Chương 2: Nhiệm vụ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: vpynhi


Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà nhiệm vụ của Ninh Thư là tiến vào trong mênh mông vô tận các vị diện kia, hoàn thành tâm nguyện của người uỷ thác. Người uỷ thác dâng hiến một vài thứ nào đó, cầu mong có thể xoay chuyển được cuộc đời mình.

Nhiệm vụ giả theo đó mà ra đời.

Khi Ninh Thư biết được bản thân có thể tiến vào cơ thể của người khác, trong lòng cô rất mừng rỡ, lúc hoàn thành nhiệm vụ lại còn có thể được trải nghiệm một chút cuộc sống của người khoẻ mạnh, hoàn thành những tiếc nuối của đời mình trước kia.

Nhưng mà thứ tự xưng là hệ thống kia lại tạt cho cô gáo nước lạnh, " Thời gian nhiệm vụ của cô chỉ có 5 năm, giá trị sinh mạng chỉ có 50, 1 điểm giá trị sinh mạng tương ứng với 1 năm, vượt quá giá trị sinh mạng, cô sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn ở lại thế giới nhiệm vụ, sống hết một đời, sau đó thì không có sau đó nữa."

Ninh Thư gật gật đầu biểu lộ bản thân đã hiểu.

"Nhiệm vụ thứ nhất, từ hệ thống lựa ra nhiệm vụ đơn giản nhất, thế giới vườn trường, có muốn bắt đầu nhiệm vụ không?" Giọng điệu của hệ thống vô cùng lãnh khốc, cứng nhắc không có cảm tình.

Mỗi lần nghe hệ thống phát ra âm thanh, Ninh Thư đều có cảm giác toàn thân phát rét, cực kỳ không thích âm thanh hệ thống, lập tức nói: "Bắt đầu nhiệm vụ."

Ninh Thư vừa dứt lời, còn chưa kịp chuẩn bị xong, đầu óc bắt đầu mơ màng, toàn thân giống như bị nhét vào trong một chiếc bình bí bách chật chội, nhúc nhích cũng không được, cảm giác khó chịu muốn chết.

"Đánh chết con ranh này đi, cũng không nhìn lại xem bản thân là cái hạng gì, vậy mà cũng dám tiếp cận vương tử."

"Da mặt dày thật đấy, còn ảo tưởng mình là đại tiểu thư nào nữa chứ, tiện nhân....."

Chờ đến lúc Ninh Thư có cảm giác rồi, lỗ tai liền ong ong, rất nhiều người đang chửi mắng, không ngừng đá vào cơ thể của cô. Ninh Thư cảm thấy những người này đều muốn phá nát xương cốt của cô.

Tình huống gì đây, không phải bảo là nhiệm vụ dễ nhất à? Thế mà lại bị nhiều người đánh như vậy, nhiệm vụ cũng dễ thật đấy.

Ninh Thư mở to mắt, xung quanh cô toàn những đôi chân trắng nõn, chốc chốc lại duỗi chân ra đạp cô một cái, Ninh Thư thậm chí còn nhìn thấy những người này lúc nhấc chân lên lộ ra cả đồ lót.

Trên sàn nhà có mùi tanh tanh của gạch, còn có mùi thối đặc trưng của bồn cầu, Ninh Thư lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra với mình, cô bị người ta vây đánh trong nhà vệ sinh. 

Hiện tại đầu óc cô trống rỗng, căn bản chưa có thời gian tiếp nhận kịch bản của thế giới này, đối mặt với tình huống như vậy, Ninh Thư liền cảm thấy có chút hoang mang.

Đột nhiên một cánh tay chìa đến trước mặt Ninh Thư, túm lấy cổ áo Ninh Thư lôi cô dậy, cơ thể Ninh Thư không chịu sự khống chế liền đứng dậy, trừng mắt nhìn vào người đối diện.

Người túm cổ áo Ninh Thư là một cô gái, trên người mặc chiếc váy đồng phục ngắn, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét, ngón tay còn chọc chọc vào mặt cô, móng tay dài gần như đâm sâu vào da thịt Ninh Thư. 

Ninh Thư đau đến mức loạng choạng, thế nhưng hơn mười mấy năm dưới sự giày vò của bệnh tật Ninh Thư vẫn cắn răng chịu đựng được, chỉ là thân thể này không chịu được đau , khiến cô đau đến kêu lên thành tiếng. 

Nhìn thấy ánh mắt đối phương lộ rõ sự sung sướng, trong lòng Ninh Thư phát rét, sự thù hằn lớn đến mức nào mới có thể làm cho những thiếu nữ nhỏ tuổi lộ ra vẻ mặt như thế này chứ.

Đây không đơn giản chỉ là bạo lực học đường nữa rồi.

Cô gái kia thấy mặt Ninh Thư đờ đẫn, trực tiếp nắm chặt tóc Ninh Thư kéo đầu cô đập vào tường, đập tơi smwsc vách tường kêu ầm một tiếng.

Ninh Thư vốn dĩ còn đang đờ đẫn, bây giờ bị đối phương đẩy đầu vào tường, đầu óc càng trở nên mơ hồ, thậm chí còn cảm giác linh hồn mình muốn bắn ra khỏi cơ thể, Ninh Thư có chút sợ hãi, không thể rời khỏi cơ thể này, nếu không nhiệm vụ của cô phải làm sao bây giờ.

Không có lý do gì mà nhiệm vụ đầu tiên thất bại như vậy cả, trực giác Ninh Thư mách bảo cô, nếu nhiệm vụ mà thất bại thì khả năng cô sẽ tan biến, sau này cũng không tồn tại người tên Ninh Thư này nữa.

Dựa vào một cỗ nghị lực, Ninh Thư cố nhịn nỗi đau đớn của thân thể. Có lẽ là thấy cô không có kháng cự, cảm thấy vô vị, những nữ sinh này mới bỏ qua cho cô, lúc đi qua còn dẫm lên người Ninh Thư, đau đến mức cơ thể cô co rút.

Trong giây lát, đáy lòng Ninh Thư dấy lên một  oán hận và khuất nhục khó có thể khống chế,  khiến cơ thể mà Ninh Thư sở hữu bắt đầu run rẩy, chỉ hận không thể xông tới chỗ đám nhóc băm chúng thành nghìn mảnh, để chúng nếm thử nỗi khuất nhục cùng thống khổ này.

Ninh Thư bị phản ứng của cơ thể này dọa cho sợ hãi, mất một lúc lâu mới có thể áp chế những tâm trạng này xuống. Cô từ dưới đất bò dậy, đi vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, cả người giống như mất hết sức lực. 

Bây giờ khắp người Ninh Thư đều đau, mấy con nhãi chết tiệt này ra tay cũng ác thật, đợi đến lúc tâm trạng bình tĩnh trở lại, Ninh Thư mới bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới này.

Học viện Ace là học việc quý tộc, những người có thể đi học ở đây toàn là con cháu của gia đình quyền quý hoặc giàu có, là nơi đám con em nhà giàu nổi tiếng đánh bóng tên tuổi, ở đây có chế độ cấp bậc tuyệt đối, toàn bộ đều dựa theo mức độ giàu có để quyết định địa vị của một người.

Thế nhưng có một ngày, ở nơi toàn là thiên nga xinh đẹp này lại xuất hiện một con vịt xấu xí. Sự xuất hiện của cô giống như vẩy một vết mực đen lên trên bức tranh phồn hoa này, làm hỏng toàn bộ bức tranh, vì vậy, con vịt xấu xí cảm nhận được sự ác ý của mọi người, phải chịu đưng đủ loại trêu chọc và bắt nạt.

Mỗi một học viện thường sẽ có vài người sinh ra xuất chúng như vậy, những hoàng tử thuộc dòng dõi gia tộc quyền quý mà chỉ cần giẫm mạnh hai chân cũng có thể khiến nền kinh tế thế giới chấn động, đẹp trai lại nhiều tiền, trên đời những gì tốt đẹp nhất bọn họ đều sở hữu.

Học viện Ace cũng có những người như vậy, hơn nữa còn là ba vị. Giữa ba vị hoàng tử này và con vịt xấu xí kia là quan hệ tình cảm rối rắm và không thể cắt đứt.

Nói gì thì nói, chuyện này thật  cũng chẳng liên quan đến Ninh Thư, bời vì con vịt xấu xí kia không phải là cô.

Tên của cơ thể này là Lâm Giai Giai, là một học sinh trung học năm thứ 2. Gia đình điều hành một công ty, có thể vào học tại học viện Ace cao quý cũng là do may mắn mà thôi.

Còn về phần tại sao cô bị nhiều người đánh như vậy, nguyên nhân là bởi vì cô đã đắc tội với con vịt xấu xí kia. Hóa ra vịt con xấu xí lại là một nữ tu sĩ đến từ thế giới tu chân, mặc dù cơ thể đã bị người ta phá hủy, nhưng cô ta lại xuyên vào cơ thể của cô vịt xấu xí. Bởi vì cô ta dùng linh khí trị bệnh cho một nhân vật có địa vị hiển hách nên đã được nhận vào học viện Ace.

Nữ tu sĩ ghét bỏ thân thể này nhưng lại không có cách nào thoát khỏi nó. Thực lực của cô ta đã giảm xuống quá nhiều rồi, nếu vẫn cố thoát ra nữa thì linh hồn sẽ tan biến, vì vậy cô ta chỉ đành dùng linh khí sửa chữa lại tố chất cơ thể này. Từ một con vịt xấu xí u ám trong phút chốc cô ta trở thành một nữ thần tỏa ra mị lực tứ phía.

Đối mặt với đủ trò bắt nạt của đám học sinh, con vịt xấu xí, à không, lúc này gọi là con vịt xấu xí cũng không thích hợp nữa, Lăng Tuyết cảm thấy cực kỳ ấu trĩ, trong đầu niệm thầm một câu là có thể giải quyết phiền toái.

Lăng Tuyết chưa từng muốn khoe mẽ ở trên trường, vẫn ăn mặc trang điểm xấu xí quê mùa như cũ, thế nhưng lại thu hút sự chú ý của ba vị hoàng tử kia.

Nữ tu sĩ sống lâu như vậy đương nhiên chẳng thèm để ba thằng nhãi kia vào mắt, tuy nhiên cô ta cũng không ngại tìm cảm giác ưu việt (tự cho mình hơn người) từ ba người này. 

Nơi đây cũng không phải là thế giới tu chân tàn khốc, Lăng Tuyết cũng vui vẻ thả lỏng để cho người khác theo đuổi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu