Chương 8: Sự tồn tại nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Ninh Thư dùng một tay ghì bàn lại để cho bàn khỏi bị đổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô giáo tóc vàng mắt xanh đang giảng bài trên bục giảng.

Tiết này là tiết Tiếng Anh, Ninh Thư nghe chẳng hiểu gì, bởi từ cấp hai cô đã nhập viện rồi, chỉ có thể nhận biết một vài từ đơn giản mà thôi.

Nhìn quanh một vòng hình như chỉ có mình ngơ ngác không hiểu gì, Ninh Thư lại nhìn bóng lưng của vị nữ chính đại nhân đang ngồi trước mặt, có mỗi cái lưng thôi mà cũng nghiêng nước nghiêng thành dữ vậy.

Trực giác nhạy bén của người tu chân mách bảo cho Lăng Tuyết rằng có người đang nhìn cô ta, Lăng Tuyết liền xoay người lại mặt đối mặt với Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư có hơi giật mình, dù sao cũng bị người ta bắt gặp rồi, cứ nhìn thôi, mái thoải đê.

Lăng Tuyết phát cáu với cái nhìn thẳng của Ninh Thư, cảm giác giống như bị phường tép riu khiêu chiến vậy. Ở thế giới tu chân, người ta có thể đánh nhau chỉ vì một cái liếc mắt, Lăng Tuyết cảm thấy Ninh Thư đã động chạm đến tôn nghiêm của cô ta.

Ánh mắt của Lăng Tuyết trầm xuống, lại nghĩ tới con nhóc Lâm Giai Giai này ở khắp nơi bêu riếu, bới móc chuyện của cô, thậm chí còn không tự biết thân biết phận kiếm chuyện để Lãnh Ngạo rời xa cô.

Lăng Tuyết cười lạnh, trước giờ toàn là cô ta tự vứt bỏ người khác chứ không bao giờ có chuyện để người khác bỏ rơi mình. Từ khi đến thế giới này, tính tình của cô ta ngày càng trở nên ngang ngược, cho dù là đang ngoan ngoãn ngồi học trên lớp nhưng khí chất ương ngạnh trên người cô ta lúc nào cũng rõ như ban ngày.

Trong mắt người khác thì đây có thể là sự tự tin, là tinh thần lạc quan. Đó chính là lí do vì sao Lăng Tuyết có thể vượt xa những nữ sinh hào môn khác có gia thế hùng hậu và chễm chệ giữ danh xưng nữ thần của học viện Ace.

Ninh Thư bị ánh mắt khinh bỉ của đối phương làm cho tức cười, cúi đầu né tránh ánh nhìn hằn học dành cho mình, bây giờ cô vẫn chưa đủ khả năng để đối đầu trực tiếp với Lăng Tuyết.

Ninh Thư lại nghĩ tới nhiệm vụ, muốn biến Lăng Tuyết đứng trên đỉnh nhân loại thành người của đáy xã hội, có phải trước tiên cô cần thay đổi ấn tượng của toàn bộ học sinh học viện Ace về Lăng Tuyết không?

Từ một nữ thần vạn người mê trở thành một kẻ vạn người chê như cô, thậm chí là bị vạn người đuổi đánh thì sao nhỉ?

Nói thì dễ chứ làm mới khó, bây giờ một chút manh mối Ninh Thư cũng không có. Theo cốt truyện, hiện tại nữ chính và nam chính đã bắt tay với nhau, bước đến giai đoạn yêu hận tình thù rồi, chẳng mấy nữa lại đồng vợ đồng chồng. Đến khi thế lực của Lăng Tuyết càng ngày càng lớn thì nhiệm vụ lại càng khó hoàn thành.

Ninh Thư vò đầu bứt tai, cái nhiệm vụ này có khác gì lấy trứng chọi đá đâu, nhìn kiểu gì cũng méo hoàn thành nổi. Nếu như cô cũng có thể tu luyện thì hay rồi, mẹ bà, lên đánh nhau với mụ kia một trận ra ngô ra khoai cho mụ kia biết mùi đời luôn, đỡ lằng nhằng. Đâu gì sánh được cảm giác đánh bại điểm mạnh nhất của một người chứ. Chỗ nào người ta càng hay ỷ lại thì càng dễ bị chọc thủng, cứ thế mà đánh thẳng vào phòng tuyến của đối phương. Mà chỗ dựa lớn nhất của Lăng Tuyết là vì người của thế giới này không biết tu luyện để có được khả năng thần kỳ như cưỡi mây độn thổ,...

Tu luyện à, đúng rồi, cô liệu có thể trao đổi với hệ thống lấy cái gì đó để tu luyện không nhỉ? Linh khí của thế giới này mỏng manh, Ninh Thư đoán chừng năng lực của Lăng Tuyết không phải quá mạnh, biết đâu có thể thử liều mạng một lần xem sao.

"Hệ thống à, tôi có thể đổi một cuốn bí tịch tu chân không?" Ninh Thư nói với hệ thống trong lòng.

Đợi một lúc mới thấy có tiếng rẹt rẹt vang lên của dòng điện làm não cô tê rần, "Có thể dùng điểm tích luỹ để đổi, kí chủ hiện không có điểm tích luỹ nào, không thể đổi bí tịch."

Một chậu nước đá dội thẳng vào đầu Ninh Thư, đúng là trên đời làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn.

Nhưng mà Ninh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định: "Do lỗi của cậu nên tôi mới đến thế giới này, độ khó nhiệm vụ cao như vậy, không lẽ cậu không định làm gì bày tỏ thành ý sao?"

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: "Kí chủ đến thế giới này là do lỗi của chương trình hệ thống, không phải do tôi."

Ninh Thư ói máu, hệ thống chỉ là hệ thống thôi mà, cô vậy mà lại đi cò kè với hắn, đúng là chập mạch rồi.

Hướng đi này bị chối bỏ, Ninh Thư thật sự rất là buồn bực.

Thế mà Lăng Tuyết ngồi phía trước ngay khi cảm nhận được sự xuất hiện hệ thống liền trở nên luống cuống, giống như bị cái gì theo dõi vậy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lăng Tuyết hoảng hốt, sao thế giới này lại có thứ gì nguy hiểm như vậy được, không thể nào, toàn thân Lăng Tuyết run rẩy, toát mồ hôi lạnh.

Trực giác của người tu chân rất nhạy cảm, huống chi Lăng Tuyết còn được trời độ, gặp dữ hoá lành. Từ khi cô ta đến thế giới này, trước giờ luôn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải điều gì khiến người ta dựng tóc gáy như vậy.

Rốt cuộc là cái quái gì vậy, Lăng Tuyết nhìn quanh, cũng không phát hiện điều gì khác thường, chắc là ảo giác thôi.

Nhưng cảm giác này quá đỗi chân thật, Lăng Tuyết muốn phát rồ lên được.

Chờ tới khi hệ thống rời đi rồi, Ninh Thư và Lăng Tuyết cùng lúc nằm bẹp trên bàn, Ninh Thư là vì bị đả kích trầm trọng, còn Lăng Tuyết hoàn toàn là do quá lo lắng, cảm giác được nguy hiểm cận kề, cả người xụi lơ, sắc mặt tái nhợt.

Lăng Tuyết trong lòng có bóng ma tâm lý, tay chân cứng đờ, không còn chút sức lực nào, nói trắng ra là bị doạ cho sợ đến mức chân tay mềm nhũn rồi.

Ninh Thư đương nhiên không biết, cô chỉ là để hệ thống đáp lời mình thôi mà, đâu nghĩ lại hù  Lăng Tuyết sợ đến mức này.

Cô muốn phát rầu với nhiệm vụ này mất thôi (T_T).

Tiếng chuông hết giờ vang lên, chờ tới khi cô giáo tóc vàng mắt xanh ra khỏi lớp, An Dung liền bật dậy chạy về phía Ninh Thư, đạp đổ bàn của cô. Tình cờ thay cái bàn lại đập trúng lưng Lăng Tuyết đang ngồi phía trước, An Dung thấy vậy liền xanh mặt.

Ninh Thư bên này trừng mắt, không liên quan gì tới tui đâu nha.

Lăng Tuyết đứng bật dậy, đập bốp phát hỏng cả bàn của mình rồi lạnh giọng quát: "Muốn chết à."

Khí thế tản ra mãnh liệt khiến cho An Dung ngồi bệt trên đất. Cũng may Ninh Thư nhanh trí, trong nháy mắt đã nằm sấp xuống sàn, trái lại khí thế kia cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô. Thứ áp lực chết chóc mà Lăng Tuyết tạo ra khiến cho An Dung run lẩy bẩy, chảy cả máu mũi, hai hàm răng run cầm cập, sau đó trợn mắt ngất xỉu.

Sự hôn mê của An Dung đã làm cả lớp náo loạn, bấy giờ Lăng Tuyết mới tỉnh táo thu liễm lại, trong lòng hối hận không thôi, vừa nãy mới cảm giác được nguy hiểm rình rập cho cô ta nhất thời nóng nảy khó kiểm soát rồi.

Chỉ hơi lơ đễnh một chút mà đã bị người đập trúng lưng rồi, thế nên máu mới dồn lên não. Người tu chân coi trọng nhất chính là cảm xúc của bản thân, cho nên nhẫn nhịn không phải phong cách của cô ta.

Khi đến thế giới này chưa bao giờ có chuyện gì khiến cô ta nổi khùng, bởi vì Lăng Tuyết lúc nào cũng giữ thái độ coi thường đám phàm nhân này, cho nên không có gì để cô ta phải tức giận cả. Thế nhưng cảm giác khi nãy thật sự đã khiến cô ta không khống chế được cảm xúc.

Trông thấy ánh mắt của các bạn học trong lớp hoảng sợ có kỳ quặc có, Lăng Tuyết càng thêm phiền muộn, mím chặt môi im lặng không thèm nói gì, thậm chí còn không định giải thích hay quan tâm gì đến An Dung đang ngất xỉu kia.

Lăng Tuyết liếc mắt nhìn Ninh Thư đang nằm rạp trên đất không màng thể diện, trong mắt lộ ra sát ý.

Ninh Thư buồn bực, có phải cô đá cái bàn đó đâu, sao mà phải lườm nguýt cô vậy chứ, nữ chính cũng tuỳ hứng quá đi mất, thích nghĩ sao thì là vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu