Chương 1690: Yêu quái lục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi sòng bạc, Ninh Thư ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu.

Cô cảm thấy tình hình trong thành có phần phức tạp.

Tuy nhiên chỉ cần những người này thành thật nộp thuế, cô phụ trách an toàn của Thủy thành cũng được.

Không thể xem thường bất kì ai.

Thủy Thành chính là sân nhà của cô, ở nơi này, Thủy pháp tắc đều nghe cô sai bảo. Trong lòng Ninh Thư cũng không hoảng.

Ninh Thư cũng không định nhúng tay vào những thế lực trong thành.

Ninh Thư gọi 2333: "Quay lại làm nhiệm vụ."

Cô cần lực linh hồn để cường hoá linh hồn mình, tuy rằng đã là hóa thân của pháp tắc, nhưng linh hồn cô từ khi giúp thần thú nghịch tập vẫn cứ mỏng manh đơn bạc.

2333 cảm thán, "Ta còn tưởng cô muốn lật tung mọi ngóc ngách trong Thủy Thành, ngay cả WC cũng không buông tha."

"Làm ơn đi, trong thành pháp tắc căn bản là không có WC, trạng thái linh hồn cũng chả cần đi tiểu."

Đèn đỏ dâu tây cũng không có, đúng là ngu ngốc!

2333: "......Cô nghĩ kĩ thật đấy."

Ninh Thư: "Đương nhiên rồi."

Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư mở cửa hàng, đổi thêm Tích Cốc Đan.

Không cần phải đổi nước.

Chuẩn bị xong xuôi, Ninh Thư nhìn về phía hố đen trên vách tường, bỗng dưng cảm thấy lỗ đen lại to hơn trước, nói với 2333: "Thứ này lại thay đổi kích cỡ rồi."

Ninh Thư rất sợ cái hố này sẽ lớn thêm, cuối cùng cắn nuốt cả không gian hệ thống.

Lúc to lúc nhỏ như thế cũng không có cách nào, thật sự là hố người ta.

"Ta cần năng lượng, không có năng lượng thì sao ta  duy trì được không gian hệ thống, sao ngăn chặn nó biến dạng được." 2333 nói.

Ninh Thư: ...

Chuyện gì cũng có thể kéo về cái đề tài này.

Ninh Thư bảo 2333: "Tính sau đi, trước hết cứ làm nhiệm vụ cái đã."

"Tạm thời không phải nhiệm vụ hệ thống." Ninh Thư nói.

2333 hận không thể luôn bắt cô làm nhiệm vụ hệ thống.

2333 à một tiếng thật dài, thẳng tay ném Ninh Thư vào vị diện một cách thô bạo.

Ninh Thư bị quẳng đến là đau khổ.

Ninh Thư giơ ngón giữa, tên khốn lúc nào cũng dở dở ương ương này.

Ninh Thư chậm rãi dung nhập vào một cơ thể, mở to mắt ra nhìn trần nhà.

Ninh Thư vò tóc ngồi dậy, sờ được cái đầu chỉ toàn tóc ngắn.

Trong lòng Ninh Thư nhảy dựng, chẳng lẽ là nam?

Ninh Thư thò tay xuống đũng quần, quả nhiên sờ thấy một vật thô to.

Ầu, người ủy thác thật có thiên phú dị bẩm.

Ninh Thư nện mạnh lên giường, tại sao lại là đàn ông?!

Cơ mà Ninh Thư cảm giác thân thể này không được bình thường cho lắm.

Ninh Thư xuống giường đi tới WC giải quyết nhu cầu sinh lý, cảm giác bàng quang đã nghẹn hỏng luôn rồi, chắc chắn tối qua người ủy thác không đi tiểu đêm, cứ thế mà nhịn.

Đàn ông nhịn tiểu lâu thì đường tiết niệu rất dễ xảy ra vấn đề, mẹ nó chứ.

Ninh Thư ngồi trên bồn cầu đi tiểu, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.

Ầu, người ủy thác có thân phận là một yêu quái, uầy, thế mà lại là yêu quái.

Nhìn bồn cầu rồi lại nhìn cả phòng, Ninh Thư còn tưởng chỉ là một người bình thường chứ.

Thời đại này con người nhanh chóng phát triển, ép cho không gian sinh tồn của các sinh vật khác chật hẹp muốn nghẹt thở.

Rất nhiều yêu quái cũng từ bỏ rừng rậm, bước vào những toà nhà bê tông, cùng sinh sống với loài người.

Đi trên đường, không chừng người bạn chạm mặt cũng là yêu quái.

Ngay cả anh trai giao hàng cũng có thể là yêu quái.

Họ làm công việc của con người, giấu diếm năng lực bản thân.

Cũng ăn đồ ăn của con người.

Chính phủ còn cố ý thành lập một cục điều tra đặc biệt, chuyên để đối phó tội phạm yêu quái.

Linh khí dần suy yếu, thực ra lực lượng yêu quái trong thành phố cũng không đông đảo.

Rất nhiều yêu quái vì thiếu hụt linh khí, ngay cả hình người cũng không thể ổn định, cuối cùng đều bị cục điều tra xử lý hết.

Đề phòng gây ra khủng hoảng.

Người thường vẫn cho rằng đây là một thế giới hoàn toàn khoa học, chính phủ cũng tránh để những đồ vật gây rối loạn lòng người xuất hiện, ảnh hưởng tới trị an xã hội.

Một số yêu quái thì cẩn thận dè dặt làm việc, và cũng có yêu quái thích làm xằng làm bậy.

Người ủy thác tên Nguyên Lương, bản thể là một con chim ưng.

Đó giờ vẫn một thân một mình, công việc là một hoạ sĩ truyện tranh.

Tưởng tượng cảnh một con chim ưng vẽ truyện tranh bằng máy tính, hình ảnh này có hơi kì dị.

Ngày nào cũng ở lì trong nhà, cuộc sống của Nguyên Lương cũng coi là tàm tạm.

Bản thể là chim ưng, đáng ra thị lực nguyên chủ phải cực tốt, nhưng bây giờ không có kính thì không nhìn được đường. Mỗi ngày đối diện với máy tính, ngay cả yêu quái cũng bị cận.

Điện thoại, máy tính đúng là hại thân.

Người ủy thác vốn là yêu quái rất bình thường, là thể loại sống thì cô đơn mà chết cũng chẳng ai ngó.

Một ngày đẹp trời ra ngoài mua đồ, đột nhiên hắn gặp một cô gái.

Cô ta bị không ít yêu quái truy đuổi đằng sau, vội vàng hấp tấp thế nào lại đụng phải Nguyên Lương.

Sau đó cô ả liền trốn đằng sau Nguyên Lương, cầu xin Nguyên Lương cứu giúp.

Nguyên Lương ngửi mùi liền biết cô gái này là con người, thế nhưng trên người lại có yêu khí.

Cơ thể con người lại có yêu khí, hơn nữa còn là yêu khí phi thường nồng đậm.

Cỗ yêu khí nồng đậm này vô cùng hấp dẫn yêu quái.

Cô gái này hoài thai yêu quái.

Còn có khả năng đứa bé này là con của một đại yêu quái, bởi vì yêu khí vô cùng nồng đậm.

Ở cái xã hội hiện đại linh khí ngày càng giảm bớt, ăn sạch cô gái này, ăn luôn thai nhi yêu quái trong bụng cô ta, khẳng định cực kì hữu ích.

Cho nên cô gái này cùng với thịt Đường Tăng giống nhau, phi thường hấp dẫn yêu quái.

Cô gái trốn sau lưng Nguyên Lương.

Nguyên Lương tốt xấu gì cũng là yêu quái, ngón tay hóa trảo, đem những tiểu yêu quái này đánh cho chạy toé khói.

Cô gái lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói lời cảm tạ Nguyên Lương.

Nguyên Lương nhặt lại đồ rơi trên mặt đất, cầm ví muốn rời đi.

Thế nhưng cô gái lại đi theo Nguyên Lương.

Nguyên Lương có thể cảm giác được cái thái yêu quái trong bụng cô ta có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa không khống chế nổi mà vươn tay rạch bụng cô ả, đem thai nhi yêu quái lấy ra, nhét vào trong miệng.

Đồ ăn con người căn bản là không có tí năng lượng gì.

Thế nhưng cô gái lại cảm thấy Nguyên Lương là người tốt, còn giúp cô đánh đuổi yêu quái, khăng khăng muốn đi theo Nguyên Lương.

Gần như là chơi xấu đi theo phía sau Nguyên Lương, trở về nhà.

Nguyên Lương muốn khống chế không được đem cô gái này xé nuốt, gặm cắn máu thịt cô nàng.

Cô gái lại như không có cảm giác được, còn liều mạng chạy tới xoát hảo cảm trước mặt Nguyên Lương.

Cuối cùng cô gái ở cùng một chỗ với Nguyên Lương, Nguyên Lương thậm chí hao phí lực lượng của chính mình để đem yêu khí trên người cô ta che khuất.

Bằng không yêu quái chắc chắn sẽ chen chúc mà ghé thăm.

Sau đó bắt đầu cuộc sống sinh hoạt chung.

Cái thai cô gái mang chính là trứng rắn, mà ưng cùng xà là chính là thiên địch.

Cái loại cảm giác này thực sự là khống chế không được.

Rất nhiều lần vào thời điểm cô gái ngủ say, tay Nguyên Lương liền hóa thành móng vuốt, muốn mổ bụng cô ta ra.

Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt cô lúc ngủ say, rốt cuộc lại không đành lòng, gắt gao khống chế bản năng của mình.

Trong đầu hết lần này tới lần khác nhớ đến giọng nói và nụ cười cô.

Không sai, Nguyên Lương hình như đã yêu cô gái này mất rồi.

Làm một yêu quái đến chết vẫn trạch, Nguyên Lương cứ như vậy, không tiền đồ mà yêu cô gái bụng mang dạ chửa.

Thời thời khắc khắc chăm sóc cô gái, thẳng đến khi cô ta sinh hạ hai quả trứng.

Lại cẩn thận chăm nom cho hai quả trứng phá vỏ.

Vốn là nên trực tiếp đem hai con rắn nhỏ xé xác, nhưng Nguyên Lương lại vuốt ve rắn nhỏ, săn sóc rắn nhỏ.

Xem như con của chính mình mà chăm lo, mua thịt, còn phải dỗ cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro