Chương 3: Truyền sai thế giới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Tu......chân giả (Người tu chân) á?! Ninh Thư há hốc mồm, không phải đã bảo đây là thế giới dễ nhất sao? Sao lại mọc đâu ra cả tu chân giả thế? Ninh Thư đương nhiên biết người tu chân là như thế nào, trong mắt người thường họ là thần tiên đấy.

Thế giới vườn trường mà cũng xuất hiện nhân vật trâu bò như này.

Đối với nhiệm vụ lần này Ninh Thư cũng không ôm hi vọng gì nữa rồi, cô chỉ là một người bình thường, còn đối phương là kiểu chơi game bật hack, chơi đổ thạch, thành lập tổ chức, chơi cái gì cũng là hô mưa gọi gió, trong trường thì là nữ thần vạn người theo đuổi, ra ngoài lại trở thành nữ vương bóng đêm.

Cảm giác thế giới này sắp bị Lăng Tuyết chơi hỏng rồi.

Hai bên cách biệt quá lớn, Ninh Thư hoài nghi liệu có phải cái hệ thống lạnh lùng kia đang chỉnh đốn mình không, đây mà là nhiệm vụ đơn giản à?

Lại nhìn đến tâm nguyện của nguyên chủ: Đem Lăng Tuyết cao cao tại thượng đánh thành tro bụi, giúp người cô ấy thích là Lãnh Ngạo không bị Lăng Tuyết biến thành trò tiêu khiển, hơn nữa trừng trị đám người vẫn luôn giúp Lăng Tuyết bắt nạt cô.

Ninh Thư liền: ......

Ninh Thư thực sự cảm thấy nhiệm vụ cứ sai sai thế nào ấy, bản thân cô là nhiệm vụ giả mà chẳng có lấy chút ưu thế nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì cái gì cũng chỉ là hư vô, thực lực có thể tiêu diệt hết thảy.

Ninh Thư thử kêu gào trong lòng xem có thể liên lạc với hệ thống được hay không, tâm nguyện này của nguyên chủ khó quá, cô nghịch tập không được.

Bản thân Ninh Thư biết rõ thực lực của mình đến đâu, cô phỏng đoán trước khi mình kịp xông đến trước mặt Lăng Tuyết thì đã bị người ta knock out rồi.

Cô thực sự rất coi trọng cái mạng nhỏ này của mình đấy.

Ninh Thư chỉ thử một chút, không ngờ là liên lạc được thật.

Bên kia giống như có một chút âm thanh của dòng điện, lúc sau hệ thống mới máy móc đáp lời: "Sao cô lại ở thế giới này rồi?"

Ninh Thư hộc máu, cô làm sao mà biết được.

"Đây là thế giới trung cấp, cô ở thế giới này làm cái gì, nhiệm vụ của thế giới trung cấp cô làm không được đâu... Khụ, hình như là truyền nhầm thế giới rồi... Ừm, chương trình của tôi xảy ra chút vấn đề, tạm thời không thể đưa cô quay về. Nếu cô đã chiếm giữ cơ thể của người ủy thác thì vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ thôi."

Trong đầu vang lên tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện, sau đó hệ thống liền biến mất. Ninh Thư ngớ người, nói vậy tức là độ khó của nhiệm vụ tăng lên n lần à?

Ninh Thư bỗng nhiên nghĩ tới giá trị may mắn của mình, có phải do điểm may mắn quá thấp nên mới xảy ra tình huống này? Quả là muốn bịp người ta mà.

Chuyện cũng đã như vậy rồi, Ninh Thư ngược lại cũng không sợ. Ninh Thư không có đường lui trái lại trong người lại sinh ra suy nghĩ táo bạo. Cô cũng là người đã chết rồi, còn sợ gì nữa, bây giờ có thể được sống trong cơ thể khỏe mạnh như vậy đã là có lãi rồi.

Chuyện khác Ninh Thư có thể không biết, nhưng nhẫn nại và âm thầm chịu đựng là hai thứ mà Ninh Thư giỏi nhất.

Còn về chuyện bạo lực vừa xảy ra hồi nãy, nguyên nhân là vì nguyên chủ chạy đến trước mặt Lãnh Ngạo - Lãnh hoàng tử, nói rằng Lâm Tuyết có dính dáng đến người trong giang hồ, nói Lăng Tuyết có liên quan đến xã hội đen.

Cô còn tự cho mình là đúng bảo Lãnh Ngạo hãy tỉnh ngộ, đừng để người ta lừa, nhìn chung là nói xấu Lăng Tuyết rất nhiều.

Thực ra những gì nguyên chủ Lâm Giai Giai nói đều là sự thật, Lăng Tuyết có dính líu tới xã hội đen, tổ chức mà Lăng Tuyết cố vấn có tên là Hội Hắc Sáp, hơn nữa chân mệnh thiên tử của Lăng Tuyết còn là lão đại của tổ chức.

Trưởng thành, tàn nhẫn, mưu mô, lại có gương mặt đẹp tựa thiên thần mới là kiểu người Lăng Tuyết thích.

Đối với đám nhóc hoàng tử ở trường suốt ngày chạy theo mình, trong mắt Lăng Tuyết bọn họ chỉ là đám trẻ non nớt, lúc chán thì chơi đùa cùng họ một chút.

Nhưng hết lần này đến lần khác ba vị này lại thích được đối xử như thế.

Lăng Tuyết biết nguyên chủ lại chạy đi nói xấu cô ta trước mặt Lãnh Ngạo, liền cho người dạy dỗ nguyên chủ một chút. Với những người như vậy, Lăng Tuyết chẳng thèm động tay, cho nên mới xảy ra chuyện hồi nãy trong nhà vệ sinh.

Những người vừa nãy ra tay chính là đối tượng trả thù của nguyên chủ Lâm Giai Giai.

Ôi, đúng là đường đã dài lại còn khó đi.

Ninh Thư hiện tại cũng chưa có cách gì, mở cửa buồng vệ sinh, ra khỏi nhà xí. Lúc này vừa đúng là thời gian vào lớp, vì vậy không có ai lang thang trong sân trường.

Ninh Thư dựa theo trí nhớ đi đến phòng y tế của trường, những vết thương trên người cần phải được xử lý, không có chuyện gì quan trọng hơn có một cơ thể khỏe mạnh, vả lại bây giờ cô cũng chẳng làm được gì.

Nhân viên y tế (校医 = nhân viên y tế của trường/Giáo Y) là một nam nhân hơn hai mươi tuổi, trên sống mũi đeo một chiếc kính, làm cho gương mặt anh tuấn của anh tăng thêm một tầng nho nhã. Trên người anh mặc chiếc áo blouse trắng lại đem cho người ta cảm giác rắn rỏi gợi cảm.

Chung quy lại là một nam nhân cực kì quyến rũ, cả một phòng toàn là nữ sinh bị thương, không phải đau bụng thì là trẹo chân, thậm chí đến ngày dâu cũng nhờ anh ta xoa bụng cho, có thể thấy được người đàn ông này được các học sinh nữ chào đón đến như thế nào.

Ninh Thư mím môi một cái, đứng xếp hàng, nhìn trước mặt toàn là nữ sinh với đôi mắt hình trái tim, căn bản nhìn không ra không khỏe ở đâu, cả phòng chắc chỉ có mình cô thật sự bị thương, có thể để cô lên trước hay không.

Ninh Thư vịn vào tường, thật không dễ gì đợi đến lượt mình, Giáo Y nhìn Ninh Thư một cái, trông thấy cô cả mặt tím bẩm, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng là đã gặp qua nhiều người giả bệnh rồi, bỗng dưng lại gặp một người bệnh thật khiến cho Giáo Y có cảm giác rất kinh ngạc và mới mẻ.

Ninh Thư chỉ vào cục u trên trán, nói thẳng: "Thầy giúp em xử lý chút."

Còn vết thương trên người cô sẽ không để anh ta xử lý, cứ tưởng Giáo Y là phụ nữ, không ngờ lại là một người thanh niên anh tuấn đến vậy, làm nhân viên y tế trường học đúng là phí quá.

Quả là địa bàn của nữ chính, đến Giáo Y cũng là người đàn ông mê hoặc tới vậy.

Cầm bông gòn thấm ướt cồn khử trừng, Giáo Y thẳng tay chấm vào những chỗ bầm tím trên mặt Ninh Thư, không dịu dàng chút nào, Ninh Thư cắn răng, ngay cả Giáo Y không thù không oán gì cũng đối xử với cô hung dữ như vậy.

Toàn bộ học viện Ace đều bị khí thế của Lăng Tuyết bao phủ rồi sao?

Cuối cùng, Giáo Y băng bó qua quýt cho Ninh Thư một chút rồi nói: "Được rồi, thế này ok chưa?"

Rõ ràng là rách cả da ra, vậy mà đã xong rồi, sưng húp cả lên mà xử lý qua loa như thế cũng coi như là xong rồi. Đối với bệnh nhân đã cư trú tại bệnh viện hơn 10 năm như cô, thái độ xử sự này của đối phương quả là coi thường mạng sống, không có trách nhiệm.

"Như này là xong rồi á?" Ninh Thư vẫn là nói ra, chỉ tay vào trán mình, sưng như sừng kỳ lân thế này rồi mà băng bó cẩu thả như thế làm Ninh Thư cực kỳ không thoải mái, thật là làm gì cũng xui xẻo mà.

Giáo Y nâng kính, trên kính phản chiếu ra tia sáng, làm cho người ta có cảm giác đen tối nham hiểm, lạnh nhạt hỏi lại: "Thế cô muốn làm như thế nào, quấn cả người lại à?"

Cái chức bác sĩ trường học này của anh ta chỉ là để trang trí thôi, học sinh trường này cũng có cần bác sĩ trên trường đâu, gia tộc nào cũng có bác sĩ chuyên môn hết rồi, tự nhiên lại gặp sinh viên tích cực thế này, Giáo Y nhăn mày mà nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư cạn lời, cái kiểu ta không sai thì không phải sợ mà hỏi ngược lại này làm cô như đang vô cớ gây sự ấy.

Vừa xuyên qua chưa được bao lâu mà Ninh Thư đã cảm giác như tam quan của mình đều đảo lộn hết, nữ sinh trung học thì ác độc tàn nhẫn, nhân viên y tế lại ngạo mạn khinh người, không sợ bị  đuổi việc à?

Ninh Thư cũng không biết nên nói gì, mà thực ra cô cũng chẳng còn gì để nói với hắn nữa, liền đứng dậy rời đi, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những việc liên quan đến nhiệm vụ, dù cho nhiệm vụ có khó khăn cũng phải nỗ lực hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu