1803: Sư thúc 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần Sư Thúc có 36 phần 😉)))))))))))) *s.o.s!s.o.s*

Chương 1803: Sư thúc 7

Ninh Thư cầm bình ngọc chuẩn bị rời đi, kết quả gặp được đại cao thủ nào đấy cùng với đồ đệ Dịch Ưu Toàn tới phòng luyện đan.

Hai người chạm mặt nhau, sợ nhất là ko khí tự nhiên an tĩnh lại.

Thật sự xấu hổ.

"Vết thương của sư muội đã khỏi chưa?" Đại cao thủ Kỳ Thừa hỏi Ninh Thư: "Ta có thánh dược chữa thương đây"

Ninh Thư kéo kéo khóe miệng, có biết cách nói chuyện hay ko thế "Ta vẫn tốt, thánh dược chữa thương kia huynh để mà dùng"

"Đồ đệ này nhà ta ko hiểu chuyện, sư muội ngươi đừng lấy làm phiền lòng" Kỳ Thừa chắp tay nói với Ninh Thư, tay áo bào rộng, mặt mày trong sáng, thật đúng là một cái túi da đẹp đẽ.

"Đương nhiên rồi, thực lực ko bằng người, đã đánh cược thì phải chịu thua" Ninh Thư nhàn nhạt nói.

"Xin lỗi sư thúc của ngươi đi" Kỳ Thừa nói với đồ đệ.

Dịch Ưu Toàn tóc buộc đuôi ngựa, mặc trang phục tông môn, lanh lẹ mà nói.

"Sư phụ, người muốn con xin lỗi thủ hạ bại tướng này hay sao, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, lúc này còn ko biết xấu hổ lấy thân phận trưởng bối, ko có sức mạnh là lấy tuổi ra so à, lại còn là một bà già, đối với ngài như hổ rình mồi, một phát ăn luôn cả sư phụ nữa chứ" Dịch Ưu Toàn lạnh nhạt mà nói.

Ngữ khí hỗn loạn khinh thường, đúng là ko biết điều, cóc đòi ăn thịt thiên nga, cũng ko tự nhìn lại bản thân xem có gì xứng với sư phụ chứ.

Sư nương của nàng cũng ko thể là người đi mách lẻo sau lưng người khác được, còn nói cô ko biết nhân tình, liên quan rắm rì đến ngươi.

Ninh Thư bình tĩnh mà nắm ống tay áo của mình, hơi hơi mỉm cười nói: "Ta đúng là có ý với sư phụ ngươi, cũng là tưởng cùng hắn tu tiên, ta ko cho rằng việc yêu thích của bản thân có vấn đề gì, cũng chẳng phải là làm việc ác, nếu ngươi cảm thấy ta ko xứng với sư phụ của ngươi, thì đấy là chuyện của ngươi, đâu liên quan đến ta, nếu thích một người là việc ko thể tha thứ, thì ta đây thu hồi sự yêu thích của mình"

"Còn chưa nói đến là nãy sư phụ ngươi còn..." Ninh Thư còn chưa nói xong, Dịch Ưu Toàn trực tiếp lấy Thần Khí Hậu Nghê cung nhắm thẳng hướng Ninh Thư, phóng ra một mũi tên sát khí sắc bén.

Ninh Thư nhanh chóng né tránh, mũi tên cắm bên cạnh chân Ninh Thư, đinh một tiếng trên sàn nha, mũi tên rung rung.

Ninh Thư:....

Tổ sư, có thể nói chuyện tiếp được hay ko đấy?

"Lải nhải dong dài mãi ko dứt, chỉ có những người ko có bản lĩnh thì miệng lưỡi mới lợi hại, ta biết ngươi nhìn ta ko vừa mắt, thì làm sao, ta đây mạnh là được" Dịch Ưu Toàn khinh thường mà nói, một lời ko hợp liền tiễn ngươi lên bàn thờ.

Ninh Thư gật đầu "Ừ, ta đây đâu có bằng ngươi"

"Ở trước mắt sư phụ của ta nói nhiều như vậy, ko phải là có ý định khiến cho sư phụ của ta chú ý hay sao, làm ra vẻ ghê tởm" Dịch Ưu Toàn cười nhạo một tiếng.

Ninh Thư: "...Ừ rồi, ta đây lại ra vẻ đấy"

Xà tinh bệnh, có thể bình tĩnh mà nói chuyện bình thường hay ko.

Trong lòng Ninh Thư bốc lên ngọn lửa nho nhỏ, tôn nghiêm của một người bị nhục mạ, liền phản ứng lại, cho dù là trứng gà chạm vào cục đá, cũng sẽ nứt đi.

Dịch Ưu Toàn như vậy khó trách hết người này đến người khác kéo đến nhau thâm cừu đại hận, sĩ khả sát bất khả nhục (Quân tử thà chết chứ ko chịu nhục) mà.

Ninh Thư niệm Thanh Tâm Chú trong lòng, chuận bị chạy lấy người, tình huống này mà tiếp tục, Ninh Thư cảm thấy đạo tâm mình ko cần chữa trị nữa, trực tiếp nổ tung là vừa.

Cách loại người này xa xa một chút, nói ko chừng ngươi vừa nói lời nói ko hay, người ta liền giết chết ngươi đấy.

"Lần sau đừng có đứng cáo trạng trước mặt sư phụ ta, cáo trạng cũng phải xem bản thân mình có khả năng hay ko đã" Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, vẻ mặt khinh miệt "phàm nhân như ngươi chớ có lại gần"

Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Vẫn là câu nói cũ, ta liền cảm thấy ngươi mồm đầy phân"

"Ta đây chẳng qua là muốn lấy lòng sư phụ ngươi, cảm thấy sư phụ ngươi để ý đến đồ đệ là ngươi, thì đề xuất ý kiến, cũng ko phải mách lẻo hay gì, cũng ko phải cố ý muốn nhằm vào ngươi"

Ngươi quá đề cao bản thân.

"Nói đến cùng, ngươi có định lợi dụng ta để tiếp cận sư phụ hay ko, tự mình hiểu lấy" Dịch Ưu Toàn khinh thường mà nói, "Lần trước bị đánh còn chưa nhớ kĩ hay sao?"

Ninh Thư nói: "Ta cũng tặng ngươi một câu, tự mình đoạt lấy chiến thắng, ngươi có kì ngộ, là trời mang phúc duyên, cố gắng quý trọng nọ, đừng cầm phúc duyên nơi nơi giả bộ để khi dễ người"

Có đôi khi, một số người vô tâm vô tính lại được trời cao sủng ái.

Ko cao quý lãnh diêm ngạo thị vô song, ko trâu bò một chút liền ko biểu hiện lợi hại ra ngoài.

Người khác là muốn so sánh vẻ đẹp, sức mạnh, so với nàng ta thì so xấu xí, yếu đuối lại thảm đến ko ai bằng.

"Ta có cơ duyên là chuyện của ta, ngươi ko chiếm được thì đỏ mắt, đánh ko lại thì nói người khác ỷ mạnh hiếp yếu, nhân tài ko có năng lực và thực lực còn muốn khiêm tốn à, người không khinh cuồng sống được một chút khí kình đều không có" Mồm miệng Dịch Ưu Toàn cũng ko yếu.

"Ưu Toàn, đừng có vô lễ" Kỳ Thừa xoa xoa giữa chân mày, thực lực củađệ tử này ko yếu, nhưng tính cách lại cao ngạo một chút.

Thế nhưng người có thực lực đều có tính tình cổ quái, có thể lí giải đượ.

Ko có điểm ngông cuồng, sao có thể tăng tiến thực lực.

Kỳ Thừa tuy rằng quát đồ đệ, nhưng rõ ràng đang có ý muốn bảo vệ.

Người ủy thác đúng thật là tự cho mình thông minh, tính đàm kinh luận đạo, để người ta nhớ đến mình.

Ko có đâu.

Ở trong mắt người khác, chẳng khác gì trò cười, Ninh Thư cảm thấy thích thì ko có gì sai, là việc rất tốt đẹp.

Mà đối phương dẫm đạp lên loại tốt đẹp này, vậy thì thu lại, có người hẳn là sẽ cảm kích mà ko cần phải chịu vũ nhục thế này.

Thích đều có thể phân đắt rẻ sang hèn.

Đoạn lão nhân nói với Ninh Thư: "Nhanh mà trở về đi, chữa thương cho tốt, việc nên buông thì buông"

Ninh Thư hành lễ: "Ta biết"

Ninh Thư cũng biết Đoạn lão cũng vì muốn tốt cho mình, tránh cho cô dây dưa càng sâu, cuối cùng chịu khổ vẫn là mình.

"Đoạn lão, lần trước ta tìm lão để luyện chế kim tủy đan sao rồi?" Kỳ Thừa hỏi lão nhân.

Đoạn lão nhân lấy bình ngọc "Đây, đây chính là đan mà lão phí thật nhiều công sức mới chuyện chế được"

Ninh Thư đi tới cửa, nghe được Kim tủy đan, có tác dụng kết đan, mà Kỳ Thừa đã là Hóa Thần Kỳ, cho nên căn bản ko cần kết đan.

Hẳn là đan dược chuẩn bị cho Dịch Ưu Toàn kết đan.

Kỳ Thừa đưa đan dược cho Dịch Ưu Toàn, Dịch Ưu Toàn mở chai, đổ đan dược ra, thấy vậy liền nhỏ giọng nói một câu: "Ko có đan dược phẩm chất tốt hơn sao"

Ở đây đều là người tu chân, tai thính mắt tinh, sắc mặt Đoạn lão nhân lập tức đỏ lên, xấu hổ.

Kỳ Thừa tức giận mà đánh vào lưng Dịch Ưu Toàn: "Nói chuyện kiểu gì thế, nhận lỗi với Đoạn lão đạo đi"

"Vốn dĩ phẩm chất cũng ko tốt thật mà, ko có đan văn, đan hương cũng ko đủ" Dịch Ưu Toàn nói, đan dược trong tiên phủ trung đều là loại tốt nhất, có đan văn, đan hương đến giờ cũng rất nồng đậm.

Sở dĩ nàng ta tới đây vì sư phụ kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro