Chương 1696: Yêu quái lục (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên, lúc này đây Nguyên Lương thực ra là một cái lốp xe dự phòng.

Kỳ thật ngay cả cái danh nam phụ cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi như một kẻ thực lực tương đối yếu ớt, lại ái mộ An Ngọc Quân, tự nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc An Ngọc Quân.

Phụ trách chăm lo cẩn thận tỉ mỉ cho An Ngọc Quân cùng với hai đứa nhỏ trong khoảng thời gian Xà Vương biến mất.

Chờ đến khi chính chủ nhà người ta trở lại, lấy cớ là thiên địch, thuận lý thành chương tiêu diệt tình địch.

Có lẽ ở trong mắt người ngoài, có khả năng vẫn là Nguyên Lương cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.

Một câu cảm ơn cũng không có, còn muốn giết chết người ta, giới yêu quái đều là một lời không hợp, không, một lời không nói liền động thủ sao?

Ninh Thư thấy An Ngọc Quân đã ăn xong bát thịt rồi, hỏi: "Ăn nữa không?"

"Cảm ơn, tôi không muốn ăn cho lắm." An Ngọc Quân triều Ninh Thư nói.

Không ăn thì phần còn lại đều là của ta, Ninh Thư cũng không cưỡng ép An Ngọc Quân ăn.

An Ngọc Quân chỉ ăn một chút rõ ràng là không đủ, nhưng trước đó lại nghe Ninh Thư nói đêm đó người cùng cô ta triền miên có khả năng là một hái hoa xà.

An Ngọc Quân trong lòng nghẹn muốn chết.

Cơm cũng ăn không vô nữa.

Ninh Thư một chút cũng không cảm thấy lời mình nói khiến cho người khác rối rắm, vừa cầm xương gặm vừa nói: "Cô ngủ ở sô pha trong phòng khách."

"Tốt nhất cô đừng rời khỏi đây, vừa bước chân ra ngoài thì yêu khí trên người cô liền bại lộ, đương nhiên, cô muốn đi ra ngoài thì tôi cũng không ngăn cản."

An Ngọc Quân gật đầu, "Cảm ơn anh."

"Chim ưng mù kia, ông có phong độ đàn ông hay không, sao có thể để mommy là con gái ngủ ở phòng khách, ông phải ngủ phòng khách chứ." Thanh âm tiểu loli cách cái bụng truyền ra.

Ninh Thư đẩy mắt kính, "Đây là phòng của tôi, tôi giao tiền thuê nhà, tôi muốn ngủ trong phòng ngủ thì sao, ai quy định tôi phải ngủ trên sô pha?" Ninh Thư liếm liếm dầu trên ngón tay.

Không nên xem đó là chuyện đương nhiên mà yêu cầu người khác nha.

Đừng nhìn tiểu loli tuổi còn nhỏ nên nói như vậy có vẻ đáng yêu, kỳ thật cực kì bá đạo.

Như thể người ta đều phải vì các người mà trả giá, hơn nữa còn là từng li từng tí.

Giúp người là tình cảm, nhưng giúp người cũng không là bổn phận.

"Ông là đàn ông cơ mà, nhường phụ nữ một chút thì có làm sao, người ta lại còn đang mang thai, ông chẳng có tí phong độ gì cả." Tiểu loli nhịn không được nói.

"Đừng lấy giới tính ra để nói chuyện, nam hay nữ thì đều là người, cho tôi cái lý do xem nào, tôi hẳn là phải cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho mẹ nhóc?" Ninh Thư hỏi ngược lại.

Xã hội tựa như đang thiên vị phụ nữ, nhưng thực chất là đang cướp đoạt đi quyền cạnh tranh công bằng của phụ nữ.

Đây là nuôi nhốt phái nữ bằng thiện ý.

Như thể phụ nữ cần được chăm sóc tỉ mỉ, không cần làm những công việc nặng nhọc, không cần phải cạnh tranh, cũng không cần tranh thủ mà vẫn có phúc lợi.

Bé con thật bá đạo, biết ba ba mấy đứa giỏi không ai sánh bằng, nhưng hiện tại mấy người còn phải dựa vào sự bảo vệ của người khác, cơ bản làm người sẽ không sao?

Được, mấy người trâu bò, mấy người lợi hại.

Tiểu loli vẫn huyên thuyên ở trong bụng , cũng không biết nói cái gì, dù sao Ninh Thư cũng nghe không rõ ràng lắm.

Ninh Thư không thích nhất chính là hùng hài tử*

*Hùng hài tử: mấy đứa con nít ranh nghịch ngợm phá phách

"Thực xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện." An Ngọc Quân có chút xấu hổ nói, "Tôi có thể ngủ ở sô pha, cảm ơn anh đã cho tôi chỗ dung thân."

Ninh Thư thu dọn bát đũa, định đi rửa bát, An Ngọc Quân vội vàng đứng lên, bụng cô ta nảy lên hai cái, Ninh Thư nhìn thấy mặt mày có chút kinh sợ.

Sinh mệnh thật ương ngạnh nha, đứa bé dù thế nào cũng không xảy ra chuyện.

Thai phụ bình thường phải vô cùng cẩn thận, vậy mà An Ngọc Quân ôm bụng lăn lộn như thế nào cũng không có việc gì.

Té ngã trên mặt đất, còn có thể bò dậy chạy tiếp.

"Để tôi rửa bát cho, tôi không có gì có thể báo đáp, việc nhà cứ để tôi làm." An Ngọc Quân lấy cái bát từ trong tay Ninh Thư.

Ninh Thư trực tiếp đem bát đũa đưa cho An Ngọc Quân, không đạo lý cô luôn phải chăm sóc An Ngọc Quân đâu.

An Ngọc Quân ở trong phòng bếp rửa bát, Ninh Thư bật máy tính, bắt đầu vẽ truyện tranh.

Trong phòng bếp, An Ngọc Quân nói chuyện cùng hai đứa nhỏ.

"Mommy, mẹ ngàn lần vạn lần đừng thích chim ưng mắt mù, nếu so sánh với ba ba thì hắn quá yếu." Bé trai nói.

"Đúng vậy, lại không có một tí phong độ đàn ông nào, cha khẳng định sẽ đến tìm chúng ta." Tiểu loli nói.

"Hơn nữa ưng với xà là thiên địch, tình cảnh của con với em gái có hơi nguy hiểm." Bé trai nói.

"Mommy, mẹ đừng thích thiên địch của bọn con mà, ông ta sẽ đem chúng con ăn sạch." Tiểu loli sợ hãi.

Ninh Thư tuy rằng mắt không rõ, nhưng tai lại thính, nghe được tràng đối thoại trong phòng bếp, nhịn không được cong khóe miệng.

Một người đàn ông xa lạ đột nhiên đối xử tốt với một người phụ nữ, ngoại trừ tình yêu, tức là có dụng tâm kín đáo đối với cô ta.

Hai đứa nhỏ sợ An Ngọc Quân không thích cha, cho nên liền tận lực bôi đen Ninh Thư.

Tình yêu chính là hy sinh và trao đi, bởi vì Nguyên Lương thích An Ngọc Quân, ba người này mới được cưng chiều, ăn ngon mặc tốt.

Còn vô ý thức mà lấy lòng hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ vẫn luôn ra vẻ như là đang khảo nghiệm xem Nguyên Lương có xứng với mommy mình hay không.

Nhưng thật ra trong lòng hai đứa chỉ có cha mình.

Cơ mà trong lòng Ninh Thư có một nghi hoặc, hai đứa bé này như thế nào lại biết mắt cô bị cận vậy.

Làm sao biết cô mang đeo kính.

Có thể nhìn xuyên bụng hay sao.

Ninh Thư dùng máy tính tìm vài tư liệu về loài rắn.

À, vài loài rắn hình như không dùng mắt để nhìn, mà là dùng cảm ứng nhiệt để cảm nhận con mồi.

Sinh vật sống đều có nhiệt độ, loài rắn lại phi thường mẫn cảm với nhiệt độ.

Cơ mà là con của Xà Vương, ngoài một ít bản năng loài rắn, vẫn còn có những bản lĩnh lợi hại khác.

Xuyên qua cái bụng nhìn được người cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.

Ninh Thư trong lòng còn có ý tưởng khác, An Ngọc Quân ở chỗ này, Xà Vương khẳng định sẽ mò tới, đến lúc đó liền có thể giao thủ, bằng không thì lại phải đi tìm Xà Vương khắp nơi.

Nhưng mà Xà Vương chạy đến nơi nào vậy, vợ con mình cũng không quan tâm.

Ninh Thư tay cầm bút, ở trên màn hình vẽ truyện tranh.

An Ngọc Quân quét tước phòng bếp cho sạch sẽ, xoa tay vào tạp dề, gỡ tạp dề đi tới, nhìn vào máy tính Ninh Thư.

"Anh thế mà lại là hoạ sĩ truyện tranh, có thể cho tôi xem anh vẽ truyện được không?" An Ngọc Quân câu nệ mà hỏi Ninh Thư.

"Không thể, tôi vẽ chính là loại truyện se... truyện người lớn, không thích hợp cho người thuần khiết như cô xem." Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt.

An Ngọc Quân ngây ngốc, sắc mặt ửng đỏ.

"Thô tục."

"Đúng đúng, con chim mù kia, ông thật thô tục."

Hai đứa nhỏ nhất trí tỏ vẻ khinh bỉ đối với Ninh Thư.

Ninh Thư chả sợ, không thèm để ý tới hai đứa nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với An Ngọc Quân: "Tôi chỉ là một tác giả nghèo, nuôi sống bản thân còn có chút vấn đề, giờ nuôi thêm cả ba miệng ăn thì hơi miễn cưỡng."

"Cô cũng biết, tôi là yêu quái, ăn rất nhiều, mà trong bụng cô cũng là hai yêu quái, ăn lại càng nhiều."

An Ngọc Quân lập tức nói: "Tôi có thể làm cái gì, tôi nhất định sẽ làm."

Hiện tại An Ngọc Quân đã coi Ninh Thư là cọng rơm cứu mạng mà bắt lấy, bên ngoài có rất nhiều yêu quái muốn ăn thịt con cô.

Dường như chỉ có nơi này mới tương đối an toàn.

Tuy rằng yêu quái này trông rất lạnh nhạt, nhưng cũng không giống như mấy yêu quái khác, muốn nuốt cả cô và đứa bé vào bụng.

Cứ coi như là đánh cược một phen đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro