Chương 1697: Yêu quái lục (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng An Ngọc Quân có một loại trực giác, Ninh Thư sẽ không tổn thương cô.

Tuy rằng ngoài miệng không buông tha thứ gì, lời nói luôn làm cho người ta quẫn bách, nhưng mà đối với cô không có sát ý.

Trong khoảng thời gian này, cô gặp qua quá nhiều yêu quái, có yêu quái lớn lên dữ tợn vô cùng, có cả yêu quái luôn giữ hình người.

Khoác bộ da con người, lại chạy nhanh như bay, có thể vặn cong cốt thép.

An Ngọc Quân trước đó không hề biết bên cạnh mình còn có sinh vật nguy hiểm như vậy.

Không biết cũng đành thôi, sống tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà hiện tại đã biết, ngẫm lại đều sợ hãi vô cùng.

Trước đây cô thường xuyên đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, nhưng lúc cô mang thai, thời điểm đi mua đồ, nhân viên cửa hàng liền biến thành yêu quái, há miệng muốn nuốt cô vào bụng.

Bất kể thế nào, đều phải ở lại nơi này, ít nhất cho đến khi sinh đứa bé.

Trong lòng An Ngọc Quân cực kì ủy khuất, sau một đêm ân ái triền miên, người đàn ông kia đã không thấy tăm hơi, cô thì mang thai, còn bị đủ loại yêu quái hung ác đuổi giết.

Bị lôi vào một thế giới chưa từng biết, một thế giới kỳ quái, thế giới này không hề giống thế giới con người đơn thuần.

Là một cái thế giới nguy hiểm, yêu quái đều muốn ăn thịt đứa con trong bụng cô.

Cha đứa nhỏ khi nào mới có thể tới tìm cô, cô chịu đựng những ngày bị đuổi giết như vậy đã đủ lắm rồi.

An Ngọc Quân vuốt ve bụng mình, nhìn Ninh Thư không thèm để ý tới cô, chuyên tâm vẽ truyện tranh.

An Ngọc Quân có loại cảm giác muốn khóc, trước kia lúc một mình chạy trốn, nghĩ rằng chính bản thân mình có thể tự chống đỡ.

Hiện tại xuất hiện một người cứu mình, trong lòng cảm kích lại có chút ủy khuất, người này dường như đối với cô rất hung dữ.

Khoảnh khắc khuôn mặt không biểu tình này nhìn cô ta, cảm giác giống như cả người đều bị nhìn thấu.

An Ngọc Quân chán ghét cảm giác này.

"Cô cảm thấy cô có thể làm cái gì?" Ninh Thư quay đầu nhìn An Ngọc Quân vẫn còn đang ai oán hỏi.

"Tôi vừa đi ra liền bị yêu quái đuổi giết, tôi có thể ở trong nhà hay không, tôi có thể làm việc nhà, có thể giặt quần áo nấu cơm." An Ngọc Quân cúi đầu, sờ bụng mình nói.

Ninh Thư gật đầu, "Có thể, về sau một ngày ba bữa, vệ sinh trong nhà sẽ giao cho cô, đúng rồi, ta muốn ăn thịt, nấu nhiều thịt chút."

Nghiêm khắc mà nói, cô cùng An Ngọc Quân coi như là người lạ, không có đạo lý gì chăm bẵm cung phụng An Ngọc Quân như tổ tông.

Nguyên Lương thích cô ta, chứ không phải cô thích cô ta, cô không làm được.

"Này, chim ưng mắt mù, mẹ tôi là phụ nữ mang thai, ông để thai phụ mỗi ngày làm những việc này, lương tâm ông không cắn rứt à?" Tiểu loli bực bội nói.

"Mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, còn muốn quét tước vệ sinh, mẹ tôi lại không phải người giúp việc."

Ninh Thư nhướng mày, đẩy mắt kính, "Lương tâm tôi không đau đâu, nhưng mà bé con lại lôi lương tâm ra nói à."

"Tôi cho mấy người ăn, cho các người ở, bảo vệ các người, không phải là nên làm chút chuyện gì đó sao, tuy rằng cha mấy đứa là đại yêu quái, nhưng mà mấy đứa thì lại không phải."

Tiểu loli ngạo kiều mà nói: "Ông chăm sóc mẹ tôi cho tốt, cha tôi sẽ cho ông chỗ tốt, cái loại tiểu yêu quái như ông, cha tôi chỉ cần cho ông một chút như kẽ ngón tay, cũng đủ cho ông hưởng thụ."

"Bé cưng, không được nói lung tung." An Ngọc Quân sờ bụng, lại nói với Ninh Thư: "Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng lấy làm phiền lòng."

"Tôi việc gì phải phiền lòng, lại cũng chả phải con tôi, tùy tiện nói cái gì cũng không liên quan đến tôi." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Nghe ngữ khí với năng lực biểu đạt của tiểu loli, dựa theo các tính tuổi của con người, tiểu loli này chắc là có tư duy của đứa trẻ 7 tuổi .

Quả nhiên là yêu quái, nhưng cũng chỉ có đời sau của đại yêu quái mới như vậy.

Hay là nói người cùng yêu kết hợp khiến đời sau phát sinh dị biến?

"Đồ chim mù, ông là kẻ không có phong độ đàn ông nhất mà ta từng thấy." Tiểu loli khinh bỉ Ninh Thư, "Hơn nữa còn là đối xử hà khắc với một phụ nữ mang thai như vậy."

"Tôi không có phong độ, vậy ra là những yêu quái đuổi giết ba người có phong độ. Đổi lại là thai phụ bình thường, tôi có lẽ sẽ quan tâm một chút, nhưng mà mấy người lợi hại muốn lật trời, sẽ chẳng có việc gì đâu nhỉ."

Tới đây, đấu võ mồm đi, cùng trao nhau thương tổn.

An Ngọc Quân:......

Ninh Thư đưa cho An Ngọc Quân một cái gối cùng với chăn mỏng, "Ngủ trên sô pha, còn nếu cô chê sô pha chật hẹp, cô có thể ngủ dưới đất."

Ninh Thư chống nạnh, vô tình bạc nghĩa, "Cô đừng có mơ được ngủ trên giường tôi."

Có đôi khi bạn đối xử quá tốt với một người, họ sẽ cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Nhân chi sơ, tính bản thiện*.

*Nhân chi sơ, tính bản thiện là đạo lý mở đầu trong quyển "Tam Tự Kinh" của Trung Quốc, có ý nghĩa là con người sinh ra bản tính vốn dĩ lương thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của xã hội mà tính tình thay đổi, cái ác có thể nảy sinh, do đó cần phải luôn được giáo dục, giữ gìn và rèn luyện cho đời sống lành mạnh thì tính lành mới được giữ gìn và phát triển, để tính ác không có cơ sở nảy sinh.

Ngược lại khiến người ta nghĩ bản thân không có điểm mấu chốt.

Nguyên Lương đối tốt với An Ngọc Quân, về cơ bản không cho An Ngọc Quân làm bất kì cái gì.

An Ngọc Quân có đôi khi làm một bữa cơm, Nguyên Lương liền ăn đến rơi nước mắt, mang ơn đội nghĩa.

Tuy rằng tình yêu là không trông chờ hồi báo, nhưng mà Nguyên Lương chết rồi, cũng không thấy An Ngọc Quân thương tâm rơi lệ, thực sự làm lòng người lạnh lẽo.

Làm gì có nhiều chuyện đương nhiên đến vậy.

An Ngọc Quân nhận cái gối rồi nói một tiếng cảm ơn.

Ninh Thư trở lại phòng mình, từ trong ngăn kéo lấy bút chu sa, nhấp mực đỏ chu sa, vẽ phù chú ở trên cửa sổ.

Mấy dụng cụ vẽ bùa này Ninh Thư mua được ở một cửa tiệm cũ nát.

Trong thành thị nhiều yêu quái, liền sinh ra một loại nghề, đó là trừ yêu.

Một vài người bị yêu quái dây dưa, lại không thể chống cự, nghề nghiệp trừ yêu phát triển không ngừng.

Cục điều tra đặc biệt cũng không có khả năng tại địa phương nào cũng có thể quản được hết mọi việc, lúc này việc trừ yêu liền dựa vào sức mạnh dân gian.

Ninh Thư thân là một yêu quái, chạy tới tiệm mua giấy và dụng cụ vẽ bùa, ông chủ còn định không bán cho cô.

Chủ quán ban đầu còn tưởng là yêu quái tìm đến trả thù, cuối cùng vẫn đem đồ bán cho Ninh Thư.

Ninh Thư vẽ chú, lực sao trời chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ rọi vào người Ninh Thư.

Ninh Thư nhanh nhóng tu luyện, bằng không chỉ một lát sau, lực lượng phù chú cũng không còn.

Phù chú không có lực lượng, Ninh Thư lại vẽ thêm lần nữa.

Tu luyện cả một buổi tối, Ninh Thư phải vẽ nhiều lần, vừa mới tiến vào trạng thái, phù chú đã không dùng được, lại phải lần nữa vẽ, sau đó lại tu luyện.

Chưa từng gian khổ đến như vậy.

Vị diện hiện đại linh khí thưa thớt, muốn vẽ thành công một cái phù chú cũng không dễ dàng, mà phù chú hiệu dụng lại ngắn như vậy.

Ninh Thư nghĩ nghĩ xoay xoay bút lông, đây quả thực là hố cha.

Tu luyện suốt cả đêm, năng lượng còn không nhiều bằng hô hấp trong một giờ ở thế giới nồng đậm lực sao trời.

Thế giới này tệ hại như vậy, yêu quái cũng bị ép đến đường cùng.

Trời hửng sáng, Ninh Thư duỗi duỗi eo tê mỏi, lấy khăn lau vết chu sa trên mặt đất.

Lúc Ninh Thư mở cửa, An Ngọc Quân đã dậy, đang bận rộn trong phòng bếp.

Ninh Thư chậm rì rì đi rửa mặt một phen, nằm trên ghế ngoài ban công, híp mắt dưỡng thần.

Tu luyện cả đêm, thực lực không có gia tăng bao nhiêu, ngược lại tu luyện đến rối loạn khí huyết do không ngừng vẽ bùa, hơn nữa phù chú còn không phải vẽ lần nào thành công lần ấy.

Ninh Thư mơ mơ màng màng ngủ mất, An Ngọc Quân làm xong bữa sáng, đi tới lay tỉnh Ninh Thư.

"Có thể ăn được rồi, à phải rồi, tôi còn chưa biết anh tên gì?" An Ngọc Quân hỏi Ninh Thư.

"Tôi tên Nguyên Lương."

"Tôi tên An Ngọc Quân." An Ngọc Quân cười với Ninh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro