Chương 4: Hoàng tử Lãnh Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Đối diện với thái độ phách lối cây ngay không sợ chết đứng của Giáo Y, Ninh Thư cũng đến là choáng, có cảm giác nói không lại.

Ninh Thư dán lên trán một mảnh băng gạc rồi rời đi, ngược lại khiến cho Giáo Y đưa mắt nhìn cô, nhìn mãi cho tới khi bóng lưng của Ninh Thư biến mất hoàn toàn.

Ninh Thư dựa theo ký ức của nguyên chủ, quay trở về phòng học, nói thật, lúc đi tới phòng học, trong lòng Ninh Thư không khỏi có chút kích động. Từ lúc 5 tuổi trở đi cô luôn ở trong bệnh viện, kể từ đó về sau cô ấy chưa bao giờ được đến trường cả.

Thế nhưng sự nhiệt tình ít ỏi này ngay lập tức bị dập tắt, lúc Ninh Thư đứng trước cửa lớp chuẩn bị đi vào, lại bị giáo viên đeo mắt kính chặn lại ở cửa.

"Lâm Giai Giai, đến muộn vắng mặt không lý do, tiết này không cần học nữa, đứng ở cửa." Cô giáo Lương lạnh nhạt nói, ánh mắt dưới cặp kính lộ ra vẻ khinh bỉ, "Đừng làm ảnh hưởng tới việc học của người khác."

Trong lòng của Ninh Thư rất khó chịu, nhưng cũng biết là lấy trứng chọi đá, nên ngoan ngoãn đứng ở cửa. Cô giáo Lương hừm một tiếng, gương mặt hiện ra là hình ảnh người phụ nữ trung niên cay nghiệt, khác xa hoàn toàn hình tượng người nuôi dưỡng tâm hồn của nhân loại.

Ace là học viện quý tộc, địa vị của các giáo viên trong trường còn không cao bằng của học sinh, hơn nữa giáo viên cũng không có khả năng đụng chạm vào thân phận của những học sinh này.

Hiện tại ở Ace cô chính là nhân vật mà người người hô hào đuổi đánh, đương nhiên cô Lương cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, như vậy mới có thể lấy lòng được ba vị vương tử như thần của học viện này.

Trong ký ức của Lâm Giai Giai, lúc đầu cả trường đều trêu chọc Lăng Tuyết, cô Lương khi đó cũng hùa theo, ra sức làm khó Lăng Tuyết. Nhưng từ khi Lăng Tuyết trở mình, cô Lương lập tức lật mặt, quay sang nịnh nọt Lăng Tuyết.

Đúng là loại người gió chiều nào theo chiều ấy!

Ninh Thư đứng ở hành lang nghe thấy trong lớp có tiếng huýt sáo cùng tiếng cười lớn, có vài đứa còn đứng lên nhìn cô với ánh mắt khinh miệt và nhạo báng.

Ninh Thư: ......

Nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì mà những người này lại hận cô như thể có thù giết cha vậy? Ninh Thư cẩn thận nhớ lại, hình như cũng chưa làm gì quá đáng mà, chỉ là suốt ngày đi tìm Lăng Tuyết gây sự thôi. Liều mạng đi khắp nơi gây sự, đến lúc bình tĩnh lại thì hình như đã đụng chạm tới quá nhiều người rồi.

Ninh Thư câm nín, trong thế giới này, Lăng Tuyết chính là vai chính tuyệt đối và mọi thứ đều xoay quanh cô ta. Như Lăng Tuyết chỉ cần động nhẹ ngón tay là sẽ có vô số người chạy theo cô ta, sùng bái cô ta một cách mù quáng. Đây là khủng bố chứ không phải mị lực nữa rồi.

Thế giới này sẽ ra sao đây?

Ninh Thư tự cảm thấy mình nhiều chuyện quá. Nhiệm vụ hiện tại còn chưa đâu vào đâu, hoàn toàn không có manh mối gì, vậy mà còn suy nghĩ cho toàn thể nhân loại, toàn bộ thế giới nữa chứ.

Ninh Thư đứng lâu đau chân nên đổi qua đứng bằng một chân, đứng được một lúc thì đổi qua chân kia. Cô không dễ gì mới chịu được đến lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, kết quả lại bị một đám người từ trong lớp ùa ra vây xung quanh mình.

Chính là người đã đánh Ninh Thư trong nhà vệ sinh, An Dung chính là nữ sinh đã đẩy đầu của Ninh Thư đụng vào tường. Cô ta vừa nhai kẹo cao su, vừa hất cằm trợn mắt nhìn Ninh Thư, nói một cách quái lạ: "Ái chà, vậy mà còn dám lên lớp cơ à, xem ra mày vẫn chưa vỡ ra được cái gì nhỉ?"

Cơ thể của Ninh Thư bỗng run lẩy bẩy, thân thể này là đang sợ hãi người trước mặt, nhớ đến trong cốt truyện, cô gái tên An Dung này đóng vai trò là tay chân của Lăng Tuyết, đánh nguyên chủ dữ lắm, khiến cô ấy ngày nào cũng bị thương.

Trong lòng cô dấy lên một nỗi oán hận cùng cảm giác hoảng sợ. Nếu như nói Lăng Tuyết là người nguyên chủ hận nhất thì đối với cô gái tên An Dung này, sự thù ghét cũng không kém hơn là bao, suy cho cùng thì rất nhiều việc đều là An Dung tự mình ra tay.

"Hoàng tử Lãnh Ngạo đến rồi, Hoàng tử Lãnh Ngạo đến rồi......"

Chung quanh vang lên tiếng gào thét của đám con gái, hai bên hành lang chật ních toàn là nữ sinh, ở giữa có một con đường, ba tên vương tử tỏa ra ánh hào quang đang tiến đến lớp học của Ninh Thư, giống như nhân vật chính vậy, xung quanh toàn là tiếng la hét.

Ánh mắt của Ninh Thư tập trung vào người đầu tiên kia, dáng người cao thẳng, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vẫn có phần non nớt, trông có vẻ ương ngạnh, cao quý, ngạo nghễ mà lại đẹp trai ngầu lòi.

Ninh Thư cảm giác được trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, cả mặt cũng đỏ hết lên. Ninh Thư tỏ ý đây là phản ứng của cơ thể, hoàn toàn không có liên quan gì đến cô.

An Dung vốn dĩ còn đang hống hách, sau khi nhìn thấy ba tên vương tử này lập tức quay ngoắt trở thành dịu dàng e thẹn, dáng vẻ hung hăng càn quấy khi nãy cũng biến mất, trong chốc lát thay đổi 180 độ cảm giác như biến thành người khác vậy.

Lại nhìn sang đám con gái xung quanh, mặt ai cũng đỏ bừng, hoặc là rụt rè, hoặc là nhiệt tình niềm nở, không thì là xinh đẹp lạnh lùng, nói chung là đủ các thể loại phô ra trước mặt ba vị vương tử.

Trong lòng Ninh Thư dâng trào lên cảm xúc phẫn nộ u oán, tất cả đều là một đám hồ ly tinh. 

Ninh Thư mặt đầy hắc tuyến ( ̄  ̄|||), nguyên chủ rốt cuộc thích tên Lãnh Ngạo này tới mức nào mà nguyện dâng hiến linh hồn của mình để nghịch tập, cũng không quên muốn cứu vãn hắn thoát khỏi mị lực của Lăng Tuyết.

"Hoàng tử Lãnh Ngạo, anh đến tìm Lăng Tuyết đúng không, cô ấy ở trong lớp, em gọi cô ấy giúp anh nhé." An Dung vừa nhỏ nhẹ vừa kích động nói, vội vàng đi vào trong lớp gọi Lăng Tuyết.

Lại quên không nói, nguyên chủ và Lăng Tuyết thế mà lại là bạn cùng lớp với nhau, quả là nghiệt duyên mà.

Đối với tình huống ở bên ngoài, Lăng Tuyết đã sớm biết. Nghĩ tới cảnh một tu chân giả như cô ta phải ra ngoài để gặp cái đám người phàm kia, nội tâm cô ta không thoải mái, thế nhưng cô ta vẫn nhớ rằng ba thằng nhóc này có thể giúp mình giải quyết một số phiền phức nho nhỏ.

Để khiến mình có thể được ung dung thoải mái ở trường, có lúc có quyền thế rất thuận tiện, Lãnh Ngạo chỉ cần nói một câu, muốn làm khó dễ một người quả thực quá đơn giản.

Lăng Tuyết cũng bỏ qua những khó chịu trong lòng, chỉ có điều là hoàng tử mà toàn thể nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ lại thích mình. Lăng Tuyết dù là tu chân giả, nhưng cũng là phái nữ, lòng hư vinh của cô ta so với những nữ nhân khác còn lớn hơn nhiều.

Lăng Tuyết cười cười đi ra khỏi lớp, tay vén tóc môi mỉm cười, khiến cho những người nhìn thấy dáng vẻ tươi cười Lăng Tuyết ngay tức khắc có cảm giác giống như hương thơm của cánh hoa tự thiên giáng trần, làm cho người ta say mê.

Ninh Thư nhìn thấy Lăng Tuyết, trong lòng tán thưởng, quả nhiên là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh tế mỹ lệ, cao quý ngạo nghễ nhưng lại khiến người ta không cầm lòng được muốn gần gũi.

Ngay cả Ninh Thư lúc nhìn thấy Lăng Tuyết, tự nhiên trong lòng có cảm giác thân thuộc, cũng tự nhiên bị thôi thúc phải tiếp cận người đó, dường như đối phương chính là người mà mình thân thiết, yêu thương nhất.

Nội tâm Ninh Thư kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy, hào quang nhân vật chính lớn quá. Ninh Thư suy nghĩ kỹ lưỡng, đây chắc hẳn là do có linh khí.

Lăng Tuyết là người tu chân, hấp thu linh khí trời đất, mà linh khí lại là thứ cơ thể khao khát có được nhất, vậy mới khiến cho bản năng sinh ra cảm giác thân thiết với Lăng Tuyết.

Ninh Thư liền nghĩ đến nguyên chủ, dựa vào tình yêu bao la mà nguyên chủ dành Lãnh Ngạo, dần dần kháng lại được hào quang nhân vật chính và cảm giác thèm khát đối với linh khí.

Lăng Tuyết chứng kiến đám người này toàn bộ là đang nhìn tới mê mẩn, ngay cả Lãnh Ngạo lạnh lùng anh tuấn cũng phải ngây người, cảm thấy rất đắc ý, không uổng công cô ta dùng nhiều linh khí như thế để cải tạo lại thân thể này.

Trước kia ở thế giới tu chân, nữ nhân rất vất vả. Những nữ tu chân giả có thể tự dựa vào năng lực của chính mình để vươn lên không có nhiều, phần lớn đều là dựa vào nam nhân, trở thành lô đỉnh mà tồn tại. Thế nhưng hiện tại những nam nhân này không có cách nào cưỡng lại sức quyến rũ của cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu