Chương 1689: Yêu quái lục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thư đến quán rượu, thấy bên cạnh Mai Tử Khanh có một người đàn ông tóc như lửa đỏ.

Ninh Thư đi qua, tỏ vẻ bất bình, nói: "Cô gạt ta, không phải nói là hắn không mặc quần áo à?"

Mai Tử Khanh: "... Ta tuy rằng nghèo, nhưng vẫn mua nổi một bộ quần áo, ta cũng không thể để hắn trần truồng chạy lông nhông được."

Ninh Thư nhìn chàng trai mái tóc đỏ rực, dài đến kéo lê trên mặt đất. Nét mặt ngây ngô, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Mai Tử Khanh. Gương mặt tinh xảo, nhưng đầy nét nam tính, không hề có xíu nào nữ tính.

Khí chất ngây thơ như thỏ trắng, ai cũng không nỡ vấy bẩn.

Ninh Thư ngồi xuống, một tay chống cằm, ngón tay gõ trên mặt bàn hỏi: "Hắn là loại linh thạch gì?"

Linh thạch có thể hóa người vô cùng khó khăn, Ninh Thư mới chỉ biết có một linh thạch là Phan Thần thôi.

Tảng đá giết người nhưng không dính nhân quả.

Nhưng mà người này tóc đỏ, cô nhớ là Phan Thần tóc đen cơ.

Hẳn là không phải thuộc tính của linh thạch.

Mai Tử Khanh cười tủm tỉm: "Cô đoán xem."

Ninh Thư trợn trắng mắt, "Không đoán."

"Chắc cô không ngờ được đâu, thực ra hắn là một căn nguyên, căn nguyên thế giới hệ hoả." Mai Tử Khanh nói.

Ninh Thư vô cùng kinh ngạc, nhìn chàng trai này, "Thật sao?"

Không ngờ căn nguyên thế cũng có thể biến thành như vậy, trên đời này có lẽ chẳng có thứ gì là không thể hóa thành người.

Mai Tử Khanh nói: "Ta phát hiện Hoả pháp tắc của hắn cực kỳ tinh thuần, có lẽ để hắn ở lại bên cạnh sẽ giúp ta lĩnh ngộ được pháp tắc."

Ninh Thư ừ một tiếng, "Cô không phải lĩnh ngộ được một chút Thủy pháp tắc rồi sao, giờ lại đi lĩnh ngộ Hỏa pháp tắc, hai thứ tương khắc, không khéo lại xảy ra chuyện."

"Không sao, về sau ta chỉ tập trung lĩnh ngộ Hỏa pháp tắc thôi." Mai Tử Khanh chỉ vào giữa chân mày Ninh Thư, "Ta đã muốn hỏi từ nãy, đây là cái gì thế?"

Ninh Thư vuốt mi tâm, cười nói: "Không phải ta đã nói với cô, ta đã lĩnh ngộ được Thủy pháp tắc à."

"Được quá nha" Mai Tử Khanh vỗ bả vai Ninh Thư, "Về sau hợp tác làm nhiệm vụ nhớ che chở bảo vệ ta đấy, ta có bạn lĩnh ngộ được pháp tắc rồi."

"Không có che chiếc gì hết." Ninh Thư nhìn Tóc đỏ, hỏi: "Cô định xử lý hắn như thế nào, dù gì cũng đã sinh ra ý thức, phải dạy dỗ cho tốt kẻo lại chuốc lấy phiền toái."

Mai Tử Khanh gật đầu, "Cái này ta biết mà, lúc ấy cũng là do thấy hắn bị nhốt trong lồng sắt quá đáng thương."

Ninh Thư cảm thấy tên này là một tai hoạ, người thì mạnh nhưng lại không biết đúng sai phải trái.

Đây là một điều rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Mai Tử Khanh.

Ninh Thư chào hỏi hắn: "Xin chào."

Chàng trai liếc mắt nhìn Ninh Thư, rồi lại cúi đầu.

"Hắn không biết nói." Mai Tử Khanh nói.

Ninh Thư gật đầu, "Vậy cô chiếu cố em bé to xác này cho tốt, ta phải đi đây."

"Đúng rồi, cô còn thiếu ta mười lăm ngàn điểm công đức, mau làm nhiệm vụ rồi trả cho ta, ta thấy cô chắc đã quẳng chuyện này ra sau đầu rồi đấy." Ninh Thư bực bội lườm Mai Tử Khanh.

Mai Tử Khanh phất tay, "Ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ, cơ mà trước hết cần thu xếp ổn thoả cho Tóc đỏ cái đã."

Ninh Thư gật đầu, xoay người bước ra khỏi tửu lâu.

Ninh Thư chắp tay sau lưng, chậm rãi bước trên phiến đá xanh, trước đây những căn nguyên thế giới mà cô tìm được đều không có ý thức, hoàn toàn được tạo nên bởi năng lượng căn nguyên thuần túy.

Chưa từng thấy loại nào có thể hóa thành người.

Nếu bắt được căn nguyên thế giới có ý thức riêng, liệu rằng cô cũng có thể đem hắn cất vào trong Tuyệt thế Võ công, dung hợp cùng những căn nguyên khác?

Ninh Thư cũng lười xoắn xuýt, lâu rồi cô chưa tìm được thêm căn nguyên thế giới.

Căn nguyên thế giới vốn đã khó tìm, hơn nữa muốn hoá thành hình người, cơ hội còn chưa đến một phần vạn.

Không nghĩ nhiều mấy việc không xảy ra nữa.

Ninh Thư tuần tra lãnh địa của bản thân, càng nhìn càng thấy Thủy Thành thật đáng yêu.

Cửa hàng trên đường phố đều phải nộp thuế cho cô.

Đây chính là cảm giác nằm không nhận tiền.

Hơn nữa người làm nhiệm vụ ở Thủy Thành không hề ít.

Người càng tấp nập, các cửa hàng càng sinh lãi, thu nhập từ thuế của cô cũng càng nhiều.

Ngẫm lại đều là chuyện vô cùng tốt đẹp.

Tuy nhiên trong đó cũng có rủi ro, vì luôn có kẻ ngấp nghé ấn ký pháp tắc.

Dẫu có như thế nào, cô cũng phải sống sót, không thể để đồ của mình bị người khác cướp mất được.

Ninh Thư dạo quanh khắp chốn, ở trong thành dịch vụ ăn mặc ngủ nghỉ gì cũng có, như là một xã hội thu nhỏ.

Thậm chí còn có sòng bạc.

Hơn nữa không ít người làm nhiệm vụ chọn nơi này để giải toả áp lực.

Cái này phụ thuộc vào khả năng tự kiềm chế của mỗi cá nhân.

Ninh Thư đứng trước cửa sòng bạc, nhìn kẻ tới người đi.

Nghĩ nghĩ rồi bước vào sòng bạc, bên trong sạch sẽ ngoài ý muốn, không có ai hút thuốc uống rượu, cũng không có ai la hét ồn ào.

Có thể đi vào không gian pháp tắc thì đều là người làm nhiệm vụ cấp cao.

Hơn nữa còn phải vượt qua nhiệm vụ thí luyện mới có thể tới được nơi này.

Có rất nhiều cách đánh cược, cược đồ vật quý giá, cược điểm tín ngưỡng và công đức, còn có cả cược lực linh hồn.

Tóm lại những gì có thể đánh cược đều đánh cược được.

Đánh bạc thật ra cũng tương đối công bằng, rốt cuộc thì không người nào ở đây là kẻ ngốc.

"Thưa thành chủ, ông chủ của chúng tôi cho mời." Một người đi tới nói với Ninh Thư.

Ninh Thư nhướng mày, "Dẫn đường đi."

Đây là địa bàn của cô, sao phải sợ kẻ nào không có mắt.

Người phía trước dẫn Ninh Thư lên lầu, vén rèm, "Thành chủ, mời vào."

Ninh Thư bước vào, trong phòng là một người đàn ông mặc thâm y vạt dài, tóc vấn ngọc quan, là một nam nhân cổ đại.

Khuôn mặt hắn vô cùng tinh xảo, phảng phất một loại khí chất bình thản, lại khiến cho người ta xem nhẹ ngũ quan xuất chúng của hắn.

"Tư Thiên gặp qua thành chủ." Tư Thiên nhẹ nâng ống tay áo, chắp tay chào Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu, ừ một tiếng.

Tư Thiên nói: "Thành chủ, mời ngồi."

Ninh Thư ngồi xuống, trong phòng thoang thoảng hương thơm, là mùi hương cô đã từng ngửi thấy ở phòng tư vấn.

Hương này có giá cả liên thành, nghe nói hít một hơi có thể làm linh hồn thêm thuần tịnh.

Quả nhiên có thể mở sòng bạc đều là kẻ có tiền.

Ninh Thư nhìn chằm chằm làn khói trắng tinh tế uốn lượn từ lư đồng.

"Nếu thành chủ thích trầm hương, vậy lát nữa Tư Thiên sẽ cho người gói lại một ít, coi như là hiếu kính ngài" Tư Thiên không nhanh không chậm nói.

Nghe hắn nói cũng là một loại hưởng thụ, thanh âm trầm thấp uyển chuyển, âm cuối hơi cao, lại tạo cảm giác như đang cọ xát ở bên tai, khe khẽ thì thầm.

Đây chính là cảm giác nghe xong lỗ tai cũng muốn mang thai trong truyền thuyết.

Lỗ tai: Ta sẽ cái gì cơ?

Ninh Thư nhàn nhạt trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn."

Tư Thiên châm trà thay Ninh Thư, "Chỉ là một ít trầm hương mà thôi, thành chủ không cần để tâm."

"Ta để tâm cái gì?" Ninh Thư hỏi ngược lại.

Tư Thiên có hơi sửng sốt, mỉm cười, "Chỉ là dựa trên tình bằng hữu, tặng cho thành chủ một chút thành ý."

Thành ý?

Ninh Thư cầm chén trà cổ nho nhỏ, nhấp một ngụm, nói: "Thành ý thì ta không cần, ta vừa mới vừa nhậm chức Thành chủ Thủy Thành, nên mỗi chỗ đi dạo một chút cho quen thuộc, chứ không phải tới thu thành ý."

Tư Thiên mặt không đổi sắc, "Là Tư Thiên nghĩ sai rồi."

Ninh Thư buông chén trà, đứng lên, định bụng rời đi.

"Đúng rồi, nhớ nộp thuế đúng hạn, đừng để ta phát hiện ngươi lậu thuế." Ninh Thư cười nhạt.

Tư Thiên chắp tay, "Tư Thiên đã hiểu, Tư Thiên tiễn thành chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro