Chương 1704: Yêu quái lục (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọc Quân dường như căn bản không buồn để tâm đến thân thể của mình, đứng chắn ở giữa Ninh Thư và Xà Vương, ngăn cản hai người một lần nữa lao vào đánh nhau.

"Đừng đánh nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi." An Ngọc Quân nói với Ninh Thư một câu, quay đầu nhìn Xà Vương: "Đúng thật là hắn đã cứu em."

Trong lòng Ninh Thư có loại cảm giác máu chó đầy đầu, ai muốn nghe mi nói chuyện, máu thịt cô đều bị ăn mòn, đợi thêm một thời gian nữa, ngay cả xương cốt cũng mục rữa.

Sau đấy là nội tạng.

Còn chừa đường sống sao?

Ninh Thư không muốn nghe An Ngọc Quân lải nhải.

Ninh Thư nãy giờ vẫn dùng nước sạch rửa miệng vết thương của mình, nóng rát lại đau xót vô cùng, cứ như bị tạt axit.

"Đưa giải dược cho tôi, bằng không hôm nay mấy người ai cũng đừng mong có thể rời đi." Ninh Thư lạnh lùng nói.

Xà Vương cười âm lãnh, "Giải dược, không có giải dược, trúng độc của tao, chắc chắn chỉ còn đường chết."

Ninh Thư không sợ uy hiếp như vậy, đẩy mắt kính.

"Chết thì chết, dù cho tôi có chết, tôi cũng muốn kéo một nhà bốn người các người chết theo." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

"Gặp được mấy người, đúng là tôi xui xẻo tám đời."

"Xung quanh chỗ này tôi đã bố trí kết giới, mấy người muốn đi, muốn phá giải cần thời gian, để coi ai chết trước."

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, liếc nhìn lồng ngực mình đã hoàn toàn biến dạng.

Cũng may là nam, nếu mà là con gái, ngực của cô tiêu rồi.

An Ngọc Quân thấy thái độ Ninh Thư ương ngạnh đến vậy, nhịn không được nhìn về phía Xà Vương.

Thần sắc Xà Vương có chút ngưng trọng, không còn bộ dáng ung dung như trước nữa.

Xà Vương rất có niềm tin đối với thực lực của mình, dù gì thì hắn đã có thể đơn độc xông vào cục điều tra, còn trộm được đồ mang ra.

Nhưng lại không nghĩ tới sẽ vấp ngã trong tay tên sơn ưng trông có vẻ tầm thường này.

Tuy rằng tên sơn ưng này đã trúng độc của hắn, rất nhanh sẽ chỉ còn một bãi nước, nhưng vẫn khiến Xà Vương trong lòng nghẹn muốn chết.

Hơn nữa, người của cục điều tra cũng sắp đuổi tới, hiện tại không phải thời điểm cùng sơn ưng này tranh đấu.

Xà Vương hóa thành hình rắn, cuốn lấy An Ngọc Quân, định mang theo vợ con bỏ đi.

Như vậy đã muốn đi rồi, nghĩ đến thật đẹp.

Tay Ninh Thư hóa thành móng vuốt, chém thật mạnh lên người Xà Vương, máu tươi bắn ra từ những miệng vết thương.

Xà Vương suýt xoa hai tiếng, lại bị kết giới nước cản lại.

Xà Vương buồn bực, tên này cứ như cao dính chó, cứ quấn lấy hắn không buông, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ngực Ninh Thư cực kì đau, chợt nảy sinh ý nghĩ ác độc, dùng móng vuốt liều mạng cào lên đuôi rắn của Xà Vương, mỗi lần xuống tay, máu tươi liền trào ra ồ ạt.

An Ngọc Quân mặt cắt không còn chút máu thấy được một màn như vậy, kinh hoàng mà nhìn Ninh Thư.

Người này thật đáng sợ.

Xà Vương đụng rất nhiều lần cũng không thể phá vỡ kết giới, ngược lại là bị Ninh Thư đả thương vài chỗ.

Xà Vương quét cái đuôi của mình, chụp một lượng lớn sức mạnh về phía Ninh Thư.

Ninh Thư rất nhanh né tránh, đuôi rắn nện trên sàn nhà, toàn bộ căn phòng đều rung lên hai lần, sàn nhà xuất hiện khe nứt.

Tình cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, máu tươi vung vãi, toàn bộ phòng khách trên tường dưới đất đều là máu.

Xà Vương đấu với Ninh Thư, còn muốn cùng lúc phá trận.

Ninh Thư nhìn ra được, Xà Vương có chút nóng nảy, sốt ruột muốn chạy.

Ngón tay Ninh Thư chạm vào màn nước, làm cho bức màn càng dày thêm.

Cùng lắm thì đồng quy vu tận, đậu má, ngực đau quá.

Xương sườn cô đều đã trở nên giòn xốp.

Cấp bậc chiến đấu này, hai con rắn nhỏ căn bản là không có cách nào tham chiến, đến nỗi An Ngọc Quân, loại chiến đấu mỗi đao dính máu này, đã sớm dọa cô ta choáng váng.

Xà Vương một lần nữa biến lại thành người, cả người toàn là máu, chính là một huyết nhân.

Đôi mắt hẹp dài của hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm Ninh Thư, đồng tử co rụt lại, trông vô cùng nguy hiểm.

Ai cũng không nói chuyện, bầu không khí cực kì ngưng trọng.

Ngực Ninh Thư càng thêm huyết nhục mơ hồ, độc còn thấm vào trong cơ thể Ninh Thư.

*Huyết nhục mơ hồ: máu thịt be bét, nghe hay hơn nên ta để vậy :'>

Ninh Thư muốn ăn Giải độc đan cũng không có biện pháp.

Ninh Thư tàn nhẫn hạ quyết tâm, cầm con dao khoét thịt thối trước mắt ra, cũng để phòng ngừa độc đi vào trong nội tạng.

An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư hạ từng nhát từng nhát dao lóc thịt chính mình, máu đen chảy ra, rớt trên mặt đất, nhìn rất chi là kinh khủng.

An Ngọc Quân lật mí mắt, hôn mê bất tỉnh.

Thân thể vốn đã suy yếu, để chân trần, lại vây xem chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, hiện tại còn nhìn thấy Ninh Thư xẻo thịt chính mình.

Bị một màn này kích động, hôn mê bất tỉnh.

Xà Vương ôm lấy An Ngọc Quân, nhìn Ninh Thư, "Hôm nay cậu thật sự không muốn thả người?"

Ninh Thư nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần đưa tôi giải dược, tôi sẽ để các người đi, bằng không hôm nay ai cũng đừng hòng thoát được."

Dù sao hôm nay cũng đã kết thù, xà tính âm hiểm xảo trá, không phải loại người lòng dạ rộng lớn gì cho cam.

Ninh Thư cảm thấy Xà Vương sẽ không bỏ qua cho mình.

Mà Xà Vương sốt ruột đòi đi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà có thể kéo dài tình huống nhất thời.

Khoét thịt thật mẹ nó đau, Ninh Thư đau đến ai u ai da kêu lên, trong phòng toàn là tiếng rên ưu nhã của Ninh Thư.

Rắn trắng muốn châm chọc Ninh Thư một chút, nhưng mà không mở nổi miệng.

Kể cả nó có ngốc, cũng biết thực lực chim ưng mù không yếu.

Nếu không cũng không bị nhốt ở chỗ này đi chẳng xong.

Rắn trắng nhe răng, nếu là cao thủ thì cứ nói việc gì phải giấu diếm, bình thường cứ luôn giả bộ gà yếu.

Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư, đối với chính mình còn có thể hạ thủ được, còn người nào không thể xuống tay.

Loại người này tâm ngoan thủ lạt, Xà Vương híp đôi mắt hẹp dài nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn ngực mình, cuối cùng cũng có máu đỏ chảy ra, cô đúng là bị lột một lớp da, không đúng, phải là lột vài lớp da.

Thật cmn đau, sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, dựa vào tường cảm giác như không còn sống được bao lâu nữa.

Ninh Thư đẩy mắt kính, thấy Xà Vương nhìn chằm chằm vào mình, cười với hắn một tiếng, "Nhìn tôi làm gì, dù sao tôi cũng cần giải dược nữa, chúng ta cứ như vậy chịu đựng, nhịn đến khi người tìm anh tới."

Xà Vương ôm An Ngọc Quân, hai bên vai mỗi bên có một con rắn nhỏ bám lấy, một đen một trắng khè lưỡi rắn.

"Tôi thừa nhận là có người đuổi theo tôi, nhưng nếu đám người đó tới, cậu cũng không có quả ngọt mà ăn." Xà Vương đột nhiên nói.

Ninh Thư đôi mắt xoay chuyển, "Là người của cục điều tra sao, kể cả là người cục điều tra, tôi cũng không có làm cái gì thương thiên hại lí, không phạm tội giết người, cục điều tra cũng không làm được gì tôi."

"Cậu lầm rồi, tác dụng của cục điều tra là giết sạch yêu quái cường đại, thực lực của của cậu cũng không yếu, rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ bị liệt vào danh sách đối tượng cần giết của cục điều tra."

Thần sắc Xà Vương không giống như nói dối, Ninh Thư bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: "Thì làm sao?"

"Chúng ta đấu đến kẻ chết người sống, đám người cục điều tra lại nhặt được tiện nghi."

"Cậu có biết, con người, đặc biệt là mấy kẻ đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, muốn được trường sinh bất lão đến cỡ nào không, yêu quái chúng ta, chính là vật thí nghiệm của con người, hòng tìm ra bí mật khiến chúng ta có thể sống hơn mấy trăm năm." Xà Vương nói với Ninh Thư.

Có chút ý tứ.

Điều tra này bí mật thành lập khẳng định là mục đích riêng.

Ninh Thư mặt không biểu tình, "Cho nên?"

"Cho nên, chúng ta đấu đến kẻ chết người sống không có ý nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro