Chương 1693: Yêu quái lục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu quái nào cũng có một loại kỹ năng, kẻ thì thân thể nhanh nhẹn, tên thì sức lực lớn vô cùng, căn cứ vào điểm đặc biệt của bản thân mà tìm việc làm.

365 ngành nghề, trên cơ bản đều có yêu quái làm người run sợ trong đó.

Tóm lại, đều thật sự gian nan kiếm đường sinh tồn.

Hơn nữa não bộ yêu quái cũng không có giống con người mà tiếp thu tri thức.

Vài yêu quái học tập kiến thức nhân loại, thậm chí có thể cùng con người buôn bán hay hoạt động chính trị, nhưng chỉ là số ít trong đám yêu quái.

Phần đông yêu quái dã tính khó thuần, chỉ có thể làm mấy loại công tác đơn giản.

Làm sơn ưng, Nguyên Lương là một tác giả truyện tranh, tuy rằng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, cực kì miễn cưỡng sống như một hoạ sĩ truyện tranh, nhưng tốt xấu gì cũng làm loại công việc giấy tờ.

Nói tới vẽ truyện tranh, Ninh Thư vẫn đang chăm chỉ học tập.

Thật sự rất phức tạp.

Vẽ mắt, vẽ tóc, học tỉ lệ dáng người, tỉ lệ cơ thể nam nữ, còn có sự khác biệt giữa từng giai đoạn tuổi tác.

Rồi còn dựng khung, bôi đen, đổ bóng là cái quỷ gì?!

Ninh Thư không có việc gì thì xem qua một đống truyện tranh, lật giở đủ loại giáo trình, không ngừng mở rộng phạm vi luyện tập. Ninh Thư căn cứ vào đại cương mà Nguyên Lương lưu lại mà dần dần vẽ theo.

Cơ mà nhân vật nào Ninh Thư vẽ cũng có chút cứng, vừa hại tay vừa hại não, hại cả đôi mắt, còn mắc bệnh trĩ.

Mơ hồ còn cảm thấy sau này mình sẽ hói đầu mất.

Ninh Thư gian nan mà vẽ xong một đoạn truyện tranh, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ.

Ninh Thư mua một ít đồ ăn chống đói, thẻ ngân hàng đã gần như hết sạch tiền.

Rất nhanh thôi còn phải giao tiền thuê nhà.

Phòng thì nhỏ như vậy, mỗi tháng tiền thuê nhà còn không rẻ.

Phải cố lên!

Ninh Thư trước tiên đăng thử trên Weibo loại truyện bốn khung tương đối khôi hài, thể loại này cũng khá đơn giản.

Nói không chừng có thể tăng nhân khí.

Chỉ có bốn khung cũng tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian.

Áp lực sinh tồn rất lớn.

Thường ngày nếu không vẽ truyện thì Ninh Thư bèn chơi game, chơi quen tay thì có thể cày thuê cho người khác thăng cấp để kiếm chút tiền.

Hoặc là tự chơi để kiếm trang bị bán lấy tiền.

Cứ vất vả như vậy mà kiếm sống, đại đa số tiền lại bị Ninh Thư dùng hết để mua thịt.

Ninh Thư cũng suy nghĩ xem có nên một lần nữa tìm con đường khác hay không.

Yêu quái có phải đều là như vậy hay không?

Thật muốn tìm một cái bát sắt, cầm tiền trợ cấp, tốt nhất là loại công việc có thể giúp bản thân ăn no.

Nhưng mà làm gì có công việc nào như vậy, hơn nữa Nguyên Lương vẫn luôn chết dí ở trong nhà, rất ít khi giao tiếp với người ngoài.

Công việc cần phải ra ngoài giao lưu là một vấn đề lớn.

Sống một mình quá lâu, gần như mất đi khả năng giao tiếp.

An Ngọc Quân xuất hiện trong cuộc sống Nguyên Lương, Nguyên Lương yêu cô ta, yêu loại người có khả năng khiến cho người xung quanh cảm thấy ấm áp, thực ra cũng không hề ngoài ý muốn, cũng không phải chuyện gì xấu.

Ninh Thư ban ngày vẽ truyện tranh, buổi tối thì vẽ bùa hội tụ lực sao trời để tu luyện.

Khả năng là vì lực sao trời không nhiều lắm, lại còn bị pha tạp, tiến độ tu luyện của Ninh Thư rất chậm.

Có điều Ninh Thư phát hiện một việc, đó chính là cô đã get được một cái kỹ năng mới.

Chính là cô có thể làm rau dưa mất nước, biến thành đồ khô.

Giặt xong quần áo, nếu muốn mặc luôn thì liền trực tiếp làm quần áo mất nước, hiệu quả cực kì xịn sò.

Nước bốc hơi thành thể khí.

Nước lại có thể biến thành rất nhiều dạng.

Ừm, về sau quần áo giặt một tí là có thể mặc luôn.

Pháp tắc thay đổi cả cuộc sống.

Nhìn cách quần áo với rau dưa mất nước mà xem, có phải một ngày nào đó, nàng thậm chí có thể làm máu trong cơ thể bốc hơi, người chưa kịp phản ứng đã chết rồi?

Ngẫm lại đây đúng là một đại sát khí.

Hơn nữa nước cũng có thể giết chóc ở quy mô lớn, ví như tạo sóng thần, một nhát liền sụp một ngọn núi.

Lực sát thương bằng với một quả bom.

Thủy pháp tắc còn rất nhiều điều chờ cô khám phá.

Quả thực sướng phát điên.

Nước chí cương, không gì có thể cản được, cũng là thứ chí nhu, tẩm bổ cho vạn vật.

Ninh Thư một chút cũng không cảm thấy Thủy pháp tắc của mình kém cỏi.

Có thể công cũng có thể thủ, đáng yêu chết đi được.

Quả nhiên đồ của mình luôn là tốt nhất.

Ninh Thư vui vẻ ngâm nga lúc dạo quanh siêu thị mua đồ.

Quầy thịt heo này mới khai trương, cái tên đang chặt xương đùi là một yêu quái.

Vóc người cao lớn, cầm dao dày không ngừng băm xương heo trên thớt.

Khẳng định là loại yêu quái lực lượng hình.

“Cho cậu, dù sao cũng là đồng loại, thịt vừa đủ cân đấy.” Yêu quái cao to đem thịt cất vào túi, ném cho Ninh Thư.

Ninh Thư tiếp lấy cái túi, nói: “Nếu đã là đồng loại, vì cái gì không cho tôi nhiều thêm một chút.”

Mới chỉ vừa đủ cân, nói ra cũng không biết xấu hổ.

Yêu quái cao to chậc một tiếng, “Đủ cân đã là không tệ rồi, cân cho con người đều là không đủ, cũng từng ấy tiền, cậu so với người ta đã nhiều hơn rồi, nên biết thoả mãn đi.”

Ninh Thư liếc mắt, “Cậu học gì không học lại học thói hư tật xấu loài người.”

“Tôi chỉ là kẻ làm thuê, ông chủ siêu thị muốn tôi cân thiếu, tôi còn có thể có biện pháp gì, cũng chỉ là làm công ăn lương.” Yêu quái cực kì vô tình.

Ninh Thư xách túi lên, mở ra ngửi ngửi, “Đây là thịt mới phải không.”

“Cho cậu đương nhiên là mới, ở bên kia là hàng từ một tuần trước, đều bán cho con người.” Yêu quái cao to chỉ vào tủ lạnh đằng xa.

Ninh Thư: “…… Làm như vậy thật sự ổn à?”

“Sợ gì, con người muốn làm hại đồng bào, chúng ta quản làm gì.” Tên cao to không chút để ý mà nói.

Dù sao có không ít loại người, vì tiền tài có thể giết hại đồng loại, chất phụ gia, rồi dầu từ cống ngầm, sữa bột có độc các thứ.

Chỉ để kiếm thêm ít tiền.

Ninh Thư cười tủm tỉm với yêu quái cao to: “Lần sau tôi tới sẽ tìm cậu mà mua.”

Tên cao to nhìn Ninh Thư cười cười, khuôn mặt dữ tợn run run, trông có hơi hung ác.

Ninh Thư xách thịt, lại mua thêm ít trái cây.

Cõi lòng tê dại, đắt quá!

Ninh Thư đau gan.

Ninh Thư xách một túi lớn đồ ăn, đi về nhà.

Người ủy thác thuê phòng ở cái ngõ hẻm nho nhỏ này.

Ninh Thư nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở phía bên này, giờ đã là hoàng hôn, đèn đường vàng vọt, lại truyền đến tiếng bước chân.

Ninh Thư thầm nói trong lòng, tới rồi.

Ninh Thư dừng bước, ẩn thân.

Ninh Thư cũng không định cứu An Ngọc Quân, dù gì có cứu cũng chả được gì hay ho.

Cô không tính nhúng tay.

Lỗ tai Ninh Thư giật giật, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Tiếng hít thở dồn dập, còn có âm thanh tức giận kêu đứng lại.

Ninh Thư cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại cách bản thân càng lúc càng gần, gợi lên chút xúc động trong lòng cô.

Ninh Thư nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái vác bụng bầu điên cuồng chạy như bay.

Chạy trong ngõ nhỏ chật hẹp, một chân không cẩn thận đạp vào hố, ngã nhào trên mặt đất.

Cô gái bò dậy tiếp tục chạy, chuyện gì cũng không xảy ra, bụng lớn lúc lắc.

Đánh rắm cũng không có.

Ninh Thư:……

Đứa bé trong bụng thật kiên cường nha.

Một con con nhện khổng lồ nhảy chồm tới trước mặt cô gái, hại cô ta sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Bụng lại lắc lư hai lần.

Cô gái sắc mặt kinh hoàng mà nhìn con nhện to bằng cả cái bàn đọc sách.

Con nhện mọc đầu người trên cái bụng to tổ chảng, tận mấy cái chân, lông trên đùi có thể thấy được rõ ràng.

Yêu quái này thật biết cách làm người ghê tởm thất thố.

Phía trước có con nhện lớn chặn đường, An Ngọc Quân quay lại nhìn, đằng sau cũng có yêu quái đang đuổi tới.

An Ngọc Quân kinh hoảng mà che lại bụng mình, không biết bây giờ nên làm cái gì.

Không hiểu làm sao đánh một giấc mộng xuân, sau đó liền mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro