Chương 5: Cậu là cái thá gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Lăng Tuyết nhìn quanh một lần, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, nhưng lại nhìn thấy Ninh Thư ở một bên đang cúi đầu.

Cô ta nhăn mày, trong lòng rất khó chịu, cái tên Lâm Giai Giai này suốt ngày đi tìm cô gây sự, chỉ cần cô than phiền một câu, An Dung liền lập tức đem người đến hỏi chuyện cô ta.

Ninh Thư cúi đầu, kiềm chế suy nghĩ muốn xông đến túm lấy người Lãnh Ngạo lay cho cậu ta tỉnh táo trở lại. Ninh Thư cảm thấy bản thân quá yếu, luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc còn sót lại của cơ thể, phải cố hết sức mới có thể áp chế được những thứ này. Ninh Thư biết bản thân không được phép chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ, nếu không cô và nguyên chủ có gì khác nhau đâu, cho nên phải bình tĩnh lại.

Lúc này, cô thế mà lại cảm nhận được có một luồng ánh mắt sắc bén đang chiếu trên người mình, Ninh Thư ngẩng đầu lên liền đối diện với cái nhìn của Lăng Tuyết, đây là nhìn kiểu gì thế, vừa lạnh nhạt, sắc bén lại cao cao tại thượng giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy.

Ninh Thư hoang mang, cô đã tránh ở một bên không có tìm phiền phức rồi mà, nhìn vậy làm quái gì?

Bây giờ Ninh Thư không dám đối đầu với Lăng Tuyết, sự thực là thực lực của hai bên quá chênh lệch. Cũng như rạch trời vậy, chỉ có thể ngấm ngầm mà lên kế hoạch, không nên vuốt râu hùm, nhỡ chẳng may chọc giận người kia, người ta liền băm cô ra rồi ném cho cá ăn thì phải làm sao.

Đúng vậy, nữ chính chính là người tàn nhẫn như thế đấy.

Lãnh Ngạo trông thấy Lăng Tuyết đang nhìn chằm chằm Ninh Thư cũng nhìn về phía đó, Ninh Thư liền cảm giác toàn thân đều kích động tới mức run rẩy.

Ninh Thư: ......

Nhìn có một cái thôi mà, cơ thể này rốt cuộc kích động cái gì vậy. Ninh Thư sẽ không giống như nguyên chủ bị mê hoặc bởi cái gương mặt mà con gái nhìn là muốn đổ của Lãnh Ngạo đâu. Dưới ánh mắt của người đã từng chết một lần như Ninh Thư, cha này chính là một người chỉ được cái mã.

Lãnh Ngạo mặt không cảm xúc nhìn Ninh Thư, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét, rõ ràng là nhớ lại cái con nhỏ Lâm Giai Giai suốt ngày bám lấy mình này. Cậu không có chút ấn tượng tốt nào về cô ta, thậm chí còn rất ghét. Chỉ cần tùy tiện nói một câu, cả trường sẽ khiến cho cô ta ăn đủ.

Cô ta thật sự cho rằng bản thân là cái thá gì mà dám bắt cậu tránh xa Lăng Tuyết, cái đồ không biết điều.

Lãnh Ngạo cảm nhận được ánh mắt của đối phương, ủa, sao ánh mắt của cô ta sao lại trong suốt như vậy? Trước đây ánh mắt đó đều mang theo vẻ chan chứa tình cảm khiến cho người ta buồn nôn, bây giờ lại chẳng có gì, nhìn mình giống người dưng vậy.

Lãnh Ngạo cười khẩy một cái, muốn chơi trò lạt mềm buộc để được tôi chú ý sao, đúng là ngây thơ.

Lãnh Ngạo quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, trong mắt mang theo tình cảm dịu dàng, nhưng là trong nóng ngoài lạnh mà nói: "Này cậu, cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi đi."

Lăng Tuyết cũng không có hứng thú với cái tiệc sinh nhật gì gì đó, bây giờ cô ta đang bận mở rộng địa bàn, nói tới mở rộng địa bàn, Lăng Tuyết tức đến nổ đom đóm mắt, vậy mà lại mọc ra một tên cứng đầu cứng cổ.

Cô ta cậy vào tu vi của mình, thân thể đã trải qua sự cải tạo của linh khí sẽ khác biệt so với của người thường, thế nhưng nam nhân kia lúc đấu tay đôi với cô không hề lép vế, điều này làm cho Lăng Tuyết cực kỳ sầu não, nội tâm trào lên dục vọng muốn chinh phục người đàn ông này.

Lãnh Ngạo thấy Lăng Tuyết không nói gì, ánh mắt có vẻ lo lắng không yên, trong lòng hơi tổn thương, nhưng vẫn cao ngạo hất cằm, "Nếu cậu không đến, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Đúng là trẻ con. Tự nhiên Lăng Tuyết lại nhớ tới người đàn ông đã đấu tay đôi với cô, một người lạnh lùng tàn nhẫn. Quan trọng nhất là thực lực của hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn cô rất nóng bỏng, còn có chút ám muội. Trái tim của Lăng Tuyết mỗi khi nhớ tới ánh mắt ấy cũng không thể khống chế được mà đập rất nhanh.

Phụ nữ nói chung chính là rất thích được người đàn ông có thực lực mạnh mẽ chinh phục, nhất là với người đến từ thế giới tu chân như Lăng Tuyết, người bình thường cũng chỉ như giun dế mà thôi.

Có điều, Lăng Tuyết nhìn thấy trong mắt Lãnh Ngạo đang thấp thỏm hi vọng lại khiến cô ta cảm nhận được cảm giác chi phối người khác thật sự rất tuyệt. Lăng Tuyết cho rằng bản thân tới thế giới này, dù linh khí ít ỏi, nhưng cũng không giống như ở thế giới tu chân. Ở nơi này cô thấy mình dường như đang đứng sững trên đỉnh vinh quang, cảm giác đó khiến cô cực kì sung sướng.

"Tôi sẽ đi, cũng sẽ chuẩn bị quà cho cậu." Lăng Tuyết lạnh nhạt nói, dáng vẻ bình thản, hoàn toàn không có bộ dạng được yêu mà sợ.

Trên mặt Lãnh Ngạo lúc này mới nở nụ cười, nhưng vẫn như trước kiêu ngạo hất cằm, nói: "Coi như cậu biết điều."

Ninh Thư ở bên cạnh nhìn đến muốn mửa, cô chẳng thấy anh bạn Lãnh Ngạo này cao ngạo đáng yêu ở chỗ nào, chỉ thấy hắn là một tên thích ra vẻ ta đây thôi, vẻ mặt cao thượng đi bố thí của hắn thật sự khiến cho Ninh Thư rất ngứa tay.

Thôi kệ, ai mà thèm quan tâm cái loại không biết tốt xấu.

Đây rõ ràng là thế giới vườn trường mà nữ chính lại trâu bò như thế, ở trong trường cứ ngỡ như thần tiên trên trời vậy. Vị hoàng tử mà mọi người ca ngợi thì bị đá xuống làm nam phụ, còn hai vị hoàng tử đứng bên cạnh thì biến thẳng thành nam qua đường luôn. Ninh Thư thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của Lãnh Ngạo hoàn toàn là để làm nền cho sự quyến rũ trưởng thành của nam chính mà thôi.

Trong lòng Ninh Thư chỉ vừa nảy sinh suy nghĩ mặc kệ Lãnh Ngạo, cơ thể liền lập tức sinh ra ý thức phản kháng lại cô, thậm chí còn bắt đầu bài xích linh hồn cô.

Ninh Thư hoảng sợ, vội vàng lẩm nhẩm trong lòng, tôi đến là để cứu vớt Lãnh Ngạo, cứu vớt Lãnh Ngạo, cứu vớt Lãnh Ngạo...

Những cảm xúc còn sót lại trong cơ thể phải mất rất lâu mới hoàn toàn bình lặng lại.

Ninh Thư lặng câm nhìn lên trời cao, xui xẻo truyền tới thế giới này, nhiệm vụ căn bản đã không thể hoàn thành, tàn dư cảm xúc còn hết lần này đến lần khác quấy phá cô.

Ninh Thư xúc động rớt nước mắt, làm sao mới có thể tăng giá trị may mắn đây? Phải làm sao mới có thể nâng cao phẩm chất lên đây?

Lãnh Ngạo đi ngang qua trước mặt Ninh Thư, liếc mắt nhìn cô, sau đó dừng lại ở trước mặt nhìn cô từ trên xuống dưới với gương mặt khó hiểu.

Ninh Thư không hiểu vì sao, chớp chớp mắt nhìn Lãnh Ngạo.

Lãnh Ngạo nhìn vào con ngươi trong suốt của cô, nó trong tới mức có thể phản chiếu hình ảnh của chính mình, dường như có thể khiến người ta chìm sâu vào đôi mắt ấy.

Lãnh Ngạo ngay lập tức ý thức được có gì đó không đúng, Lâm Giai Giai là một đứa mê trai, suốt ngày quấn lấy cậu như bị điên ấy, lại còn nói cái gì mà cậu bị Lăng Tuyết che mắt nữa chứ. Lăng Tuyết là người mà kẻ đê tiện như cô ta có thể phỉ báng hay sao.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không thích cô đâu, cô đừng có mà mơ. Nếu cô còn nói xấu Lăng Tuyết một lần nữa, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở đấy." Giọng nói của Lãnh Ngạo cay nghiệt, Ninh Thư không chút nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của cậu ta.

Cho nên, đây chính là chỗ làm Ninh Thư đau đầu nhất trong nhiệm vụ lần này. Người ta rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với Lăng Tuyết mà, không nên để người ta quay trở lại như ban đầu nữa, thật đấy, xin đừng nháo nữa có được không vậy?

Ninh Thư nhìn nhìn gương mặt ngạo mạn của Lãnh Ngạo, à không, cái cằm mới đúng. Cậu ta cao quá, Ninh Thư chịu đựng những đau đớn trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn.

Lãnh Ngạo nhìn thấy mặt cô trở nên tái mét, trong lòng không có chút thương cảm nào, ngược lại lại sinh ra cảm giác sảng khoái vì cậu ta cho rằng mình đã trút giận thay cho Lăng Tuyết. Cậu nói xong những lời vô cảm kia liền đắc chí ung dung bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm tới việc lời nói của mình sẽ làm tổn thương một cô gái như thế nào.

Ánh mắt chế giễu và tiếng cười mỉa mai của những người xung quanh khiến Ninh Thư cảm thấy toàn thân như đang bị đâm kim vậy.

Tên này tự kỉ thật đấy, hoàn toàn chỉ sống trong thế giới của mình. Ninh Thư thật sự không nghĩ ra rốt cuộc loại người như Lãnh Ngạo có cái gì mà nguyên chủ lại thích hắn tới tận xương tủy như vậy? Vì gương mặt à? Hay là vì gia thế của cậu ta?

Theo quan sát của Ninh Thư, loại người tùy hứng chỉ biết dựa vào gia thế của mình như Lãnh Ngạo chẳng có chỗ nào đáng để yêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu