Chương 1: Cuối cùng cũng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Vpynhi

Ninh Thư đứng bên cạnh giường bệnh, bác sĩ mặc áo blouse trắng liên tiếp đi xuyên qua cơ thể cô, cố gắng cứu lấy cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Ninh Thư cũng nhìn cô gái nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, trên đầu đã không còn tóc, thậm chí cả lông mày cũng không còn, nằm trên giường rất an tĩnh.

Con người khi không có lông mày thật sự trông rất buồn cười.

Ninh Thư không nghĩ tới đến lúc này cô vẫn còn vướng mắc chuyện lông mày, dường như cái chết cũng không đáng sợ và thống khổ đến thế, bây giờ Ninh Thư cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Đúng vậy, Ninh Thư chết rồi, cô đứng một bên nhìn cơ thể của mình, định quay trở lại thân thể của mình một lần nữa, cho dù cơ thể bị bệnh tật giày vò thành từng mảnh, Ninh Thư vẫn muốn tiếp tục sống.

Cảm giác lâng lâng như này khiến Ninh Thư cảm thấy không hề chắc chắn và chân thực chút nào.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một đôi vợ chồng xông vào, chạy lại ôm lấy cơ thể Ninh Thư gào khóc, hốc mắt đỏ bừng, theo sau còn có hai người đàn ông, đây là hai anh trai của Ninh Thư.

Ninh Thư với tay ra muốn ôm mẹ của mình, kết quả là trực tiếp xuyên qua thân thể của bà.

"Mẹ à, mẹ đừng quá đau lòng, em gái được giải thoát rồi, em ấy chỉ là đi đến một thế giới khác thôi." Anh cả Ninh Thư đỡ bà đứng dậy.

Ninh Thư giống như người xa lạ quan sát họ, cô được giải thoát rồi, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu nằm viện, mỗi tuần phải trải qua hai lần hóa trị, nỗi đau đớn đến tận xương tủy đã theo cô hơn 10 năm.

Ban đầu cả gia đình cũng rất tuyệt vọng, đối với cô thương xót vô cùng, nhưng rồi thời gian dần trôi đi, số lần bọn họ đến bệnh viện càng ngày càng ít, thậm chí cũng bớt để tâm hơn đến bệnh tình của cô.

Ninh Thư cũng không trách bọn họ, cô còn cảm thấy bản thân may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, có thể giúp cô được nhận chữa trị, trên giường bệnh sống được hơn 10 năm cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, chỉ là cuộc đời vẫn còn quá nhiều điều tiếc nuối.

Linh hồn Ninh Thư nở nụ cười, cô thực sự biết ơn và cảm kích mọi người.

Hồn phách Ninh Thư trở nên ngày càng nhẹ, thậm chí không chịu khống chế mà bắt đầu trôi nổi, bản thân cũng không kiểm soát được, không biết sẽ trôi đến nơi nào đây.

Bỗng nhiên Ninh Thư nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng, âm thanh không mang theo chút cảm xúc nào: "Linh hồn đủ tư cách, trói buộc với không gian hệ thống."

Lập tức Ninh Thư cảm nhận được một thứ gì đó lạnh buốt xâm nhập vào trong linh hồn cô, chính xác là linh hồn, đồng thời cảm giác được một dòng năng lượng buốt giá phát nổ và dần lan rộng khắp linh hồn. Dưới sự thâm nhập của dòng năng lượng này, Ninh Thư dần dần mất đi ý thức.

Trước khi lịm đi, suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ninh Thư là: "Không lẽ mình không đầu thai được nữa hay sao?"

...

Không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác cực kỳ nặng nề. Sự mệt mỏi trong linh hồn khiến người ta có cảm giác hoảng hốt khi sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục được nữa.

Ninh Thư theo phản ứng bản năng của cơ thể tự xoa nhẹ đầu mình, không nghĩ đến lúc xoa đầu chính mình lại có cảm giác như sờ vào bông vải vậy. Cô vừa mừng rỡ vừa lo sợ, không rõ tình hình hiện tại là như thế nào, đột nhiên linh hồn cô trở thành như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng chắc là sẽ không dễ biến mất đâu.

Ninh Thư yên lặng đánh giá chung quanh, toàn bộ là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có, không có lấy một âm thanh, không có sự sống, chẳng có gì cả. Sự yên tĩnh này thật là làm người ta sởn gai ốc.

Con người đối với những gì chưa biết đều sẽ sợ hãi, Ninh Thư cũng không ngoại lệ, cho dù có là linh hồn đi chăng nữa, khi đối mặt với tình huống như này cũng có cảm giác dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng mà dù sao hiện tại vẫn còn sống, cho dù là theo cách khác, Ninh Thư vốn nghĩ không thông giờ cũng không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó đi.

Nếu như nói bệnh tật khiến Ninh Thư chịu hành hạ và thống khổ đến vô cùng, thì nó cũng giúp trái tim cô càng thêm kiên định. Khi phải chịu đựng sự đau đớn không có kết thúc, tính cách không đủ cứng cỏi chắc đã sớm tự đăng ký một chỗ trong nghĩa trang để chấm dứt sự hành hạ này rồi.

Ninh Thư đạp đạp thứ dưới chân, cảm giác rất là lạ lùng, cúi người xuống lấy tay sờ sờ, cô chưa thấy đồ vật này bao giờ.

Ninh Thư quan sát xung quanh mình, sau khi chắc chắn rằng ở đây chỉ có một mình cô, cô liền từ bỏ việc tìm kiếm đồng bọn, ngồi phịch xuống đất và nhắm mắt lại giống như đang toạ thiền.

Nói thật, Ninh Thư trân quý mạng sống của mình hơn bất kỳ ai, nếu cô đã đến được nơi này thì chắc chắn phải có lí do gì đó, Ninh Thư chỉ có thể chờ, chờ xem vận mệnh sẽ dẫn lối cho mình tới đâu. 

Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, ngồi tĩnh tâm như vậy cơ thể cực kỳ thoải mái, không đúng, phải là linh hồn cực kỳ thoải mái. Vài thứ ấm áp chảy vào trong thân thể khiến Ninh Thư có chút lâng lâng.

Cứ chờ đợi như vậy thật khiến người ta hoảng sợ, Ninh Thư tìm một trò chơi giết thời gian, đó chính là ngồi thiền, hấp thu những thứ không biết là gì vào thân thể. Ninh Thư không biết làm cách nào để hấp thu những thứ này, chỉ có thể dựa theo bản năng ngồi thiền.

Ninh Thư vui mừng mở to mắt, lại sờ đến thân thể mình, bởi vì cô cảm giác cơ thể mình có chút thay đổi. Lúc trước mềm mại như bông, kết cấu rất lưa thưa, nhưng bây giờ đã chặt chẽ hơn chút chút rồi, mặc dù chỉ là rất nhỏ, thế nhưng Ninh Thư vẫn cảm giác được.
Đây rốt cuộc là nơi nào mà lại có tác dụng cường kiện linh hồn?!?

Quá kỳ diệu. 

"Kiểm tra đủ tư cách, mở ra nhiệm vụ." 

Một tiếng nói máy móc lạnh như băng vang lên, ở nơi không gian tĩnh mịch này có vẻ đột ngột và kì quái đến lạ thường. Ninh Thư nghe thấy âm thanh này, theo phản xạ có điều kiện cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh, có vẻ như cô đã nghe thấy âm thanh này ở đâu rồi, chính là lúc trước khi hôn mê đã nghe được.

Đối với những điều không thể lí giải, Ninh Thư vẫn giữ thái độ thận trọng, không mở miệng làm ầm ĩ hỏi đối phương rốt cuộc là ai, có ý đồ gì. Hiện tại cô như vậy thì ai có thể có ý đồ gì được.

"Số hiệu của cô bây giờ là 23333, số 23333, cô có muốn bắt đầu nhiệm vụ không?"

Đối mặt với số hiệu 23333 này, Ninh Thư có cảm giác bị châm biếm một cách khó hiểu, nghe nói muốn bắt đầu nhiệm vụ gì đó, tuy không hiểu là có ý gì, lập tức trả lời: "Bắt đầu nhiệm vụ."

Ninh Thư vừa dứt lời, trước mặt cô liền xuất hiện một cái màn hình, trên đó ghi chú thông tin của cô.

Số hiệu: 23333

Họ tên: Ninh Thư

Tuổi: 27

EXP: 0 (0/10000)

Điểm linh hồn: 60

Điểm sinh mạng: 50

Điểm quyến rũ: (?????)

Điểm may mắn: 20

Điểm tinh thần: 120

Kĩ năng: Không

Danh hiệu vinh dự: Không

Nhìn thấy những thuộc tính này, Ninh Thư có cảm giác như đang chơi game online vậy, chỉ là tại sao mục điểm quyến rũ của cô lại có mấy dấu chấm hỏi, có điều hạng mục này cũng không cần thiết lắm, Ninh Thư không để tâm, ngược lại cô muốn hỏi những vấn đề khác.

"Số hiệu của tôi là 23333, có phải trước tôi vẫn còn những người khác không?" 

"Người chơi không có quyền hạn được biết." Giọng nói vẫn lạnh băng.

"Vậy sau khi đạt đủ 10000 điểm kinh nghiệm thì sao?"

"Người chơi không có quyền hạn được biết."

"Nếu là người chơi, có phải vẫn còn người chơi khác không?"

"Người chơi không có quyền hạn được biết."

"Tại sao giá trị mị lực của tôi lại không hiển thị?" Cái này chắc là có quyền hạn được biết chứ.

Âm thanh máy móc dừng lại một lúc rồi nói: "Lúc kí chủ còn sống, chưa từng có nam nhân nào bày tỏ thiện cảm hoặc tình yêu với cô, cho nên, không có cách nào xác định được số điểm quyến rũ của kí chủ."

Ninh Thư: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu