôi. Vì hỏi gì tôi cũng không nói, cứ im im như vậy.

Tôi chẳng thể khá hơn được, và tôi mặc tất cả.

Mẹ nói tôi vốn dĩ là một đứa trẻ đáng thương, một đứa trẻ cô đơn mắc bệnh trầm cảm. Tôi không bày tỏ bất cứ điều gì, không biết diễn đạt bằng lời nói gì cả, tôi chỉ biết lắng nghe, và im lặng cả buổi như thế.

Và điều đó hẳn nhiên, ai cũng cảm thấy bực mình về tôi, tôi là một kẻ phiền phức.

______________

Khi bắt tay viết câu chuyện này, hẳn phải đặt mình vào nhân vật rất sâu. Bản thân tớ cũng chưa rõ về bệnh trầm cảm nhưng tớ hay ngại tiếp xúc với người lạ và trầm mặc, cho nên tớ muốn viết câu chuyện bày tỏ sự đồng cảm với ai chẳng may mắc phải loại bệnh này.

Chúc các bạn buổi tối tốt lành, 

Lời mở đầu cho chuyện tình tuổi thanh xuân của cô gái trẻ.

Tác giả: ~ Trà xanh Ayu ~

Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro