Chương 1691: Yêu quái lục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Lương cảm thấy sinh hoạt như vậy cũng khá tốt, mặc dù phải nuôi dưỡng hai con rắn tham ăn.

Thế nhưng có thể cùng cô gái ở chung coi như cũng không đến nỗi.

Hơn nữa truyện tranh của hắn đưa cô gái đọc đầu tiên, cô ta sẽ cho hắn một ít ý kiến.

Hai người cùng làm khiến cho việc sáng tác truyện tranh so với trước đây khá khẩm hơn nhiều.

Thu nhập cũng nhiều thêm một chút.

Tuy nhiên cô gái đối với Nguyên Lương cũng không có cảm tình đặc biệt gì, nhiều nhất thì cũng chỉ là cảm kích đối với ân nhân cứu mạng.

Hơn nữa còn có vẻ như vẫn luôn chờ đợi người nào.

Cho đến một ngày, Xà Vương xuất hiện, nhìn thấy con của mình thế mà quấn trên tay một con chim ưng, không nói lời gì trực tiếp ra tay.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giết chết Nguyên Lương, biến Nguyên Lương thành một cái xác không hồn.

Cô gái tốt xấu gì cũng biết người này cứu mình, còn giúp cô chăm sóc em bé, tức giận khi thấy Xà Vương giết Nguyên Lương.

Xà Vương lại nói, ưng cùng xà là thiên địch, ban đầu nguyên chủ nuôi hai đứa nhỏ cũng chỉ để chờ chúng lớn lên một chút, sau đó nuốt sạch cả hai đứa.

Thế giới yêu quái đúng là rất tàn nhẫn.

Cô gái nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đem Nguyên Lương thi thể đi chôn.

Thật ra chôn rồi cũng chẳng có cái tác dụng gì, còn có khả năng bị yêu quái khác đào thi thể lên ăn sạch.

Thế giới không có linh khí chính là bi ai như vậy.

Nội tâm nguyên chủ vô cùng phức tạp, khẳng định là không cam tâm, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

Ninh Thư thở dài, đây là ví dụ chân thật của chuyện nông phu cùng xà xưa kia.

Cơ mà xà cùng ưng vốn đã là thiên địch, gặp mặt đều là ngươi chết ta sống.

Chuyện này lại căn bản là do Nguyên Lương thích cái cô gái mang thai trứng rắn kia.

Đây mới là nguyên nhân khiến cho Nguyên Lương chịu đựng hết thảy.

Thiện lương không phải là năng lực gì nhưng thiện lương lại cần phải có năng lực.

Tâm nguyện Nguyên Lương: Phải sống sót, không bị Xà Vương giết chết, bằng cách nào cũng không để Xà Vương nếm quả ngọt.

Ninh Thư nhấc ống quần, cảm giác có chút đau đớn như bị trĩ.

Ngay cả yêu quái cũng không tránh được loại bệnh này?

Khẳng định là người ủy thác mỗi ngày đều ngồi cắm mặt vào máy tính, lâu ngày liền mắc bệnh trĩ.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định thử một chút lực lượng Thủy pháp tắc của mình.

Ngón tay Ninh Thư khẽ nhấc, trước mặt liền xuất hiện một quả bóng nước.

Ninh Thư định đem nước giội trong WC, kết quả nước lại đập lên bồn cầu, vung vãi khắp nơi.

Nước bắn lên quần Ninh Thư, địa phương không thể miêu tả cũng bị ướt.

Ninh Thư:……

Có chút không quen, rốt cuộc thì không giống như lúc ở Thủy Thành thuận buồm xuôi gió.

Chỉ sử dụng một chút pháp tắc như vậy, sẽ không gây ảnh hưởng gì đối với vị diện.

Cơ mà còn có thể đem nước ép thành mũi tên, cũng coi như là một loại công kích.

Ninh Thư thay quần, ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện.

Trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn xuống tay mình chớp mắt đã biến thành móng vuốt sắc bén, lập loè ánh sáng âm lãnh.

Một bên là Xà Vương, một bên là chim ưng tầm thường, lực lượng cách xa cả ngàn cây số.

Mấu chốt là không cho bất kì cơ hội nào để giải thích đã đem người ta ra giết.

Ngay cả khả năng phản kích cũng không có.

Có năng lực mới có tư cách thiện lương.

Vuốt ưng chậm rãi biến lại thành ngón tay thon dài tái nhợt, Ninh Thư chầm chậm tu luyện.

Nam nữ chính thế giới này chắc hẳn là là Xà Vương cùng cô gái kia. Đến nỗi người ủy thác, cảm giác chẳng khác gì vệ sĩ tạm thời.

Mọi thứ đều do thích nữ chính, quả thực là lý lẽ đầy đủ.

Chính chủ quay lại, nam chính thấy mẹ của con mình thế mà dám cùng người đàn ông khác ở bên nhau, lại còn là thiên địch của mình.

Mặc kệ nguy hiểm mà đem đứa bé giao cho thiên địch chăm nom.

Vừa ghen vừa tức liền động thủ giết chết người ủy thác, ai bảo người ủy thác yếu ớt như vậy.

Mới động một chút đã chết rồi.

Người chết thì cũng đã chết rồi, đem chuyện giải thích đầu đuôi rõ ràng liền không có vấn đề gì.

Lại nói người ủy thác Nguyên Lương cũng là ôm tâm lý may mân, cô gái mang trên mình yêu khí nồng đậm như vậy, không cần nghĩ cũng biết cô ta hoài thai con của đại yêu quái.

Nhưng mà cha đứa bé chưa từng xuất hiện, người ủy thác cảm thấy tên kia hẳn đã xảy ra chuyện hoặc là chết luôn rồi.

Từng luồng lực hỏa dương cuồn cuộn chảy vào trong thân thể Ninh Thư.

Ninh Thư cảm giác cơ thể không thoải mái, cực kì không thoải mái.

Lực hỏa dương là khí tức thiên địa chí dương, dường như đối với yêu khí trong thân thể người ủy thác có chút bài xích.

Đến mức thân thể có chút đau đớn.

Ninh Thư động ngón tay, trước mặt xuất hiện quả cầu nước, Ninh Thư uống một ngụm, cảm giác khát khô cả cổ họng mới dễ chịu một chút.

Vị diện hiện đại thiếu hụt linh khí, hấp thu không đủ linh khí, lực hỏa dương lại xảy ra xung đột với yêu khí.

Vậy là không thể tu luyện.

Tụ âm trận tụ tập chỉ toàn là âm khí.

Âm khí thì tu luyện cái lông í, chẳng lẽ tu thành quỷ thành quái?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tuyệt thế Võ công vẫn có thể hấp thu lực sao trời.

Hấp thụ tinh hoa của sao trời, chẳng lẽ buổi tối phải chạy lên sân thượng.

Mà thành phố lớn như vậy, khói xe ô tô, đủ loại ô nhiễm nghiêm trọng, buổi tối một ngôi sao cũng chẳng thấy.

Yêu quái sinh sống ở thành phố lớn có chút khó khăn.

Ninh Thư chống cằm thở dài.

Làm thế nào dẫn ra lực sao trời, đây là một vấn đề.

Cô mới chỉ trải qua một thế giới dùng lực sao trời.

Ninh Thư xoa xoa bụng, có hơi đói, cô xuống giường, đeo dép đi ra mở tủ lạnh.

Ngăn mát tủ lạnh không có gì ăn, cuối cùng ở ngăn đá tìm được một túi sủi cảo đông lạnh.

Nấu sủi cảo ăn.

Ninh Thư ngón tay hướng vào nồi, nửa cái nồi nháy mắt đong đầy nước trong suốt, thật sự quá thuận tiện.

Sau đó mở van bình gas, có điều như thế nào cũng bật được lửa.

Ninh Thư lắc lắc bình gas, kết quả lại phát hiện bên trong không còn tí gas nào.

Ninh Thư tức điên, hận không thể trực tiếp ăn sống đống sủi cảo.

May mắn trước đó cô có đổi Tích Cốc Đan, Ninh Thư ăn một viên Tích Cốc Đan, cảm giác đói bụng liền tiêu biến.

Ninh Thư kéo rèm, mở cửa sổ.

Phòng Nguyên Lương cũng không lớn, là đi thuê.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, đâm vào mắt Ninh Thư có hơi nhói, mở cửa sổ, không khí trong phòng thoáng đãng không ít.

Căn phòng chật hẹp, một người cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà.

Sau khi cái cô gái kia đến, nơi này liền trở nên ấm áp.

Ninh Thư cầm điện thoại, lấy một ít tiền, chuẩn bị xuống tầng, đến cửa hàng tiện lợi dưới đường mua ít đồ.

Tiện thể khiêng một bình gas về nhà.

Ngẫu nhiên mua ít đồ ăn vặt, dù sao cũng hơi ngứa răng.

Tình huống gian khổ không có biện pháp mới ăn Tích Cốc Đan.

Ninh Thư bấm đốt ngón tay tính tính, đến khi gặp được nữ chính còn một khoảng thời gian nữa.

Trong khoảng thời gian này, cô còn phải nghĩ cách tìm được biện pháp tu luyện.

Có thể dùng pháp tắc ít chút nào hay chút nấy, đặc biệt là hiện tại cô khống chế lực lượng pháp tắc còn chưa đến mức thuần thục.

Cùng lắm chỉ là khát thì lấy chút nước, thi thoảng luyện tập công kích bằng nước.

Nhưng mà vẫn muốn tu luyện Tuyệt thế Võ công.

Ninh Thư một tay xách túi, một bên khiêng bình gas về nhà.

Người ủy thác cũng không yếu, dù sao vẫn là yêu quái.

Gầy nhưng rắn chắc, có sức mạnh.

Lại là một con sơn ưng cận thị.

Vốn có đôi mắt hết sức lợi hại, hiện tại thì cận đến mơ mơ hồ hồ.

Muốn lựa đồ đều phải nheo hết cả mắt.

Nếu mà sống trong rừng núi, như thế nào có thể đi săn cơ chứ. Moẹ nó.

Thời đại con người không ngừng thay đổi, yêu quái cũng chỉ đành đổi thay.

Ninh Thư khiêng bình gas về nhà, chuẩn bị xong rồi tiếp tục nấu sủi cảo.

Nhu cầu năng lượng mỗi ngày của yêu quái rất lớn, để không vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà biến lại thành nguyên hình, cũng chỉ có thể mỗi ngày đều ăn một đống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro