Chương 1711: Yêu quái lục (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Vương phun đầu lưỡi đỏ tươi như máu: "Diều hâu ngốc, cậu phải nghe tôi, về cơ bản là không có yêu quái nào có thể còn sống mà bước ra khỏi cục điều tra đâu, cậu cũng không ngoại lệ."

"Cậu gỡ bỏ kết giới đi, tôi sẽ mang cậu theo cùng, trở về Yêu giới."

"Trước đây mọi chuyện đều là hiểu lầm, tôi tưởng cậu đối xử không tốt với vợ con tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Xà Vương cuộc đời khó được một lần chịu thua.

Nữ cục trưởng yên lặng nhìn Ninh Thư, "Có thể hợp tác thì tận lực hợp tác, chúng ta không cần phải nội đấu."

Ninh Thư hiểu rõ lời nữ cục trưởng nói có ý gì, nhưng đối với chuyện tới cục điều tra, nội tâm Ninh Thư vẫn rất kháng cự.

Loại cảm giác này đuổi kiểu gì cũng không đi.

Mà Xà Vương cũng không nhất định là nói dối, hiện tại Xà Vương muốn mượn sức của cô, coi như nói lời nửa thật nửa giả, nhưng cũng chứng tỏ rằng cục điều tra là nơi cấm kỵ của yêu quái.

Còn có một điều, Ninh Thư giờ đã là hoá thân của pháp tắc, hơn nữa ấn ký pháp tắc còn có thể bị cướp đoạt.

Ninh Thư khó bảo đảm rằng sẽ không có người mơ ước ấn ký của cô.

Dù sao có ấn ký pháp tắc, không chỉ nắm giữ sức mạnh pháp tắc, lại còn có thêm một thành pháp tắc hái ra tiền.

Là nằm không đếm tiền đấy.

Hơn nữa cũng không có cấm loại hành vi cướp giật này, cho nên, Ninh Thư phải giữ vững cảnh giác.

Nếu đối phương không biết thân phận của cô thì cũng thôi, nhưng nếu như biết thân phận của cô, thậm chí là vì cô mà tới, vậy thì tương đối hố cha.

Xà Vương nghiêm túc nhìn Ninh Thư, "Mỗi câu tôi nói đều là sự thật, hơn nữa con người ghen ghét lại thèm muốn tuổi thọ của yêu quái chúng ta, đó giờ không ngừng nghiên cứu gen của chúng ta, rất nhiều yêu quái đã phải chết."

Ninh Thư vỗ vỗ ngực, kết quả lại chạm phải miệng vết thương của mình, lập tức đau đến rên lên một tiếng, "Đau quá, cũng thật đáng sợ."

"Chị, em tới rồi." Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước cửa, chậm rãi ung dung bước tới, nhìn lướt qua phòng khách hỗn loạn, đi tới bên cạnh nữ cục trưởng, "Vội vàng hối thúc em trở về như vậy để làm gì?"

Người này thực sự còn rất trẻ, xem ra cũng không thể nói là đàn ông, mà hẳn nên gọi là chàng trai.

Tuổi khoảng tầm 22, 23, thanh xuân tinh thần phấn chấn.

Quần áo trên người gọn gàng, ánh mắt hắn nhìn nữ cục trưởng mang theo ái mộ.

Ninh Thư: Tình yêu cấm kỵ?

Nghe chàng trai này gọi nữ cục trưởng là chị, chỉ là xưng hô hay là thực sự có quan hệ huyết thống?

Cơ mà chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Điều mà cô tương đối để ý chính là, chàng trai này xuất hiện sẽ đem lại biến hoá gì cho cuộc chiến này.

Nữ cục trưởng giới thiệu với Ninh Thư: "Đây là Nam Cung, là Ngự yêu sư thiên tài của gia tộc Nam Cung."

Ninh Thư à một tiếng, mơ hồ cảm thấy nữ cục trưởng là đang cảnh cáo mình.

"Xà yêu trộm mất Yêu Vương đan từ cục điều tra, em cũng biết Yêu Vương đan vô cùng quan trọng, lên đi, Nam Cung, chị tin tưởng em."

Nữ cục trưởng ôn hòa mà nói với chàng trai.

Tiến lên, Pikachu!

Đôi mắt chàng trai có chút tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, "Được, chị chờ chút, em sẽ lột da xà yêu, lấy Yêu Vương đan về lại cho chị."

Dáng vẻ chàng trai giống như là tâm tâm niệm niệm muốn vì người yêu làm việc, lấy lòng người yêu.

Nữ cục trưởng gật đầu.

Xà Vương tức muốn nổ phổi, một tiểu quỷ lông cũng chưa mọc đủ dài thế mà dám đòi lột da mình, cũng không xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng.

Xà Vương phun một ngụm nọc độc vào Nam Cung đang xông đến chỗ mình, đuôi rắn quét về phía Nam Cung.

Tên nhóc Nam Cung né tránh nọc độc, lấy ra một sợi dây thừng.

Dây thừng này toàn thân một sắc vàng kim, Nam Cung ném dây thừng về phía Xà Vương, dây thừng liền quấn chặt quanh người Xà Vương.

Dây thừng cũng trói luôn An Ngọc Quân vào cùng.

Xà Vương dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi dây thừng, thế nhưng trong chốc lát lại không thể thoát khỏi sợi dây thừng này.

Xà Vương gắt gao nhíu mày, đây là thứ quỷ gì.

Tiểu tử Nam Cung khí phách vô song nói: "Yêu quái, đây chính là đồ gia truyền của Nam Cung gia chúng ta, Khổn Yêu thừng chuyên để trói yêu quái."

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Nữ cục trưởng nói với Nam Cung.

"Vâng." Nam Cung làm một cái quân lễ đối với nữ cục trưởng, ra vẻ hưng phấn và nghịch ngợm.

Nam Cung lấy ra một con dao găm, nhìn dáng vẻ này là đang định dùng dao lột da Xà Vương.

"Chị, chị còn chưa dùng túi xách làm từ da Xà Vương nhỉ, đợi lát nữa em cho người lột da Xà Vương ra cho chị làm túi." Nam Cung nghịch con dao, nói với nữ cục trưởng.

Nữ cục trưởng có hơi nghiêm túc, "Đừng quá đắc ý."

Xà Vương:...

Xà Vương vốn là kẻ vô pháp vô thiên, hôm nay lại có người muốn lột hắn da làm túi xách.

Xà Vương dùng sức giãy khỏi dây thừng, nhưng nhất thời không thể tránh khỏi dây trói.

Thằng nhóc này đang cà lơ phất phơ nghịch con dao, huơ huơ ở trên người hắn.

Xà Vương cười lạnh một tiếng, thời điểm hắn tung hoành thiên hạ, tên nhóc này vẫn còn đang bú sữa mẹ, một sợi dây thừng đã có thể trói chặt hắn, cũng quá coi thường người khác rồi.

Cõi lòng An Ngọc Quân run rẩy, sợ tới mức bật khóc, cầu xin Nam Cung: "Các người vì sao không thể buông tha cho anh ấy, buông tha cho chúng tôi."

"Ô hay, cô là con người, vì cái gì lại nói giúp yêu quái?" Nam Cung nói thẳng, "Cô có biết nếu không phải yêu quái e sợ cục điều tra, bọn chúng đã tùy ý giết chóc trên địa bàn của con người, bây giờ có lẽ cô đã đầu thai kiếp khác rồi."

"Lại còn thay yêu quái cầu tình, cô có phải con người không vậy, nơi cô sinh ra đã quyết định lập trường rồi, cô lại não tàn cầu xin cho yêu quái, ngu xuẩn."

Tiểu thiên tài Nam Cung đúng thật là một boy mồm miệng ngay thẳng đến sặc người, đã vậy nói xong còn tranh công trước mặt nữ cục trưởng, "Chị, chị thấy em nói có đúng không?"

An Ngọc Quân bị tiểu thiên tài Nam Cung nói đến trợn mắt há mồm, có lẽ là chưa từng bị người khác nói như vậy bao giờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Đừng nghịch ngợm nữa, mau lấy Yêu Vương đan ra đi." Nữ cục trưởng lắc đầu với Nam Cung.

Nam Cung cầm dao găm, con dao rất sắc bén, trực tiếp cắt qua da của Xà Vương, máu tươi bắn ra.

"Daddy." Hai con rắn nhỏ gấp đến phát khóc.

"Còn có cả hai con rắn nhỏ này." Tiểu thiên tài Nam Cung đối với yêu quái không có tí tẹo thương hại nào, trực tiếp bắt lấy hai con rắn nhỏ, "Chị, chị xem, hai con rắn này trắng đen đối xứng."

Ninh Thư: ...

Sao bỗng dưng lại lòi ra một tiểu thiên tài Nam Cung thế này?

Nhìn dáng vẻ còn là một cao thủ bắt yêu.

Lát nữa cô cũng cần phải cảnh giác một chút.

Nam Cung lật qua lật lại đùa bỡn hai con rắn, đập hai cái đầu rắn vào nhau, hoặc là lôi kéo cơ thể con rắn nhỏ, kéo căng người hai con rắn đến khi không thể dãn ra được nữa.

"Daddy, cứu con, cứu cứu bọn con......"

Hai con rắn nhỏ thống khổ cầu cứu Xà Vương.

Nam Cung cười sang sảng, giống như một đứa trẻ con to xác đang tràn đầy vui sướng, cầm dao găm, cắt xuống phần đầu rắn đen, xuyên thủng đầu rắn đen.

Rắn đen bị dao găm đâm thủng đầu, thân thể vẫn không ngừng cuộn tròn giãy dụa, Nam Cung bắt được đầu rắn đen, một tay ấn con dao xuống, dùng sức kéo một cái, thân thể rắn đen Nam Cung liền biến thành hai nửa.

Lộ ra phần thịt trắng nõn.

Nam Cung lại phanh thây rắn trắng, còn nói với nữ cục trưởng: "Thịt loại rắn này chắc chắn rất non mềm. Đem về nướng ăn."

Nam Cung nói dễ như trở bàn tay, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro