Chương 6: Đuổi ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Trong lòng Ninh Thư đau đớn đến tê dại. Cô thực sự đã chán ngán cảm giác này rồi, lúc nào cũng bị những tâm trạng này ảnh hưởng thật sự làm người ta rất khó chịu.

Lăng Tuyết cười nhạt một tiếng, có lẽ là do hành động của Lãnh Ngạo đã lấy lòng được cô ta, cô ta liếc Ninh Thư một cái rồi đi qua trước mặt cô, trên người còn mang theo một mùi hương rất thơm. Ninh Thư hít hà, nịnh mũi lắm đấy.

Lăng Tuyết quả là một người phụ nữ có sức hút, Ninh Thư không hề bác bỏ điều đó. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể mê hoặc được nam chính và dàn nam phụ kia chứ, lại còn chưa kể đến đám em trai mưa của cô ta nữa.

Ninh Thư cẩn thận cúi mặt, có chút cảm giác lo lắng đến đứng ngồi không yên. Thật không dễ gì mới đợi được đến lúc tan học, vừa ra khỏi trường cô đã nhìn thấy có tài xế đang đứng chờ trước cổng. Tài xế vừa nhìn thấy Ninh Thư liền mở cửa xe và nói: "Cô chủ, lão gia đang đợi đó."

Ninh Thư nhướn mày lên quan sát, xung quanh có đầy xe tư đang đỗ. Lúc này cô mới cảm nhận được rõ ràng tại sao nơi đây được mệnh danh là học viện quý tộc.

Cô từ trong ký ức nhớ lại người được gọi là lão gia, cũng chính là cha ruột của cơ thể này. Thực ra trong tâm Lâm Giai Giai cảm thấy rất tự ti, gia đình cô chỉ là từ buôn bán nhỏ lẻ mà phất lên. Cha cô tuy cũng được coi là người giàu có, nhưng ở trong mắt đám hào môn thế gia thì cũng chỉ được tính là một kẻ nhà giàu mới nổi thôi. Bởi vậy mới nói, Lâm Giai Giai dù vào được học viện Ace, nhưng cũng chỉ như trúng xổ số thôi. Hơn nữa, trong mắt đám thế tử ở đây, sự tồn tại của cô cũng chỉ như cỏ rác. Đã thế cô lại còn khắp nơi gây sự với nữ thần của bọn họ, thậm chí là nảy sinh tâm tư xấu xa với Lãnh Ngạo nữa chứ.

Đám người này đã hoàn toàn quên mất rằng xuất thân của Lăng Tuyết còn không bì được với Lâm Giai Giai, chỉ cần biết là sự có mặt của Lâm Giai Giai khiến cho người người chán ghét, còn lại mặc kệ.

Tình cảnh hiện tại của Lâm Giai Giai so với Lăng Tuyết trước đây còn thảm hơn nhiều, phải biết là không phải ai cũng có cơ hội được làm vịt hoá thiên nga đâu.

Cha mẹ của nguyên chủ gửi cô vào học viện Ace là để cô có cơ hội được tiếp cận, giao lưu với đám quý tộc kia, bởi trong học viện này có cả thế tử của các gia tộc làm chính trị và kinh doanh, vớ bừa một người tạo quan hệ cũng có thể giúp việc làm ăn phát triển rất nhiều.

Thế nhưng Lâm Giai Giai lại là kẻ thù chung của cả trường.

Haiz, phức tạp thật đấy, Ninh Thư thở dài.

Ninh Thư vừa bước chân tới phòng khách đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt. Cái tát này thật sự rất mạnh, hiển nhiên là người ra tay không có một chút nể nang nào.

Đậu moá, quá đủ rồi đấy nhé, cả ngày bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Trong lòng Ninh Thư thật sự muốn bùng nổ, người của thế giới này cứ như bị điên hết rồi, có mồm mà không chịu mở ra để nói là sao.

"Ánh mắt của mày là sao đây?" Lão gia thấy con gái đang lẳng lặng nhìn mình cũng có chút sửng sốt, nhưng ngay lập tức lửa giận trong lòng ông bùng lên, chỉ tay vào Ninh Thư quát mắng: "Lâm gia cho mày chỗ ăn chỗ ở, cho mày hưởng cuộc sống mà biết bao người mơ cũng không có được, để cho mày đến trường tạo mối quan hệ với người ta, mày lại không biết điều đi đắc tội với cả trường."

"Mày có biết những người có thể đi học ở đây có thân phận gì không? Đúng là cái đồ óc bã đậu, cũng không tự nhìn lại xem bản thân tốt đẹp ở đâu, mày cảm thấy bản thân cũng xứng với Lãnh Ngạo nhà người ta sao? Người ta đã nói rồi, đừng có bày trò trước mặt người ta nữa. Chỉ vì hành vi ngu xuẩn của mày mà công ty cũng bị ảnh hưởng rồi đấy. Lâm Giai Giai à, mày phá đủ chưa vậy con?"

"Tao cho mày đến Ace học không phải để mày rước lấy phiền phức. Đúng là cái đồ phá của, có chút việc cũng làm không xong."

Ninh Thư: ......

Ninh Thư một câu cũng chưa thốt ra được, cả quá trình chỉ có mình cha Lâm ngoạc mồm lên nói.

Ninh Thư thử lắc nhẹ đầu một chút, trong đầu chỉ toàn tiếng ong ong, chắc là đã bị đánh đến chấn động não luôn rồi.

Quả là ông bố tồi tệ nhất vịnh Bắc Bộ.

Ninh Thư cũng có chút thương cảm cho người uỷ thác, cả một đời bi đát như vậy mà vẫn không quên việc cứu vớt Lãnh Ngạo. Cô chẳng biết mình có thể rời khỏi thế giới này không nữa, con người ở đây lạ lùng quá đi.

Cha Lâm quát tháo xong lại thấy khát, liền nhấc ấm trà lên uống, thấy Ninh Thư đang nghiêng đầu giả điếc, cũng không biết con mình có nghe mình nói không. Gần đây công ty làm ăn không thuận lợi, nhắm mắt cũng biết là do đứa con gái xui xẻo này hại cho công ty sắp phá sản rồi. Ngày nào cũng có người đến công ty, không phải thu thuế thì là kiểm tra giấy tờ, nói chung là đủ loại lí do, khiến ông Lâm phát điên.

Ông Lâm cầm chén trà ném về phía Ninh Thư, vừa nãy không hiểu sao bị ăn tát nên cô luôn nhìn chằm chằm vào đối phương, quan sát cử chỉ của ông ta, nhờ vậy cô lập tức né được. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh vụn văng ra khắp nơi.

Cha Lâm một tay chỉ vào Ninh Thư, một tay ôm ngực, dường như bệnh tim của ông tái phát rồi, sau cùng trên mặt ông lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sự đau đớn cùng cực. 

Ninh Thư: Lại làm sao nữa?

"Giai Giai, con hãy rời khỏi nhà đi, đây chỉ là kế hoạch tạm thời thôi, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống thì cha sẽ đón con về."

"Giai Giai à, cha thực sự rất yêu thương con, nhưng cha cũng hết cách rồi, Giai Giai đừng trách cha nhé."

Ninh Thư lắp ba lắp bắp nói: " Ch......Cha à, cha có ý gì vậy?" Trong lòng Ninh Thư dấy lên một cảm giác không tốt, hi vọng mọi chuyện không phải như cô nghĩ.

Cô không phải xui xẻo vậy chứ, điểm may mắn 20 cũng đâu phải quá tệ đúng không?

"Từ giờ trở đi con không còn là con gái nhà họ Lâm nữa." Cha Lâm nhìn Ninh Thư một cách đau đớn, "Con yên tâm đi, cha nhất định sẽ đón con về mà."

Nếu không phải vừa dính chưởng thì Ninh Thư cũng sẽ tin ông ta thật đấy. Bây giờ không phải tống cổ cô ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ hay sao?

Ninh Thư cảm thấy mọi chuyện hình như hơi phức tạp quá rồi, cô rõ ràng chỉ là thay nguyên chủ nghịch tập thôi mà, bây giờ nhà cũng không có mà ở, có phải đen quá không vậy??

Ninh Thư không chần chừ mà nói: "Cha à, con tin cha mà." Quần què, chẳng thà đi tin lợn biết leo cây cho rồi.

Cha Lâm thở phào, thấy Ninh Thư không có làm lớn chuyện, cũng có chút khen ngợi đứa con ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là hơi đần độn. Có học sinh nào ở học viện Ace mà không có thân phận cao quý đâu, chỉ bừa một người cũng có cả một thế lực ngầm chống lưng, thâm tàng bất lộ, chọc đâu không chọc lại đi chọc trúng Lãnh Ngạo, anh ta là ai cơ chứ. 

Có dã tâm cũng không có gì sai, nhưng mà trèo cao thì ngã đau đấy.

Cha Lâm cũng là người có dã tâm, nhưng ông ta chỉ muốn từng bước từng bước mà tiến. Giờ chỉ vì đứa con gái này mà công ty của ông ta rơi vào nguy khốn, cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày phải đóng cửa mất.

Ninh Thư đến phòng của Lâm Giai Giai thu dọn hành lý, gói lại tất cả quần áo trong tủ của nguyên chủ, một năm bốn mùa không chừa lại bộ nào.

Từ lời của lão cáo già như cha Lâm, Ninh Thư một chữ cũng không tin, lại còn đón cô về á? Có cái quần què.

Ninh Thư ở trong viện bao nhiêu năm như vậy hiểu quá rõ rồi, có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà tương tàn. Cả một đời người, sinh lão bệnh tử đều trải qua ở bệnh viện hết. Cho dù Ninh Thư chưa từng ra ngoài xã hội bao giờ, nhưng ở bệnh viện kiểu người nào mà chưa gặp qua đâu.

Lâm gia cũng là vì lợi ích của mình mà sẵn sàng vứt bỏ con gái.

Ninh Thư thật thấy buồn cho nguyên chủ, trên trán cô còn đang có miếng băng rõ như vậy. Ông Lâm thì mở mồm ra toàn là yêu con thương con, thế mà vết thương của cô lù lù trên trán lại không nhìn thấy, lại còn đánh thêm, cũng chưa chịu hỏi rõ lí do là gì đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi.

Cô đem gom hết đồ trang điểm cùng trang sức trên bàn trang điểm lại, rồi cả túi xách hàng hiệu nữa, nhỡ đâu sau này lúc cuộc sống khó khăn vẫn có thể đổi được chút tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu