but with you it's different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Renjun trở về kí túc xá sau khi đã hoàn thành việc ghi âm cho đài radio, đồng hồ đã sắp sửa điểm mười hai giờ, năm phút trước khi sang ngày mới. Các thớ cơ quanh vai, dọc lưng và xung quanh bắp chân của cậu đau nhức. Tất cả những gì quẩn quanh trong đầu khi Renjun cởi giày ở cửa vào là cậu phải dán miếng giảm đau trên từng tấc da thịt này.


Kí túc xá toả ánh đèn mờ, đâu đó vẳng lại tiếng Jaemin nhấp chuột, hẳn là cậu bạn đang chơi PUBG, Fornite hoặc cái game quái quỷ nào có súng đạn thời nay. Jeno có lẽ đã ngủ. Cậu nghĩ Jisung hẳn cũng đang say giấc nồng, hoặc đang cố gắng rơi vào giấc ngủ khi Jaemin trông chẳng có vẻ gì là sẽ dừng chơi sớm. Em út đã bận rộn luyện tập hàng ngày liền và Renjun lo lắng mỗi khi cậu thấy Jisung trong chiếc quần nỉ bo gấu, trông như sắp ngã xuống sàn kí túc xá mỗi khi em quay về sau buổi tập. Thật tình mà nói, Renjun cũng cảm thấy đuối sức, nhưng cậu chỉ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu đến khi bình mình ló dạng, và vòng lặp luyện tập – ghi hình – radio lặp lại lần nữa.


Renjun tắm, rồi thực hiện các bước dưỡng da không theo trình tự gì. Khi đã xong, cậu bước vào bếp để tìm thức ăn đêm, tay lục lọi khắp các kệ tủ lạnh kiếm tìm một thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn đói cồn cào trong dạ dày. Mình nên hỏi anh quản lí rằng bọn mình có thể dừng ở cửa hàng tiện lợi mới phải. Renjun nghĩ ngợi khi thanh âm từ chiếc bụng đói xuyên qua màng nhĩ cậu. Sắp sửa bỏ cuộc và đi ngủ để cơn đói qua đi khi lướt qua mắt Renjun là một bao nhựa với đủ loại bánh mì. Giấy nhớ đính trên gói bánh mì ghi:


Ăn đi, lũ thua cuộc.

- Full Sun.-


À, Haechan, Lee Donghyuck – hiện thân của mặt trời thiêu đốt trái tim Renjun. Làm da cậu bỏng rát mỗi khi bạn tiến đến quá gần và mỗi khi bạn chạm vào Renjun. Dẫu thiêu đốt chính mình, Renjun vẫn không thể rời xa, thay vì lùi lại một bước, cậu tiến về phía trước hai bước. Chấp nhận tất cả những cuộc cãi vã hay lời trêu đùa từ Donghyuck, cách mà Donghyuck chạm nhẹ vào tay cậu vô chủ đích khi hai người ngồi cạnh bên nhau, khi Chenle kể một câu chuyện rồi em cười ngặt nghẽo trong phòng chờ show âm nhạc, cách Renjun cảm thấy như ánh mắt của Donghyuck luôn hướng về phía cậu từ phía bên kia của phòng tập - sáu người gục ngã trên sàn sau khi tập dượt vũ đạo hết lần này đến lần khác. Renjun ngăn niềm hi vọng trào dâng trong những phút giây ngắn ngủi. Cậu cố gắng kiếm soát cảm xúc của mình, đẩy chúng vào góc xa xôi nhất của não bộ. Cậu đã rất cố gắng, nhưng thật khó khăn để duy trì khi Donghyuck đưa ra những tín hiệu và thu lại trước khi Renjun hiểu ý nghĩa đằng sau chúng.


Đó là lúc Renjun nhận ra Donghyuck chính là hiện thân của mặt trời – bạn ấm áp khi nhìn từ xa nhưng nếu tiến đến quá gần, tất cả những gì còn lại là sự thiêu đốt.


-


Renjun ngồi ở phía xa góc phải của căn phòng, lười biếng lướt điện thoại khi thanh âm trò chuyện của Jaemin, Jisung và Chenle văng vẳng đằng sau. Jeno ở hướng đối diện, đang đánh một giấc với AirPod ở hai bên tai. Cả bọn chuẩn bị quay video dance pratice cho Ridin', chỉ đang chờ anh quay phim hoàn thành dựng camera. Donghyuck vẫn không thấy đâu, có lẽ cậu vẫn còn ở buổi tổng duyệt cho 127. Renjun quyết định sẽ nhắn bạn hỏi khi nào bạn đến trường quay ngay khi anh quay phim hoàn thành việc chỉnh độ cao của chân máy ảnh ba chân.


Chết tiệt. Năm phút thôi. Bọn tớ đang hoàn thiện vũ đạo cho Punch. Tớ sẽ có mặt ngay. Donghyuck nhắn lại.


Không sao. Trường quay chưa chuẩn bị xong đâu. Từ từ thôi. Renjun nhấn nút gửi, môi cậu mím lại.


Đôi lúc Renjun không khỏi nghĩ rằng cơ thể Donghyuck làm bằng sắt thép. Bạn đã chuẩn bị cho ba đợt comeback liên tiếp không ngơi nghỉ, 127 rồi đến Dream, và 127, một lần nữa. Bạn trải qua chuỗi ngày tập dượt bất tận và điều đáng ngưỡng mộ là bạn không lẫn lộn lời bài hát và vũ đạo của 127 và Dream. Đôi lúc – mọi lúc, khi Renjun bắt gặp quầng thâm không thể che dấu dưới mắt Donghyuck khi bạn đang được trang điểm trước buổi chụp, cậu chỉ muốn đẩy bạn xuống giường và buộc bạn ngủ suốt hai ngày liền. Cậu muốn Donghyuck ăn món há cảo ăn đêm cậu làm cho Jeno và Jaemin, nhưng điều đó sao có thể thành sự thật, vì cậu và Donghyuck còn không sống chung một kí túc xá? Khi Renjun quay về sau buổi ghi âm đài radio, Donghyuck vẫn còn đang luyện tập với các thành viên 127 hoặc đã say giấc nồng. Cậu ghen tị với các thành viên 127 vài lúc – rằng các anh được sống cùng Donghyuck dưới một mái nhà, chu du khắp thế giới cùng bạn ở tour lưu diễn, và có cơ hội được chăm sóc bạn mọi lúc.


Renjun mong mỏi được chăm sóc cho Donghyuck, nhưng cậu làm thế nào khi đã có những người đến trước cậu, đợi chờ để làm việc đó? Renjun thường xuyên nghĩ cậu dường như chỉ đang vay mượn quỹ thời gian vốn dĩ đã ít ỏi của người nọ. Cậu tận hưởng tương tác giữa cả hai, dù chúng chỉ xoay quanh việc cậu và Donghyuck cự cãi hầu hết thời gian, bởi lẽ đó là tất cả những gì cậu có thể nhận được. Donghyuck không cần Renjun như cách Renjun cần Donghyuck, và dẫu điều đó đắng cay nhường nào, Renjun đành phải chấp nhận, bởi lẽ đó là sự thật hiển nhiên.


Renjun lảo đảo bước vào kí túc xá, tay lần mò cởi bỏ giày và chuyển sang đôi dép đi trong nhà màu xanh. Cậu đặt túi ở ghế tại phòng khách, trước khi đi thẳng vào bếp – nơi đặt một cái hộp mà cậu cho là hải sản, đoán dựa trên nhãn "Nhà hàng biển Park và Co." được dán ở cạnh bên. Dẫu không quá thích thú với tôm và cua, Renjun với tay lấy một cái đĩa từ trên kệ và bắt đầu bữa đêm. Cậu bỏ phần thừa vào thùng rác, rửa đĩa sau khi đã ăn xong.


Renjun lấy túi từ băng ghế và quay về phòng, mong muốn được thay quần áo và ngủ ngay lập tức. Cậu có thể cảm thấy từng tấc da thịt đau nhức, từng thớ cơ cứng lại và mỏi nhừ. Đã qua một tháng bận rộn – chuẩn bị cho album mới, thu âm bài hát, tập luyện vũ đạo, quay MV cũng như các content quảng bá, ghi hình ở các show âm nhạc và tham dự show radio vào buổi tối. Renjun thích những gì mình đang làm nhưng cậu không thể rũ bỏ cảm giác rằng những cố gắng cậu bỏ ra là chưa đủ, và suy nghĩ đó đè nặng trên vai cậu nhiều hơn cậu nghĩ.


Renjun không ngờ cảnh tượng chào đón cậu chính là Donghyuck đang thiếp đi trên giường cậu. Renjun đứng yên tại cửa vào, thu hết hình ảnh vào trong tầm mắt. Cậu ấy làm gì ở đây? Renjun rón rén bước vào, cẩn thận không đánh thức người còn lại nhưng Donghyuck vẫn lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở.


"Renjun?" Donghyuck ngái ngủ lẩm bẩm, tay xoa xoa mắt.


"Hyuck, sao cậu lại ở đây?"


"À, tớ ghé qua để đưa hải sản cho bọn nó, bữa tối ấy mà," Donghyuck giải thích.


"Giờ này lẽ ra cậu nên ở kí túc xá 127 mà?" Renjun đùa, cậu ngồi xuống đối diện giường ngủ.


"Tớ không đi bộ về bên kia nổi nữa nên định sẽ ngủ lại một đêm. Jeno không muốn tớ ngủ cùng phòng vì giường cậu ấy không chứa nổi hai đứa, Chenle cũng thế, Jaemin và Jisung không có tấm đệm dư nào và cậu biết Jaemin lúc chơi game ồn ào như nào, tớ nghĩ tớ sẽ không ngủ được nên tớ đến phòng cậu. Tớ thề là tớ chỉ định nằm một tẹo vì cậu chưa về nhưng tớ không nghĩ tớ lại ngủ thật," Donghyuck mơ màng giải thích. Renjun bắt gặp quầng thâm dưới mắt bạn và sự thật rằng Donghyuck đã làm việc không ngơi nghỉ nhiều đến thế nào quay về tâm trí cậu.


"Không sao. Tớ biết cậu mệt mà," Renjun đáp lời, nhìn Donghyuck – hiện đang ngồi trên giường cậu, chăn mền xộc xệch và chân vắt ngang qua thành giường, ánh mắt cậu rầu rĩ.


"Tớ ngủ ở phòng khách cũng được. Sô pha đủ thoải mái rồi, nhưng tớ mượn cậu gối và chăn được không?"


"Không. Cứ ngủ ở đây đi. Giường tớ to hơn giường Jeno nên sẽ cả hai đều nằm đủ," Renjun đáp lại ngay lập tức. Cậu có thể cảm thấy tai mình run lên, mặt đỏ lựng, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán và hai bên gương mặt, như thể doạ dẫm rằng chúng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có lí nào cậu lại bối rối với lời đề nghị của bản thân như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung giường. Họ đã làm điều đó hơn một lần trước đây, tại sao tim của Renjun đập trong lồng ngực nhanh đến mức có thể nhảy ra ngoài?


Hẳn rồi, bởi vì cậu yêu Donghyuck nhiều đến mức đau lòng.


"Cậu chắc chưa?" Donghyuck cẩn trọng hỏi lại.


"Ừ. Cậu có thể tắm trước. Quần áo cậu để lại kí túc xá bọn tớ xếp vào một góc, cậu biết tìm ở đâu đúng không?"


"Tất nhiên rồi. Cảm ơn, Injunnie. Cậu tuyệt nhất trần đời," Donghyuck trả lời, xoa xoa tóc trước khi bạn rời phòng để tiến đến phòng tắm.


Renjun không nên xuýt xoa trước cử chỉ và lời nói tí tẹo đó nhưng cậu vô cùng yếu lòng với chàng trai có nụ cười sáng bừng cả vũ trụ, vũ trụ của riêng cậu, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thay vì dừng mọi sự tại đó, cậu để cảm xúc bọc lấy mình.


Đèn đã tắt, Renjun và Donghyuck nằm cạnh nhau trên giường của Renjun, trong phòng của Renjun. Donghyuck đã ngủ từ khi nào, lặng yên bên cạnh cậu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.


Cả hai đắp chung một cái chăn và Donghyuck ở gần đến nỗi Renjun có thể ngửi thấy mùi xạ hương và bông gòn thoang thoảng trên cơ thể Donghyuck. Bạn ở gần đến nỗi Renjun có thể đếm được bao nhiêu sợi mi rung lên trên mắt bạn, ngưỡng vọng sự đẹp đẽ vô cùng của bạn với đôi mắt long lanh, mũi nhỏ, làn ra rám nắng, và chết tiệt, đôi môi có hình dạng tuyệt vời và cậu chỉ nghĩ đến việc ấn môi mình vào đó. Không có gì phải bàn cãi về việc Donghyuck đẹp vô cùng, nhưng tại đây, ở phòng Renjun, trên giường Renjun, với đôi mắt nhắm nghiền và gương mắt mờ ảo trong ánh trang le lói qua tấm màn che đầu giường Renjun, bạn là vô thực. Renjun chỉ là kẻ phàm tục mà thôi.


Quay về những ngày họ còn là thực tập sinh, ngủ cùng nhau chưa bao giờ là một vấn đề đối với Renjun. Chỉ là hai chàng trai bằng tuổi, như tất cả mọi mối quan hệ tình bạn khác, chia sẻ một cái giường. Khi đó cả hai chỉ mới mười lăm, và Renjun không nghĩ quá nhiều về điều đó. Tua nhanh đến thời điểm họ tròn mười chín: Lee Donghyuck – cậu nhóc thực tập sinh mười lăm tuổi ngổ ngáo cướp lấy miếng thịt heo chiên giòn của Renjun trong căn tin SM khi họ gặp nhau lần đầu, lớn lên trở thành người đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt câụ. Cậu thấy bản thân mình đằm chìm vào những trận cãi vã, trêu đùa giữa cả hai trong khi bốn năm về trước, cậu ghét chúng vô cùng. Suy nghĩ về Donghyuck ghé thăm cậu, nụ cười mỉm hay tiếng cười vang vọng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày (và cậu mong mỏi được làm lí do đằng sau những nụ cười đó biết bao) và nhớ mong dáng hình bạn hàng tháng ròng khi các anh 127 đi tour. Tìm kiếm sự chú ý của Donghyuck mỗi lần người nọ dành thời gian rỗi với Dream. Chính những khoảnh khắc nhỏ nhoi đó trong chuỗi cảm xúc vô tận của Renjun khiến cậu nhận ra mình đang yêu, và có lẽ thôi, cậu đã rơi quá sâu. Cậu không biết làm thế nào và lí do tại sao mình lại rơi vào lưới tình với người đồng đội, người bạn của mình, nhưng Renjun đoán tình yêu có thể mang dáng hình của người mà cậu ít ngờ đến nhất.


_


Bọn họ đang quay hình cho Weekly Idol, đặc biệt ở chuyên mục "Ôm mình đi". Renjun ngồi cạnh Jeno, bên phải Renjun là Jaemin, ở giữa là Jisung và Donghyuck đang chơi game nào đó với cử chỉ tay mơ hồ (có lẽ là do bạn tự tạo ra) khi họ đợi nhân viên sắp xếp và hoàn thiện bối cảnh. Ở đầu còn lại là Chenle đang được dặm lại lớp trang điểm bởi một nhân viên khác. Họ bắt đầu quay phim ngay khi tất cả mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị xong.


Renjun là người đầu tiên được gọi tên để chọn một câu hỏi. Cả sáu người đều đồng ý rằng họ nên chọn tờ giấy có màu giống màu áo của từng cá nhân. Renjun chọn tờ giấy màu vàng đặt trong lọ, mở ra, và xoay nội dung về phía camera trước mặt. Cậu nghe tiếng các thành viên và tiền bối dẫn chương trình xì xào về việc câu hỏi cậu bóc trúng là gì và thành viên nào cậu sẽ ôm.


Cậu có thể yêu tớ thêm một chút được không? TAT


Renjun khựng lại trong giây lát khi cậu đọc câu hỏi. Chỉ một người duy nhất trong tâm trí cậu. Tất nhiên là Donghyuck, bởi lẽ dẫu cho bao nhiêu lần cả hai cự nự hay cãi vã, cậu biết rằng cậu không phải là một trong những người đầu danh sách 'những người quan trọng' của Donghyuck. Cậu là bạn của Donghyuck, tất nhiên rồi, ít ra cậu cũng có thể chấp nhận điều đó nhưng cậu không thể nào sánh bằng anh Mark - tất cả mọi người đều biết rõ Donghyuck có thiện cảm và quan tâm anh nhiều đến nhường nào. Jaemin, Jeno và Jisung lớn lên cùng Donghyuck nên dĩ nhiên bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến ba người. Chenle? Ai cũng mến thằng bé và Donghyuck cũng là một trong số đó. Renjun bị kẹt giữa dãy quang phổ, ở một bên cậu biết cậu là bạn của Donghyuck nhưng ở đầu còn lại, liệu Donghyuck có thật sự yêu quý cậu không? Chưa kể đến việc Renjun yêu Donghyuck hơn cả một người bạn, một cú đấm chí mạng.


Renjun đi đi lại lại phía sau lưng các thành viên, mải suy nghĩ liệu cậu có đủ dũng cảm để ôm Donghyuck, hay quá sợ hãi nên cậu sẽ chọn một thành viên khác. Cậu không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình trên TV, quan trọng nhất, cậu không muốn Donghyuck biết rằng cậu muốn sự quan tâm từ Donghyuck đến mức tuyệt vọng. Bỗng dưng Renjun nãy ra một ý tưởng.


"Em chọn hai người được không ạ?" cậu hỏi hai vị MC.


"Em đang nghĩ đến hai người trong đầu à?" Hai vị tiền bối hỏi lại cậu.


Không hẳn. Renjung nghĩ rằng ôm Jisung cũng tính vì Jisung thường ngày rất nghịch ngợm đối với cậu, có lẽ Jisung có thể yêu cậu nhiều hơn và ngưng làm ông trời con lại.


Cuối cùng thì Renjun ôm Jisung đầu tiên, rồi cậu ôm Donghyuck. Cậu có thể cảm thấy cả hai cứng người lại và lao nhao hỏi cậu hàng tá câu hỏi, các thành viên các cũng nhanh chóng nhập bọn với những suy đoán về câu hỏi của Renjun. Quá trình quay phim diễn ra như thường lệ sau phân cảnh đó và cuối cùng cũng đến lượt Donghyuck.


Donghyuck nhặt tờ giấy màu xanh lá, trùng màu với áo của cậu giống như các thành viên còn lại và cho camera xem nội dung. Hai MC "Ồ" một tiếng rõ to khi đã nhìn thấy câu hỏi. Hành động đó gây sự chú ý cho các thành viên, đặc biệt là Renjun.


Donghyuck trêu chọc cả bọn bằng cách đi sang trái rồi lại sang phải. Renjun có thể cảm thấy bàn tay Donghyuck lưng chừng trên người mình, rồi biến mất trong chốc lát. Cậu thấy Donghyuck đến gần Jisung, giơ hai tay sau lưng thằng bé. Khi Renjun nghĩ Donghyuck không đời nào chọn mình, cậu cảm thấy một cái ôm đến từ phía sau.


"Từ từ, sao lại là tớ?" Renjun ngờ vực hỏi.


"Nói cho bọn anh biết đi Haechan, lý do em chọn Renjun là gì?" Hai MC mau chóng tiếp lời.


"Thật ra thì câu này em chọn ai cũng đúng nhưng em chọn Renjun bởi lẽ cậu ấy hay nghĩ điều ngược lại," Lời giải thích của Donghyuck không làm trái tim Renjun ngưng đập nhanh.


Thêm một vài ván game và vài cuộc trò chuyện với hai MC, buổi ghi hình kết thúc và Renjun cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra.


_


Đã một tuần kể từ buổi ghi hình Weekly Idol và tập của NCT DREAM đã được phát sóng đầu chiều hôm đó. Renjun đang ở trong xe, live trò chuyện cùng fan trên đường quay về ký túc xá sau khi đã hoàn thành quay Akdong Seoul. Cậu thấy một fan bình luận hỏi rằng cậu đã thấy câu hỏi Donghyuck bóc ra ngày hôm đó. Renjun chưa xem vì cậu bận suốt cả ngày và tối nay lại bận quay show radio như thường lệ. Được rồi. Có lẽ cậu không muốn biết điều gì đã xảy ra vì nhỡ đâu nó là một câu hỏi tiêu cực (Ai trong số các thành viên có mùi? Ai trong số các thành viên là người vụng về? Ai là người cậu thấy ngượng nhất trong nhóm và cóc thèm quan tâm người ta?) và cậu là người xui xẻo mà Donghyuck nghĩ đến.


Cậu đáp lại fan rằng cậu chưa xem và thấy một tin nhắn khiến tim cậu đập rộn ràng.


Câu hỏi Haechan bóc ra là "Dẫu dưới bất kì tình huống nào, em nghĩ đây là thành viên chăm chỉ nhất."


Cậu? Huang Renjun? Donghyuck nghĩ cậu là người chăm chỉ nhất? Làm thế nào mà điều đó là thật được? Khi Donghyuck vừa phải đi lưu diễn toàn thế giới với danh nghĩa thành viên NCT 127 rồi quay về Hàn với tư cách là thành viên NCT Dream. Donghyuck, người đã thu âm 20 bài hát, luyện tập 5 vũ đạo, quay một chuỗi MV ca nhạc và content quảng bá, một tháng quảng bá với 127 và sau đó với Dream rồi lại về với 127 cho album repackage một tuần sau lần quay trở lại Dream- tất cả những điều này xảy ra trong vòng năm tháng ngắn ngủi. Donghyuck làm việc không ngơi nghỉ trong vòng năm tháng chết tiệt. Đó mới chỉ là một nửa những gì Donghyuck làm kể từ đầu năm đến nay.


Renjun chợt nhớ ra cuộc gọi của Donghyuck vào đầu chiều nay.


 "Lee Haechan, thật đó hả. Cậu ấy gọi mình đầu giờ chiều nhưng mình không trả lời vì mình bận ghi hình cho radio. Để mình gọi cậu ấy."


Renjun lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm vào thông tin liên lạc của Donghyuck. Đúng là Donghyuck đã gọi cậu chiều nay nhưng cậu không bắt máy được vì điện thoại ở trong cặp, còn cậu thì bận đọc kịch bản cho show radio. Chuông reo trong vài phút nhưng không ai trả lời. Cậu cảm thấy thất vọng, như thể tất cả sự phấn khích mà cậu cảm thấy trong năm phút qua là kẹo ngọt và mẹ bảo cậu đã ăn quá nhiều nên bà sẽ lấy kẹo đi. Lần duy nhất Donghyuck nghĩ về cậu trên sóng truyền hình nhưng cậu thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với bạn về điều đó. Chắc thế. Có lẽ cậu chỉ đang suy nghĩ và mong đợi quá nhiều.


Cậu vẫn luôn như vậy đó thôi.


_


Renjun ngồi xuống giường sau khi tắm xong, lau khô tóc với khăn trong tay. Điện thoại của cậu nằm trên tủ đầu giường, khi điện thoại reo, cậu nhìn vào tên người gọi, nhịp tim tăng nhanh ngay tắp lự.


"Xin chào?" Renjun cẩn trọng mở lời.


"Sao mới nãy cậu không bắt máy?" Donghyuck đanh đá càu nhàu như trêu đùa ở đầu dây bên kia. Renjun không thể không mỉm cười.


"Này, tớ đang bận chuẩn bị cho Akdong Seoul nên tớ không để ý, cậu hiểu chưa?" Renjun đùa lại khi đang cố không nhoẻn miệng cười.


Cậu có thể gọi lại mà," Donghyuck đáp lại và Renjun nghe tiếng chăn mền sột soạt ở đầu dây bên kia.


"Tớ có gọi cậu lúc đang làm Vlive nhưng cậu không bắt máy. Cậu nhớ tớ à?" Renjun đùa, lần này cậu không giấu đi nụ cười đang nở trên môi, hàm răng trắng sáng lộ ra.


Cậu thấy mệt- vòng lặp show radio, tập nhảy, quảng bá, thu âm, và quan trọng nhất, đấu tranh với xúc cảm trong lòng cậu dành cho hiện thân của mặt trời, kể từ rất lâu rồi. Lần này, Renjun để mình ngã nhoài vào dòng sông có tên Lee Donghyuck và cậu không màng kể cả khi mình bị đắm dưới dòng nước. Cậu không thiết tha việc bơi vào bờ, bởi lẽ cậu không cảm thấy như này với bất kì ai, cho đến khi cậu nhóc mười lăm tuổi Lee Donghyuck, với đầu tóc rối bời, trộm bữa trưa của cậu ở căn tin dành cho thực tập sinh. Bốn năm sau, tình cảm của cậu cháy bỏng hơn bao giờ hết và Renjun nhận ra rằng cậu không màng sự thật này, bởi lẽ đến cuối ngày, được trò chuyện cùng Donghyuck và lắng nghe giọng cậu, là sự nghỉ ngơi Renjun cần.


 "Ừa, tớ nhớ cậu thật. Xin lỗi vì không nghe máy của cậu, ban nãy tớ đang tắm. Cậu về ký túc xá chưa? Donghyuck hỏi, giọng bạn nhẹ nhàng.


Renjun đỏ mặt trước lời thừa nhận của Donghyuck, là bạn nhớ Renjun. Cậu vờ như không có gì xảy ra.


 "Tớ ở trên giường rồi," Renjun đáp lại khi cậu đã thoải mái nằm giường, vỗ nhẹ vào gối và nằm xuống.


"Tớ qua được không?" Renjun cứng người khi nghe câu hỏi của Donghyuck ở đầu dây bên kia.


"Tại sao?"


" Cậu có nhớ đêm mà mình ngủ chung giường không?"


 "Có," Renjun đáp ngay lập tức.


 "Giấc ngủ ngon nhất tớ từng có."


Và sự thực là, chỉ chừng đó là đủ để Renjun đồng ý ngay lập tức. Donghyuck xuất hiện trong bộ đồ ngủ mười phút sau đó.



-



Khi Donghyuck vùi mặt sâu hơn vào cổ Renjun, hai chân vắt qua chân cậu và tay ôm chặt eo cậu, Renjun hoàn toàn nhận ra rằng điều này, điều này thật khác.



hoàn thành vào 20/08/24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro