Chương 1712: Yêu quái lục (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọc Quân thấy con mình đã chết, mục tí dục liệt¹, đôi mắt mở trừng trừng.

¹Mục tí dục liệt: khóe mắt như muốn rách ra, thường do sợ hãi hay căng thẳng cực độ

Cổ họng phát ra thanh âm ha ha, bờ môi run rẩy một câu cũng không nói nên lời, cuối cùng hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ là không có cách nào tiếp thu việc con của mình bị người ta giết chết, lại còn dùng phương thức tàn nhẫn đến vậy.

Ninh Thư nhìn Nam Cung, người này giết yêu quái như thể là đang giết gà, đối đãi với yêu quái tựa như đối đãi sinh vật cấp thấp trong chuỗi thức ăn.

Con người và yêu quái, đều cho rằng bản thân mình mới là cao quý nhất.

Xà Vương nhìn hai đứa nhỏ chết ngay trước mắt mình, đôi mắt đỏ rực, thân thể càng lúc càng lớn, tựa như muốn làm đứt dây thừng.

Xà Vương rít gào một tiếng, đôi mắt đỏ tươi chảy ra huyết lệ, “Tất cả chúng mày đều phải chôn cùng con tao, nhất định phải chôn cùng.”

“Sơn ưng, mày cũng nhìn thấy thái độ con người đối với yêu quái rồi đấy, nếu hôm nay mày lại đối đầu với tao, tao sẽ cùng mày không chết không thôi, hơn nữa con tao chết cũng một phần là do mày, những người đều nhất định phải chết.” Xà Vương nói đầy phẫn nộ, thống khổ tràn ngập lục phủ ngũ tạng hắn.

Ngọn lửa thù hận thiêu đốt tâm trí Xà Vương.

Xà Vương nhả ra Yêu Vương đan, Yêu Vương đan xoay tròn cực nhanh, yêu lực vô cùng cường đại tuôn trào từ viên yêu đan.

“Tất cả chúng mày đều phải chết, chết hết đi.” Giờ phút này Xà Vương chỉ hận không thể hủy thiên diệt địa.

Yêu Vương đan xoay tròn cực nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, Yêu Vương đan bỗng dưng biến mất.

Ừm, biến mất.

Tiếng gầm gừ của Xà Vương đột nhiên im bặt, nửa ngày không lấy lại được tinh thần.

Lúc này, một âm thanh búng tay truyền đến, mọi người chợt cảm thấy trước mắt bừng sáng, có loại cảm giác đột nhiên tỉnh lại.

Xà Vương đúng là bị Khổn Yêu thừng trói chặt, nhưng mà hai con rắn nhỏ trong lồng ngực hắn vẫn còn sống.

Nam Cung đứng ở bên cạnh nữ cục trưởng, nữ cục trưởng cầm một cái túi da nhỏ cất Yêu Vương đan vào.

Ninh Thư ngơ ngác, vừa rồi là chuyện gì, nãy giờ là huyễn cảnh à, huyễn cảnh này là do nữ cục trưởng dựng lên sao?

Chẳng lẽ đây chu là chiêu trò công kích của cô ta.

Ninh Thư bị doạ sợ, thủ đoạn tấn công bất động thần sắc như này, xem ra cô cần phải cẩn thận hơn nữa.

Xà Vương cũng mang vẻ mặt chưa tỉnh mộng, Yêu Vương đan của hắn bị người lấy mất.

Nữ cục trưởng nói với Nam Cung đứng bên cạnh: “Giải quyết Xà Vương đi, giữ hắn lại là một mối họa.”

Nhất là Xà Vương còn có thể khống chế vạn xà, nếu lũ rắn này túm tụm lại, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với thành phố.

Xà Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Chúng mày giở trò lừa bịp.”

Nam Cung đi qua, móc hai con rắn nhỏ từ ngực Xà Vương ra, y như ở trong huyễn cảnh, trực tiếp phanh thây hai con rắn nhỏ.

Mà đây lại không phải là huyễn cảnh, chính là thật, hai con rắn nhỏ là con nối dõi của Xà Vương, Xà Vương đã chết, bọn nó có khả năng lớn nhất sẽ trở thành Xà Vương đời kế tiếp.

An Ngọc Quân ngất xỉu trong huyễn cảnh, bây giờ ngay cả nhìn mặt con mình lần cuối cũng không được.

Cả người Xà Vương đều ngu ngơ, bị con người xảo trá lừa mất Yêu Vương đan, con hắn còn bị giết chết hai lần ở ngay trước mắt hắn.

Đủ để đả kích Xà Vương cao ngạo, hiện giờ con người đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao?

Không có Yêu Vương đan, Xà Vương căn bản là không có tí hy vọng gì.

Xà Vương thù hận mà trừng Ninh Thư, nếu không phải là tại tên sơn ưng ngu xuẩn này, hắn cũng không bị nhốt ở đây, mọi việc sau đấy cũng đã không phát sinh.

Ninh Thư bị ánh mắt oán độc của Xà Vương nhìn chằm chằm, dang tay nhún vai, “Dù sao tôi cũng không có đoán trước được việc này.”

Vốn tưởng rằng mi có thể phản sát, nhưng nhiệm vụ giả của nữ cục trưởng này thủ đoạn quá lợi hại.

Lấy lại được đồ, nữ cục trưởng đã có tâm tình cùng Ninh Thư nói chuyện: “Cùng tôi đi một chuyến tới cục điều tra.”

Ninh Thư lùi về phía sau hai bước, cười híp mắt nói: “Có cái gì cô có thể nói tại đây, không cần đến cục điều tra.”

Nữ cục trưởng khẽ nghiêng đầu, bỗng dưng trông có vài phần hồn nhiên, “Anh sợ gì chứ?”

“Chị, em giết Xà Vương trước rồi lột da, hay là lột da hắn trước.” Nam Cung hỏi nữ cục trưởng.

Nữ cục trưởng quay đầu nói với Nam Cung: “Giết trước đi, đừng kéo dài thời gian, dây dưa rất dễ xảy ra chuyện.”

Ninh Thư nhìn nữ cục trưởng, cảm thấy lực chú ý của cô ta đều đặt lên trên người mình.

Giải quyết Xà Vương xong, bây giờ đến phiên cô sao?

Cô hẳn cũng là mục tiêu của nữ cục trưởng.

Ninh Thư nhấc ngón tay, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, đám rắn bị đóng băng đến không thể động đậy bắt đầu chậm rãi hồi phục.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, nước đã bốc hơi hết sạch.

Lũ rắn tê tê thè đầu lưỡi, trườn loạn trong phòng.

Nữ cục trưởng nhìn đống rắn lúc nha lúc nhúc, nhíu nhíu mày, nhìn Ninh Thư, “Anh có ý gì?”

Xà Vương mặc dù bị trói, nhưng những con rắn này tỉnh lại, thuộc hạ của hắn cũng có vài tiểu binh tiểu tướng có thể chỉ huy.

Xà Vương tê tê phun lưỡi rắn, chỉ huy đám rắn công kích người của cục điều tra.

Đứa trẻ to xác Nam Cung che ở trước mặt nữ cục trưởng, thay cô ta chặn lại công kích của đám rắn.

Trước mặt Ninh Thư có một bức tường nước, mấy con rắn nhỏ này căn bản là không tiếp cận được Ninh Thư, bị tường nước chặn lại.

Ninh Thư quan sát nữ cục trưởng, hình như huyễn cảnh của cô ta chỉ có tác dụng với sinh vật có tư tưởng có tình cảm, có thất tình lục dục, có nhược điểm.

Giờ phải đối mặt với mấy con rắn nhỏ này, chúng dựa vào bản năng sinh tồn của loài rắn nên không có biện pháp sử dụng huyễn thuật.

Nữ cục trưởng chắp tay sau lưng nhìn tường nước của Ninh Thư, “Rốt cuộc là anh có ý gì?”

Vẫn luôn ba phải, không giống như là đứng về phe Xà Vương, nhưng lại cố ý thức tỉnh đám rắn bị đông cứng cho Xà Vương sử dụng.

Dường như đối với cô ta cảnh giác rất lớn.

Nữ cục trưởng nên nói người này nhạy cảm hay là cẩn thận đây.

Ninh Thư thành thành thật thật nói: “Cục trưởng, tôi thật sự một chút cũng không muốn tới cục điều tra, tôi vẫn muốn sống.”

Nữ cục trưởng có chút bất đắc dĩ mà nói: “Tôi muốn lấy mạng anh lúc nào, anh mắc chứng vọng tưởng bị hại à, tôi vô duyên vô cớ muốn mạng anh làm gì, vô duyên vô cớ kết thù làm gì?”

Ninh Thư chớp mắt, nói như vậy, cô lại như là đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Vậy tại sao nhất định phải đến cục điều tra?” Ninh Thư buông tay nói: “Tôi đúng là rất sợ bước vào rồi liền không ra được, nơi đó đối với yêu quái không có một tí ôn hoà nào.”

Nam Cung chắn trước mặt nữ cục trưởng, hì hục giết rắn, nữ cục trưởng cùng Ninh Thư đứng đối mặt nhau, hơi có cảm giác năm tháng an tĩnh.

Nữ cục trưởng đột nhiên cười, đem lại một loại cảm giác muôn hồng nghìn tía², “Đúng là nhạy cảm, không muốn đi bèn không đi, bị dọa sợ đến mức này, tôi có chút xem thường anh rồi đấy, vốn tưởng rằng anh là người có thể hợp tác, hay là thôi bỏ đi vậy.”

²Muôn hồng nghìn tía: đại khái trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ lộng lẫy, như là mùa xuân đã về

Ninh Thư cũng không tức giận, phép khích tướng vô dụng đối với cô.

Ngược lại cũng từ chuyện này, Ninh Thư có hơi xác định, người này có thể là vì cô mà tới, thậm chí là vì ấn ký pháp tắc của cô mà tới.

Cũng không biết trong thân thể phụ nữ, linh hồn là nam hay nữ đây.

Ninh Thư đã có thể trở thành đàn ông, vậy chưa chắc nam nhiệm vụ giả không thể trở thành phụ nữ.

Kể từ bây giờ cô không chỉ phải đấu trí đấu dũng với người trong thế giới nhiệm vụ, còn có thể sẽ phải đấu với đồng nghiệp.

Bởi vì thứ đồ trên người cô quá mức mê người.

Xem ra sau này cô phải đổi nhiều bùa hộ mệnh một chút, coi như nhiệm vụ thất bại nên bị xoá bỏ, cũng có bùa hộ mệnh chắn giúp cô.

Con đường của cường giả rải đầy chông gai, Ninh Thư cũng không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro