Chương 9: Mời dự sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Vpynhi

Nhìn thấy An Dung thành ra như vậy, Ninh Thư thấy rất hả dạ. Đây không chỉ là cảm giác của cô mà còn là của nguyên chủ, ai bảo lúc cô vừa xuyên tới thế giới này đã bị An Dung ra tay nặng như thế. Cái kiểu lấy tay túm tóc người ta thụi vào tường thật sự là gây cả sát thương vật lý lẫn tinh thần đấy.

Bàn học của Lăng Tuyết hỏng một cái đã có người đến thay bàn cho rồi.

Ninh Thư lẳng lặng dựng cái bàn ba chân của mình dậy, nhìn Lãnh Ngạo bên kia đang ân cần hỏi han Lăng Tuyết. Cái bộ dạng vừa quan tâm lo lắng vừa lạnh lùng chiều chuộng này Ninh Thư nhổ vào nhé, ngứa cả mắt.

Tâm trạng Lăng Tuyết bình tĩnh trở lại, cô ta cũng trở về với dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng thường ngày. Đối mặt với sự quan tâm của Lãnh Ngạo, cô ta mỉm cười nói: "Không sao rồi."

Lãnh Ngạo cười vui vẻ, khoé mắt trông thấy Ninh Thư bộ dạng hèn hèn bên kia đang nhấc chiếc bàn dậy, liền nói một cách chán ghét: "Có phải cô làm Lăng Tuyết bị thương không?"

Ninh Thư trợn tròn mắt, moẹ nó nằm không cũng dính đạn, có ai nói gì đâu???

"Ông đây đang nói chuyện với cô đấy." Lãnh Ngạo giơ chân đá vào bàn của Ninh Thư, lần này đương nhiên không trúng vào người Lăng Tuyết.

Ninh Thư nhìn bàn của mình ken két một tiếng, lại bị đổ xuống đất rồi. Cái bàn có tội tình gì đâu mà người ta cứ trút giận lên nó thế.

Ninh Thư thấy đám người này đúng là bị điên nặng rồi, chỉ thích ích kỷ sống trong thế giới của riêng mình thôi, cứ một mình một kiểu vậy cũng coi được hả??? Học sinh trong lớp thấy Ninh Thư bị Lãnh Ngạo đổ hết tội trạng lên đầu cũng không ai đứng ra nói giúp cô một câu nào.

Ninh Thư đáy lòng cảm giác cô đơn quạnh quẽ, nguyên chủ làm thế nào mà chống đỡ được sự khinh miệt và chà đạp của người khác như vậy. Rồi cô lại nghĩ tới kết cục của nguyên chủ trong cốt truyện.

Nữ chính khi đã không còn nhẫn nại với con nhóc Lâm Giai Giai phiền phức này nữa, nam chính liền sai đàn em làm hại cô, coi như giải quyết một thứ làm vướng chân mình. Đàn em của nam chính cũng thật là tàn nhẫn, coi cô như một món đồ chơi: Trước thì trói cô như buộc bánh chưng Tết và treo lên, sau lại lấy rìu đứng từ xa mà ném vào cô, kết quả là chém trúng bả vai, mà chỗ đó cách cổ vài cm thôi đấy. Chiếc rìu đó cắm chặt vào xương quai xanh của cô, rút mãi không ra, sau cùng cô bị đạp xuống biển làm mồi cho cá. Thăng thiên kiểu này cũng thê thảm quá đi.

Ninh Thư trông cái vẻ mặt nhìn người như tép riu của Lãnh Ngạo thật muốn cho hắn ăn một đấm vào mặt, kiêu căng cái quái gì.

Nguyên chủ đến chết cũng vẫn cố chấp không buông, Ninh Thư méo hiểu rốt cuộc tên này có chỗ nào mà làm người ta mê mệt tới vậy, mỗi cái lớp da thôi mà. Cô ở viện lâu quá nên hình như gu thẩm mỹ có hơi khác người rồi, thực sự nhìn không ra tên này đẹp ở đâu.

Lăng Tuyết với tay ra kéo lấy tay Lãnh Ngạo, nói: "Không liên quan đến bạn ấy đâu."

Lãnh Ngạo nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh đang víu vào cánh tay mình, những ngón tay mịn màng thon thả như bạch ngọc, trên tay dường như còn phản chiếu ảnh sáng, đẹp tới mức khiến cho người ta say mê. Tay của mỹ nhân đang níu lấy cánh tay mình, khiên anh ta rung động không thôi.

Lãnh Ngạo trong lòng thì hồi hộp muốn chớt, ngoài mặt lại vênh váo mắng Ninh Thư đứng bên kia: "Nể mặt Lăng Tuyết tôi bỏ qua, nhớ cho kĩ, sau này thấy Lăng Tuyết tự biết mà tránh, đừng có làm phiền cô ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Ninh Thư một bụng toàn là đậu má mi, chuyện này liên quan quái gì đến cô đâu chứ. Dáng vẻ khoan dung độ lượng của anh ta thật khiến cho Ninh Thư muốn ói, đúng là nằm không cũng trúng đạn.

Đám người này chắc chắn là bị điên nặng cmnr, điên hết rồi. Có bệnh thì lên viện mà chữa đi, đừng có chạy lung tung có được không hả???

Ngoài dự liệu là Lăng Tuyết lại nói đỡ cho cô, tuy nhiên điều này cũng không làm cho Ninh Thư buông lỏng chút nào, cô cũng chưa quên ánh mắt hình viên đạn mà Lăng Tuyết đã tặng cho cô trước đây đâu.

"À đúng rồi, sinh nhật của cậu cũng sắp tới rồi mà phải không?" Lăng Tuyết nhìn Ninh Thư mà nói: "Mọi người cùng là bạn học với nhau, cậu cũng nên mời cả Lâm Giai Giai nữa."

Lãnh Ngạo vốn dĩ muốn nói loại người như cô ta cũng có cửa tham dự tiệc sinh nhật của cậu sao, nhưng mà Lăng Tuyết lại mở lời trước nên không thể không nể mặt Lăng Tuyết được.

"Cậu cũng đến dự tiệc của tôi đi". Lãnh Ngạo nói, "Sau này hạn chế cái lòng dạ ác độc đó lại, không phải ai cũng lương thiện được như Lăng Tuyết, rộng rãi mà bỏ qua những việc sai trái của cậu đâu."

Ninh Thư: Muốn nói ai lương thiện thì nói chứ Lăng Tuyết thì khỏi nhé. Cái loại người làm việc không tuân thủ pháp luật, coi rẻ luân thường đạo lý như cô ta cũng được coi là lương thiện hả?

Đi hết một vòng cốt truyện lại về chỗ cũ, bởi theo như nội dung ban đầu thì Lãnh Ngạo đã mở lời mời nguyên chủ. Được đích thân Hoàng tử Lãnh Ngạo mời, khiến cho Lâm Giai Giai vui mừng phát điên. Tuy vậy số người coi cô là kẻ thù cũng theo đó mà gia tăng không ít.

Những điều này nguyên chủ đều lặng lẽ chịu đựng, cô đã thức cả đêm tự tay đan cho Lãnh Ngạo một cái khăn. Tuy cái khăn rất bình thường, nhưng cô cho rằng cái gì chính tay mình làm thì sẽ không giống như thứ khác. Kết quả thì vẫn là bị người ta cười nhạo một trận, thậm chí còn bị Lãnh Ngạo đem quấn vào cổ con chó lông vàng nhà cậu ta và mỉa mai rằng: "Cái thứ này đem cho chó nhà tôi đeo, nó còn chê đấy."

Nguyên chủ không hiểu nổi, tại sao cậu ta đã đích thân mời cô đến dự tiệc rồi lại đối xử với cô như thế?

Từ đó trở đi, Lâm Giai Giai đi tới đâu cũng bị người ta cười nhạo.

Bây giờ xem ra tất cả đều là do Lăng Tuyết bày trò, việc nguyên chủ có thể tham dự tiệc sinh nhật này cũng do Lăng Tuyết ở phía sau tính kế.

Lãnh Ngạo mỗi lần thấy Ninh Thư trưng cái mặt đần thối của mình ra đều cảm thấy phát phiền, trước đây ngày nào cô ta cũng bám đuôi cậu ý như tên biến thái vậy, bây giờ thì không theo đuôi nữa nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn cậu lại có ý xem thường.

Xem thường ư, cô ta có tư cách gì mà coi khinh cậu, cũng chỉ là đứa con gái bị ruồng bỏ mà thôi.

"Không cần đem theo quà, cứ vậy đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi là được rồi." Lãnh Ngạo khinh thường nói, "Quà đắt quá tôi sợ cậu không mua nổi đâu."

Ninh Thư thèm vào mà mua quà, giờ cô còn đang phải chắt chiu từng đồng đây này, làm quái gì có dư mà mua quà cho cậu ta, đi dự tiệc sinh nhật hay không cô còn đang xem xét đấy.

Bởi vậy mới nói, việc gì mà phải cứu vớt cái tên hoàng tử chết tiệt này chứ. Cái nhiệm vụ này thật làm người ta khó chịu không thôi, sao phải quan tâm cậu ta sống chết ra sao làm quái gì. Đã thế lại còn phải kéo cậu ta rời xa ánh sáng của nữ chính, trở về làm người bình thường, Ninh Thư chịu thua.

Drama qua đi thì cuối cùng cô vẫn thành trò hề thôi. Ninh Thư nhức nhức cái đầu, cô đã làm moẹ gì đâu, có việc đứng mỗi đây thôi mà cũng bị nữ chính với nam phụ chọc ngoáy. Bà nội nó chứ!

Lãnh Ngạo ân cần nói với Lăng Tuyết: "Có việc gì cứ tìm tôi, tôi bảo vệ cậu. Từ giờ trở đi cậu chính là người phụ nữ của tôi." Khi nói mấy lời này, tai của Lãnh Ngạo hơi đỏ nhẹ, ánh mắt mang theo sự chờ đợi, câu này là tương đương lời tỏ tình đấy.

"Có việc gì tôi sẽ đến tìm cậu." Thái độ mập mờ của Lăng Tuyết vừa như đã đồng ý vừa như không.

Dẫu vậy trên mặt Lãnh Ngạo vẫn lộ ra sự vui mừng, hơi nhếch nhếch khoé miệng nhưng lại làm như không có để tâm, biểu cảm trên mặt vặn vẹo khỏi bàn.

Xem thái độ của Lăng Tuyết kìa, chả trách nguyên chủ lại muốn cứu rỗi cái tên hoàng tử đần độn này. Người ta đã đồng ý đâu mà cứ như là có được cả thế giới trong tay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhthu