Chương 7: Thành trẻ mồ côi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Ninh Thư thu dọn xong cũng đầy hết hai cái vali lớn, vừa mở cửa kéo vali ra ngoài liền gặp một người phụ nữ đang nắm tay một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. 

Cô nhớ ra đây là mẹ và em trai của nguyên chủ, đứa em này kém nguyên chủ gần 10 tuổi, là bảo bối của gia đình họ Lâm. Bản thân Lâm Giai Giai đối với đứa trẻ này cũng hết mực yêu quý, bởi cha mẹ luôn dặn dò bên tai rằng hai chị em phải thương yêu lẫn nhau, sau này dù có gả đi thì cũng có thể nương tựa nhà mẹ đẻ.

Một phần xuất phát từ trong tâm, cũng là do có quan hệ máu mủ, nên Lâm Giai Giai đối xử với cậu em trai này thật sự rất tốt.

Nhưng Ninh Thư là một người xa lạ, dựa theo góc nhìn của người ngoài cuộc mà xem xét, người nhà này chỉ có thật sự đối tốt với tên nhóc kia, còn với nguyên chủ thì chỉ coi như một món hàng đầu tư lỗ vốn*, chỉ có thể lợi dụng hoặc bóc lột giá trị mà thôi.

Ngay như lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ của cô cũng chỉ trốn ở trong phòng mà không chịu ra ngoài nói lấy một lời, thậm chí cả một câu níu giữ cô cũng không có.

Mẹ Lâm lấy ra một cái phong bì dày cộp đưa cho cô, nói: "Đây là tiền mẹ chuẩn bị cho con, sau này một mình con phải tự lo lấy, số tiền này chắc cũng đủ cho con trong một khoảng thời gian rồi."

Ninh Thư im lặng nhận lấy phong bì, nhìn theo hai mẹ con họ xoay người bước vào phòng. Cô cảm thấy đúng là chết tiệt, ngay cả việc rơi một giọt nước mắt cũng không làm nổi sao?

Chẳng nhẽ nguyên chủ không phải là người nhà họ Lâm, không phải con ruột do đôi vợ chồng này sinh ra sao?

"Ting, xuất hiện cốt truyện ẩn về bí mật thân thế của nguyên chủ, có tiếp nhận nhiệm vụ cốt truyện "Nòng nọc tìm mẹ" không?"

Trong đầu Ninh Thư đột nhiên vang lên tiếng máy móc lạnh như băng, nghe thấy việc phải tìm cả cha mẹ ruột của nguyên chủ nữa. Vốn dĩ nhiệm vụ đã rất khó rồi, giờ lại còn nhảy ra cái này nữa là thế nào đây?

"Có tiếp nhận nhiệm vụ tìm hiểu thân thế của nguyên chủ không?"

"Không." Khỏi cần nghĩ đương nhiên là Ninh Thư từ chối, mọi thứ vốn đã loạn lắm rồi, lại còn phải đi tìm cha mẹ đẻ nữa. Thời gian nhiệm vụ của cô cũng chỉ có 5 năm thôi, ở lại thế giới này càng lâu thì sinh mệnh của cô càng bị tiêu hao, nếu hết thời gian thì linh hồn cô sẽ thực sự tan thành mây khói đấy.

Biển người mênh mông, biết đi đâu mà tìm người chứ.

"Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ đi tìm thân thế của nguyên chủ?"

"Xác nhận."

"Mở khoá nhiệm vụ cốt truyện 'Nòng nọc tìm mẹ'."

"What?!!" Ninh Thư ôm đầu hét lớn, cô đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ bao giờ cơ chứ, không hề nha.

Hệ thống thật hèn hạ, cứ như vậy chơi xỏ cô. Trên đời lại có chuyện ép mua ép bán như vậy sao?

Bộ dạng Ninh Thư chính là (T_T), cầm tệp phong bì nhét vào trong vali, rồi xách hai cái vali đó xuống dưới lầu.

Cha Lâm ở dưới lầu nhìn thấy Ninh Thư nước mắt đầy mặt, bộ dạng ù ù cạc cạc, liền ra vẻ quan tâm con cái mà nói: "Việc này cũng chỉ là tạm thời thôi, cha nhất định sẽ đón con về mà."

Ninh Thư trông thấy màn kịch giả dối của ông ta, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Nguyên chủ không phải con gái ông ta, nhưng ông ta cũng đã nuôi nguyên chủ lớn, để cho nguyên chủ được sống một cuộc sống giàu sang, cho dù có ý đồ lợi dụng đi nữa nhưng cũng không nói là sẽ hận ông ta.

Lúc biết bản thân không phải con ruột của họ, trong lòng nguyên chủ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bị lợi dụng là vì có giá trị để lợi dụng, cô được sống một cuộc sống giàu sang, vung tiền không cần nghĩ, người khác có khi cả đời cũng không được hưởng thụ những điều ấy, đương nhiên phải đánh đổi.

Nguyên chủ chỉ có chút giận chứ không có hận.

Ninh Thư thở nhẹ một hơi, cũng may không nhảy ra cái nhiệm vụ trả thù cha mẹ Lâm gì gì đó.

Ninh Thư cũng lười cãi nhau với cha Lâm, cô xách theo hành lý ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi, sau đó tìm một cái khách sạn nghỉ tạm một đêm.

Ngày thứ hai cô thuê một căn hộ ở gần trường, căn này rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một mình cô ở, sau đó dọn hết đồ đạc của mình vào trong đó, rồi cẩn thận quét dọn từng ngóc ngách trong căn phòng một lần. Đến khi căn phòng sáng bóng rồi Ninh Thư mới hài lòng duỗi eo, cả người đổ mồ hôi thật sự khiến cho người ta thấy thoải mái dễ chịu. Kiếp trước bị bệnh khiến cho cô không còn sức mà đi lại, chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường bệnh, thật sự còn không bằng cả người khuyết tật.

Ninh Thư nhảy nhót một hồi, có cơ thể khoẻ mạnh thật là tốt.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Ninh Thư liền đến trường học, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ đều là ở học viện Ace, không đi học thì không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ cả.

Chỉ là lúc Ninh Thư vừa bước vào trong trường mới phát giác được ánh mắt mọi người đang nhìn mình có vẻ rất lạ, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cô, đến khi cô tiến lại gần thì đám học sinh này lại xì xào to nhỏ, rồi tránh né cô giống như né người mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Có vài người còn khoa trương đến nỗi lấy tay bịt mũi lại, Ninh Thư giơ tay lên ngửi thử, trên người cô hình như cũng đâu có mùi gì khó ngửi đâu.

Đợi đến lúc Ninh Thư đi vào lớp, phòng học liền lập tức có tiếng cười phá lên, làm cô chả hiểu cái gì sất.

An Dung đi đến trước mặt Ninh thư, nhìn cô một cách đầy khinh thường, nói: "Lâm Giai Giai, vậy mà mày vẫn còn dám đi học sao, da mặt mày cũng dày quá rồi đấy." 

An Dung vừa nói vừa định vươn tay ra nhéo mặt Ninh Thư, cô liền tránh được, lạnh lùng đáp trả: "Làm cái gì mà phải động tay động chân thế." Một chút giáo dục cũng không có, may mà còn là học sinh của học viện Ace, lễ nghi vẫn là môn bắt buộc của trường đấy.

An Dung không hề nghĩ tới con tiện tì này bình thường vẫn chịu đòn nay lại dám tránh, mặt cô ta giật giật hai cái, rồi ném mạnh tờ báo vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư lại né được, sau đó cầm tờ báo dưới đất lên xem.

Trên báo ngập tràn những tin tức liên quan đến tuyên bố của cha Lâm về việc đoạn tuyệt quan hệ với con gái, Lâm Giai Giai không còn là con gái nhà họ Lâm, đối với nhà họ Lâm không còn mối quan hệ nào, nói tóm lại là tuyệt tình đến cực điểm.

"Mày bây giờ chỉ là đứa mồ côi, có tư cách gì mà cũng dám đi học, học viện Ace cũng không phải là viện phúc lợi." An Dung vẻ mặt châm chọc.

Người trong phòng học đều cười rộ lên, Ninh Thư nghe được những tiếng cười chói tai này đều cảm thấy tam quan bị bóp méo hết rồi. Cô đọc được từ trong sách rằng những tình cảm thời sơ trung là ngây thơ nhất, thời cao trung là thuần khiết nhất, so với những so đo tính toán của thời đại học là khác biệt hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ cô lại được chứng kiến một đám học sinh cấp ba đang dùng những lời lẽ nham hiểm nhất, những vẻ mặt hung tợn nhất để bắt nạt một kẻ yếu thế.

Ninh Thư đã quên rằng học viện Ace vốn là một xã hội thu nhỏ, thậm chí so với xã hội ngoài kia còn tàn khốc hơn nhiều. Học sinh nơi đây toàn là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, những người bình thường căn bản sẽ không thể nào đuổi kịp được

Lỗi sai lớn nhất của Ninh Thư chính là do cô là kẻ yếu, là thứ mà cả gia tộc vứt bỏ, không có tư cách so sánh với họ.

Ninh Thư gấp tờ báo lại, nhét vào trong túi, sau đó mặc kệ ánh mắt khinh khi của người khác mà ngồi vào chỗ của mình.

An Dung thấy đối phương không phản ứng gì liền có cảm giác giống như đấm một quyền vào bông vậy, cô ta tức anh ách, nhìn Ninh Thư một cách âm hiểm, tỏ ý rằng mày hãy đợi đấy.

Nói đến thật đúng là nghiệt duyên, chỗ ngồi của nguyên chủ thế mà lại ở phía sau Lăng Tuyết. Ninh Thư nhìn lại chỗ ngồi của mình, trên bàn đầy những dấu vết loang lổ bị người ta dùng dao khắc lên, đến mức không thể nhìn rõ hình thù, hơn nữa chiếc bàn này còn thiếu hẳn một bên chân.

Cái đám ranh con này!

----------------

*Nguyên văn là 赔钱货 (bồi tiền hoá) - tức là món hàng phải bù thêm tiền: Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải mang theo trang liêm (nữ trang, quần áo,...) để làm của hồi môn (theo tục lệ ngày xưa). (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu