Chương 1692: Yêu quái lục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền nhuận bút từ truyện tranh của người ủy thác dùng để đóng tiền thuê nhà, để bản thân được ăn no, lại còn luôn muốn ăn thịt thì có chút miễn cưỡng.

Nhân sinh quá gian nan.

Không gian sống bị thu hẹp, ngay cả địa phương săn bắt cũng không có, chỉ có thể sống như con người bình thường.

Vốn là yêu quái dã tính khó thuần, lại phải tuân thủ luật pháp, bằng không liền bị cục điều tra tìm đến tận cửa.

Bị cục điều tra mang đi, đến cùng thành cái dạng gì còn không biết.

Bị nhốt lại làm thí nghiệm, hay là bị làm thịt, nào có ai hay.

Con người cũng là giống loài tham ăn đến đáng sợ.

Yêu quái đi vào chưa từng thấy đi ra.

Tóm lại cục điều tra ở trong lòng yêu quái là cái loại địa phương tương đối đáng sợ.

Nghe nói trong cục điều tra còn cất giữ tư liệu về yêu quái vô cùng cặn kẽ.

Ninh Thư cắn miếng sủi cảo nóng hổi, sau khi ăn xong liền bật máy tính.

Nhất định phải kiếm tiền, bằng không sẽ phải ngủ ngoài đường, ngay cả chỗ chú mưa cũng không có.

Ninh Thư xem truyện tranh của người ủy thác, ồ, là về một con chim ưng nghiêng ngả lảo đảo lớn lên, sau đó đi tới thành phố lớn, làm ra đủ loại hành vi quê mùa xấu hổ.

Loại truyện hài đời thường.

Nhân khí cũng chả ra làm sao.

Ninh Thư sờ bàn phím, nội tâm hủ nữ bốc lên rào rạt, thật muốn vẽ thể loại truyện yêu đương thuần túy.

A, nguyên mẫu cứ dựa theo Giáo y đại thúc, Giáo y cùng với ai ta, nam nhân tóc bạc, hay là 2333, hay np?

Ninh Thư ho khan một tiếng, cô là một đoá hoa đơn thuần chính trực cơ mà.

Truyện tranh của Nguyên Lương còn chưa đến hồi kết, có chương đã chỉnh sửa xong xuôi, Ninh Thư liền gửi đi.

Sau khi nhận được thù lao, Ninh Thư rất muốn cầm dao phay băm người.

Còn không bằng vẽ truyện np.

Ninh Thư cầm bút vẽ lung tung một người que trên màn hình chuyên để vẽ truyện.

Cô còn chưa từng vẽ qua truyện tranh, một chút kiến thức vẽ truyện cơ bản cô cũng không biết.

Cô lên mạng tìm một ít kiến thức chuyên ngành, từ trên kệ sách trên mặt bàn để máy tính rút ra một quyển hướng dẫn vẽ truyện tranh.

Ninh Thư quyết định vẽ tiếp truyện của Nguyên Lương, coi như là luyện tập.

Vẽ xong mấy cái chuyện kia, không thì cứ vẽ truyện ma đi, dù sao bản thân cô cũng trải qua quá nhiều chuyện, cho dù là không thành công, vẫn có thể kiếm được miếng cơm.

Ninh Thư chậm rãi vẽ theo nhân vật trong truyện của Nguyên Lương, vì là bắt chước, nét vẽ có phần cứng nhắc.

Nhưng cũng chỉ có thể từ từ thích ứng.

Ngồi vẽ không biết bao lâu, Ninh Thư xoa đôi mắt nhức mỏi, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt.

Ninh Thư chớp chớp mắt, chuẩn bị đi làm ít thịt ăn.

Không rõ tại sao, Ninh Thư luôn cảm thấy rất đói bụng, thân thể cứ đòi hỏi phải có năng lượng.

Trước đó cô còn ăn một viên Tích Cốc Đan, nhưng đến giờ lại đói bụng.

Nếu là người thường, một viên Tích Cốc Đan chí ít cũng đủ cho mười ngày.

Ninh Thư đem giò heo thả vào nồi áp suất, cho thêm đậu nành.

Ừm, chân giò hầm đậu nành, làm ngực nảy nở!!

Ninh Thư vuốt vuốt ngực của mình, thở dài một hơi.

Nồi áp suất kêu to, Ninh Thư mở nắp vung, bên trong tràn ngập hương vị thịt.

Má ơi thơm quá, Ninh Thư thèm đến không nhịn được.

Ninh Thư gặm chân giò lợn, uống canh, đem cả nồi thịt giải quyết sạch sẽ.

Nhìn một bàn đầy xương, nội tâm Ninh Thư muốn hỏng mất.

Trời ngả về tối, Ninh Thư bò lên mái nhà trên sân thượng, tính cách tiếp dẫn lực sao trời.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Trên trời không có nổi một vì sao.

Cho dù có thì cũng vì ô nhiễm mà nhìn không ra.

Thế giới kia có thể sử dụng sử dụng lực sao trời, đoán chừng là bởi vì lượng ánh trăng dồi dào.

Quả thực có nhiều mặt trăng.

Ninh Thư vuốt cằm trầm tư, hiện tại phải làm gì đây.

Không có thực lực, chỉ có thể rơi vào vận mệnh giống như người ủy thác.

Xà Vương gì gì đó cường đại đến hủy thiên diệt địa.

Ninh Thư còn muốn lúc gặp Xà Vương liền đem hắn đánh ngã, sau đó lột quần hắn ra nhìn xem, có phải hay không có hai cái jj.

Đó giờ vẫn nghe đồn rắn có hai cái jj, cũng không biết có phải sự thật hay không.

Ôm thái độ tất cả là vì khoa học mà nhìn xem.

Hơn nữa người với động vật không phải là   chủng tộc khác biệt sao, như thế nào lại sinh được hai cái trứng xà.

Suy nghĩ Ninh Thư càng lúc càng bay xa.

Tâm có chút mệt.

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể dẫn ra lực sao trời.

Ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, không khí không có biện pháp tự lành.

Vị diện này vì không bị hủy diệt, cũng chỉ có thể tự phá hủy mọi thứ.

Đến lúc đó chắc chắn là ngày tận thế.

Lũ bất ngờ quét đến, đất đá bị rửa trôi, núi lửa bùng nổ, hủy diệt tất cả sinh mệnh.

Sau đó bình lặng mà chờ sinh mệnh một lần nữa tiến vào luân hồi.

Đây là cách vị diện tự chữa lành.

Nói như thế nào nhỉ, con người chính là thích tự tìm đường chết.

Ninh Thư gãi đầu, cảm giác tóc hơi bết, người ủy thác chắc phải tầm vài ngày rồi chưa gội đầu.

Ài, ru rú trong nhà chính là như vậy.

Trong đầu Ninh Thư nghĩ xem nên làm thế nào dẫn dụ lực sao trời.

Ninh Thư cắn đầu ngón tay, máu tươi chảy ra, vẽ một cái phù chú ở trước mặt.

Phù chú này có tác dụng giống như kính lúp hội tụ ánh mặt trời, hy vọng có thể tụ tập một chút lực sao trời.

Một đạo lực sao trời mỏng manh rơi rớt xuống, chiếu lên trên phù chú trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư nhanh chân xê dịch lên phía trước, khiến lực sao trời chiếu lên trên người mình.

Ninh Thư vận hành Tuyệt thế Võ công, hấp thu lực sao trời.

Chút lực lượng sao trời li ti dung nhập vào trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ dưới đan điền.

Cực kì đáng thương, không thể tính là nhiều.

Hơn nữa mây đen đi qua khiến cho lực sao trời càng lúc càng yếu.

Cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Ninh Thư chỉ đành đình chỉ tu luyện, nhìn vào trong đan điền lấp lánh ánh sao yếu ớt.

Lực sao trời quá ít ỏi.

Hơn nữa bầu trời cũng không có trăng, nếu có ánh trăng rọi tới, lực sao trời cũng có thể nhiều thêm một chút.

Buổi tối sương dày, Ninh Thư bèn xuống lầu đi vào trong nhà.

Ninh Thư đứng trước cửa sổ, gạt máu trên miệng vết thương, vẽ phù chú tụ khí.

Lực sao trời đơn bạc chiếu qua khung cửa sổ, Ninh Thư lập tức chạy lại hấp thu.

Yêu quái sinh sống ở hiện đại có chút khó khăn.

Cần phải thu phóng tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu linh khí thiên địa.

Nhưng hiện tại gì cũng không có.

Ninh Thư tu luyện cả một buổi tối, không có thành quả gì, ngược lại lãng phí không ít máu.

Ninh Thư kéo cây lau nhà trên mặt đất, chà sạch sẽ vết máu.

Lấy mì sợi trong tủ lạnh, dự định ăn cùng canh chân giò còn thừa từ đêm qua.

Cơ hồ cả một cái bát to bị Ninh Thư ăn hết, hương vị mê người.

Sau khi ăn xong, Ninh Thư bật máy tính, bắt đầu vẽ truyện tranh.

Ninh Thư vẽ không tốt, chỉ coi như đang luyện tập.

Bắt tay vào vẽ trang truyện mới.

Ninh Thư ngáp dài, bút trên tay, cả người đều là trạng thái lâng lâng.

Vẽ xong cốt truyện, Ninh Thư không có việc gì liền vẽ thêm một vài nhân vật tương đối xinh đẹp, nhìn ngắm mỹ nhân luôn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Truyện tranh có thành công hay không là dựa vào hình tượng và thiết lập nhân vật.

Phải xây dựng thật tốt.

Đến giữa trưa, Ninh Thư lại thấy đói bụng, tùy tiện tìm một ít đồ ăn vặt, một bên ăn một bên cặm cụi vẽ.

Cũng may Ninh Thư có chút bản lĩnh thêu thùa, giúp ích không nhỏ cho việc vẽ vời.

Chỉ có thể luyện tập từng chút một như vậy.

Vì miếng cơm manh áo, quá không dễ dàng.

Yêu quái ở chỗ con người kiếm miếng ăn càng không dễ dàng.

Ninh Thư kỳ thực là bội phục Nguyên Lương, có thể dựa vào cán bút mà kiếm cơm.

Không ít yêu quái chọn làm người giúp việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro