#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khuyến cáo những bạn bị trầm cảm thực sự, tâm trạng buồn hay đang bi quan vào cuộc sống đừng nên đọc chương này. Tớ viết xong còn không dám đọc lại rất bi quan.

__0o0__

Những suy nghĩ của tôi rất già dặn, mẹ bảo tôi như thế. Tôi vốn dĩ là một bà cụ non già trước tuổi mà...

*

Tôi thường cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn vận động tay chân hay làm bất cứ việc gì. Tôi hay ngủ rất sâu, có khi bị mất ngủ gần như là cả đêm, có khi lại ngủ rất sâu. Những dấu hiệu này bắt đầu xuất hiện và dày vò tôi vào năm 14 tuổi. Nhưng mà có lẽ tôi chỉ bị trầm cảm nhẹ nên vẫn có thể chữa được. Mẹ tôi phát hiện tôi bị bệnh này sớm nên bà đã đưa tôi đi bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc đều đặn mọi người. Nhưng có lẽ tôi không hợp với thế giới này. Tôi chẳng chơi được với ai cũng như không có ai muốn làm bạn với một đứa trẻ lập dị lầm lì ít nói như tôi nên tôi vẫn bị mắc bệnh trầm cảm kéo dài mãi như thế...

Hai năm tôi bị căn bệnh trầm cảm đeo bám. Tôi thường hay nghĩ đến những cái chết và luôn thử tưởng tượng ra xem tôi sẽ chọn cách gì để chết. Nhảy lầu? Máu bê bết. Tứ chi đảo lộn. Cái chết quá kinh tởm. Tôi không có can đảm để lựa chọn nhảy lầu. Uống thuốc trừ sâu? Nhẹ nhàng, đơn giản, cách truyền thống mà nhiều người sử dụng nhất nhưng cả đời tôi chưa bao giờ ngửi qua mùi thuốc trừ sâu bao giờ, cũng không thích dùng cách đó. Chắc chắn mùi vị sẽ rất kinh khủng. Mà tôi lại vô dùng yêu chuộng ăn ngon, chắc chắn sẽ không điên đến nỗi tự hành hạ vị giác của mình. Cắt tay bỏ vào nước? Cách này rất đau đớn, có thể khiến tôi đau đớn giãy giụa và phải mất khá nhiều máu trước khi chết. Bản thân tôi lại nháy cấy, sợ đau. Nên tôi không dám làm. Còn cách cuối mà tôi có thể nghĩ đến. Tự lấy dao đâm bụng. Cách này dễ hơn vì ở nhà có sẵn dao làm bếp. Nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Tự đâm vào bụng mình mà không đau mới lạ. Nhưng có lẽ sẽ chết rất nhanh. Cái ngày hôm ấy mẹ vì tức giận mớ giấy hỗn độn linh tinh tôi viết nên bà đã xé nó nát vụn thành từng mảnh. Tôi khóc trong buồn tủi và đau đớn. Tôi đã nghĩ đến cái chết và chọn cách thứ tư. Thế nhưng dao đã nằm trên tay nhưng tôi vẫn không có can đảm đó. Tôi nghĩ nếu tôi chết đi rồi thì gia đình tôi sẽ thế nào? Tôi biết mẹ luôn thương tôi, chỉ là lúc ấy bà quá tức giận nên mới làm như vậy. Nhưng tôi vẫn không sao ngăn nổi mình không tuyệt vọng. Rồi tôi nghĩ đến tương lai của mình. Nếu tôi không sống tiếp, làm sao tôi có được tương lai mà tôi hằng mong đợi? Nếu tôi không sống tiếp, làm sao tôi có thể gặp được những người định mệnh mà tôi sẽ gặp đây? Nếu tôi không sống tiếp, truyện của tôi, ai viết thay tôi đây? Tâm huyết của tôi, công sức của tôi. Không, tôi không muốn. Cộng với bản tính nhút nhát -- thật sự lúc đó tôi đã âm thầm cảm ơn bản thân mình hàng vạn lần, vì tôi sợ đau và vì truyện của tôi, tôi đã bỏ con dao xuống. Vì tôi sợ, lỡ như tôi chết nhưng dương thế chưa tận, tôi sẽ trở thành một hồn ma vất vưởng ám ảnh mọi người cả đời. Lỡ như tôi chỉ bị thương mà không chết, tôi sẽ nằm bệnh viện, tôi sẽ không còn lành lặn, tôi sẽ đau đớn theo từng ngày, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi không muốn. Tôi đã kịp dừng lại. Thật may mắn vì lúc đó tôi đã kịp nghĩ thông.

Đó là lần đầu tiên tôi phải cảm ơn bản thân mình rất rất nhiều vì đã đấu tranh tâm trí thật lâu và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Có bao người đang giành giật sự sống ngoài kia từng ngày, tôi lại nghĩ đến cái chết. Thật tồi tệ. Nếu chỉ vì một phút nông nỗi mà làm hỏng cả cuộc đời thì tôi là một đứa trẻ hư hỏng, bất hiếu vì đã phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

Tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở ký túc xá. Tôi chưa từng kể cho mẹ tôi nghe về chuyện tôi muốn tự tử. Tôi đã đủ điên rồi và tôi không muốn bà phải lo lắng cho tôi.

Tôi rất e ngại vấn đề ở chung với nhiều người. Nhưng đây là quy định bắt buộc của trường học.

Tim tôi đập rất nhanh.

Tôi phải làm sao để vượt qua nỗi sợ nơi đông người và việc tiếp xúc với người lạ đây?




__0o0__

Lâu quá không viết. Chỉ là hơi hướng có vẻ bi thảm quá. Hix...

Có kinh dị không mọi người? Đề tài này phải tâm lý sâu, kinh dị xíu mới có chất nhỉ...

Chap 3 sẽ đỡ hơn. Không bi quan như Chap 2 nữa. Và các nhân vật còn lại cũng sẽ lần lượt xuất hiện.

Tặng Miu_Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro