Chương 1: Ta lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành tinh, nơi các chủng loài cùng sinh sống, nằm rải rác khắp nơi trên toàn thế giới.

Một nơi đa sắc với mỗi vùng đất điều có các chủng loài nhất định cai trị, sống hòa thuận hoặc mâu thuẫn lẫn nhau.

Tuy nhiên còn rất nhiều nơi chưa từng ai biết đến, đang chờ được khám phá với vô vàn điều bí ẩn, và sâu trong đấy là khu vực từng bị cả thế giới lãng quên.

Nay đang diễn ra những cuộc chiến nhằm tranh dành quyền lực.

Ở độ sâu cả nghìn mét, vị trí chiếc cửa dẫn đến trung tâm Alpha, ngay một bờ vực trong vạn cái được hình thành từ hàng nghìn tỉ năm về trước.

Sau ngần ấy thời gian, nay đã có kẻ bước vào đây.

Âm thầm lặng lẽ đẩy cánh cửa đen tuyền, xen kẽ đường vân đỏ của nền đá vực vào trong, căn phòng vang lên một tiếng rồi dần lại yên ắng.

Từ góc nhìn người đó hiện lên đầu là ngọn núi nhỏ gồ ghề, mang tông xám sậm li ti hạt sắc độ khác nhau, bức tường màu đỏ tươi so với phía ngoài và những bậc thềm như được những bàn tay xây dựng nên để ai cũng có thể bước lên được.

Trên ấy là một mặt phẳng đá, trải dài đến một cái cây khổng lồ gần như chiếm hết phần còn lại của diện tích căn phòng.

Không gian sáng rực lên bởi sắc đỏ tươi từ bức tường của chính nó, không kém cạnh gì cây thế giới tựa bao bộc bởi một vầng hòa quang cam đỏ, phát ra xung quanh.

Được chiêm ngưỡng số ít kỳ quan thế giới ở một nơi tận cùng của thế giới, nó như một thiên nhiên thu nhỏ vỏn vẹn nơi này, có những dòng nước xanh bích cứ thế chảy xuống chiếc hồ nhỏ cạnh núi không thành tiếng, từ một nơi không xác định phía sau bức tường kia.

"Cuối cùng, cũng tìm đến được đây... "

Cậu thốt lên cùng bao nỗi niềm, nắm chặt đôi bàn tay để kìm lấy sự phấn kích, bước đến mục tiêu bản thân đang mong muốn, sắp được hoàn thành.

Bất chợt tiếng 'ầm' phát lên từ cánh cửa làm cậu hoảng hốt xoay lại, những cái thở dốc, những âm thanh bước chân rõ rành mạch như nói lên rằng, đã có một ai khác ngoài cậu đã tìm tới được đây.

Không mấy chóc, người đó đã bước tới nơi cậu đang mong chờ xem đấy là ai, để rồi nhận ra hình bóng quen thuộc trước kia, là một cô gái có chiều cao khiêm tốn cùng mái tóc một bên mái ánh màu bạch kim.

Nay đang mặc thêm trên mình trang phục đặc vụ màu đen cùng khoác dạ mang to tông xuyệt tông, nhưng đã rách một bên phía dưới chiếc áo.

Vừa gặp lại nhau, cả hai đều ngỡ ngàng nhìn đối phương, trong khi người trước mặt cậu còn đang thở gấp vì chặng đường dài, thì cậu đã cất lời trước.

"Callie... Là chị sao ? "

"Quả nhiên là em rồi. "

Dù mệt, người chị ấy vẫn nở một nụ cười hiền dịu, trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình, nói với cậu và tiến lại gần.

"Ý chị là sao, và... Tại sao chị lại ở đây ? "

Callie dừng lại nửa chừng, lắc đầu như không muốn nói lên, song, ngước nhìn xung quanh nom vẻ đầy thích thú đến mở to đôi mắt như chưa từng thấy điều gì từ nơi đây.

"Đấy là... "

Thấy chị mình như thế, cậu cũng hiểu ra và nhìn theo, "phải rồi, đấy là cây thế giới... Chị biết phải không ? "

"Chị có nghe sơ qua, nhưng nó hơn cả chị tưởng tượng... "

Một cái cây to lớn bao phủ gần như toàn bộ, tựa đại la tán khi thân gồm ba phần xoắn chặt vào nhau, tạo ra rất nhiều nhánh cây đan xen khắp căn phòng. Trải trên mình màu vàng cánh gián với những đường vân sáp nâu khắp cơ thể.

Để rồi khi nhìn lại đứa em bao năm không gặp cũng đang ngắm nghía thứ trước mắt, Callie lần nữa mĩm cười trong vô thức.

"Em không thay đổi gì mấy nhỉ, cũng chả cao hơn chị được nổi nữa, haha. "

"Đừng moi vụ đấy nữa chứ ! "

Thế rồi ngước nhìn phong cảnh quanh mình lần nữa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hơn về nơi mình đang đứng. Nơi mà cho dù có sống đến mai sau đi chăng nữa, chắc rằng mình cũng sẽ không bao giờ thấy lại nó lần hai.

"Không có mùi gì nhỉ. "

"Tất nhiên rồi. ", cậu đồng tình liếc chị mình cái.

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, nơi vốn không có lấy một cơn gió nay lại xuất hiện một cách lạ thường, làm mái tóc hay chiếc mang to bay lên nhè nhẹ.

"Vậy chị không thể nói vì sao mình lại ở đây à ? "

"Nếu chị bảo đây là vì nhiệm vụ thì em có tin ? ", Callie đáp sau một thoáng im lặng.

Một cái chớp mắt đi chung với cái gật đầu nhẹ từ cậu, dù biết đây là một lời nói dối nhưng cậu lại không hỏi gì thêm, bởi nhờ thế cả hai cũng có dịp tái ngộ.

Callie ngước về tận trên cùng của thân cây, vị trí có thứ ánh sáng riêng biệt tỏa ra, khác hoàn toàn so với cây thế giới, sáng hơn và được bọc một vòng cung từ gỗ cây nhằm nối ba phần thân lại.

"Ở giữa đó là... Trái cấm à Hachi ? "

"Đúng rồi chị. "

"Là một quả táo ? "

"Nói đúng hơn là nó được so với quả táo. Thật chất, nó là một loại trái riêng biệt, độc nhất, duy nhất chỉ có ở nơi này, chị có thể gọi nó là trái vàng cũng không sai. "

"Em... Hiểu kỹ về nó nhỉ ? ", Callie kinh ngạt nhìn qua người em, cảm thán khó tin.

"Không đâu, khách hàng nói hết đấy. "

Trái cấm, thứ nắm giữ vận mệnh của toàn thế giới, 'người' đã nuôi trồng nó trưởng thành, cũng như đã biến nó trở thành sinh mạng của địa cầu này.

Sẽ ra sao nếu sinh mạng ấy gặp nguy hiểm ?

Ta có thể dễ dàng nhìn xuyên qua nó, như việc ta vẫn thể nào hiểu rõ được tất cả những gì về trái vàng có được, những thứ hiện chứa đựng, điều còn là ẩn số chưa được giải đáp.

"Em định làm gì với nó ? "

Hachi bất chợt sặc nhẹ như được hỏi trúng ý mình, trong lúc Callie còn đang ngơ ngác, cậu xoay lại chầm chậm với nụ cười kỳ quái tựa con thú sắp bị bỏ đói nhặt được miếng mồi trước mặt, đôi mắt mở to khiến cô rợn mình bất giác lùi lại đề phòng.

"Em sao vậy... "

"Không có gì... Tất nhiên là sức mạnh rồi ! Em đã dần hoàn thành chuyến hành trình của bản thân, nên cũng đã đến lúc em đặt ra mục tiêu tiếp theo chứ nhỉ... Và đó là sức mạnh. "

Callie ngỡ ra, đôi mắt to tròn không thể nào ngậm được miệng lại, nỗi sợ từ sâu trong cõi đã phần nào nhẹ nhõm, giờ đây bất ngờ vùng dậy như muốn gào thét trước những lời cô nghe được.

"Nhưng tại sao ? "

"Chị không hiểu à ? Bởi vì đây là đỉnh cao của sức mạnh đấy ! ", Hachi hãnh diện nói trước câu hỏi run bần bật của Callie.

"Em sẽ làm gì ? "

Đôi mắt ấy lại mở to thêm, theo đó nụ cười quái gở, như bảo rằng 'điều mà chị nghĩ em sẽ làm ấy'

"Tất nhiên là ăn nó ! "

Nói rồi, cậu bước qua chị mình, tiến thẳng về phía trước nhưng liền bị ôm chặt, khoá hai vai lại.

"Callie ? "

Hachi thốt lên trong khi người chị kết nghĩa của cậu đang cố gắng siết chặt cậu lại, kéo ngược về sau.

"Chị làm gì thế ? Bỏ em ra ! "

"Đừng hòng ! "

Cậu cố sức, kéo cánh tay đang liên tục siết chặt mình, cũng bởi dần mất đi thế khóa, Callie cũng giật cậu ngược lại phía mình, trong cơn nóng giận, cô đã đấm cậu ngã ra nền đá phẳng lì.

Cậu ngã xuống đất, sững sờ, song ôm lấy vết mình bị đánh không thốt lên lời, nhìn lên phía người đang đứng kia hiện rõ vẻ mặt tức giận.

"Sao... "

"Chị... "

Dù tội lỗi, Callie lại không thể để cảm xúc đấy lấn chiếm mình, dù thế nào, cô cũng phải ngăn việc làm của Hachi lại.

"Tại sao chị lại không nói gì... "

"Chị, xin lỗi... Nhưng có lẽ em đang lệch hướng rồi đấy ! "

"Ý chị là sao ? "

"Đừng bảo em không biết rằng, nếu nó bị ăn thì nó sẽ liên kết với thế giới, kích hoạt cơn lũ máu nhấn chìm tất cả sao ! "

Nghe những lời từ người chị mình, cậu hụt hững cúi gầm mặt xuống thất vọng và thở ra một hơi nặng nhọc nhìn chị mình.

"Ra là vậy, tất nhiên rồi... "

"Nếu biết thế th... "

"..thì em sẽ ăn nó ngay trước khi chị cản em ! "

Cậu gào lên cắt lời Callie, bật dậy đẩy ngã người chị mình, lao thẳng về phía sau, cô gấp gáp đứng dậy theo sau.

"Dừng lại ! "

Cậu lấy đà, nhảy lên cành cây, lộn ngược một vòng giật mạnh lấy trái cấm trước sự lo sợ tột cùng của đương sự trong lúc đứng vững trên đó, ngước xuống cô.

Callie dừng lại tại chỗ, tránh kích động cậu giờ đây đang nắm giữ vận mệnh thế giới trên tay.

"Chị nói cái gì cơ ? "

"Em thà biết mà phải không, nếu em làm thế thì mọi thứ em cố gắng sẽ biến mất, cuộc hành trình của em đã trải qua, và cả... "

"Phải, nó từng rất tuyệt vời nhưng bây giờ thì thế giới này đã không còn gì để em ở lại nữa rồi, sức mạnh bây giờ đối với em mới là thứ quan trọng nhất ! "

Nói rồi cậu đưa cánh tay đang cầm trái vàng ngang miệng, cắn mạnh vào nó thử vị.

"Không ! "

Callie bật tới, giơ cánh tay về phía trước hi vọng ngăn cậu kịp, nhưng Hachi đã nuốt một phần của trái cấm khiến phần còn lại cũng tan biến theo.

"Nhả ra mau ! "

"Ahhhhhh!!!! "

Ngay thời khắc cô nắm lấy tay áo cậu, luồng năng lượng phát ra cùng tiếng la, đánh bật Callie bay ngược xuống, gây ra chấn động diện rộng khắp cả tầng.

Callie bị hất đẩy ngược về sau, rất may đã lấy lại được thăng bằng, dùng chân đáp đất, cuối thấp người giảm áp lực ngã về sau dần đứng dậy.

Một sức ép tỏa ra quanh cậu, làm cô phải lấy tay che miệng mình lại trước cảm nhận từ đôi mắt bản thân, nguồn năng lượng kinh khủng đến không ngờ đã tăng lên nhanh chóng bên trong Hachi.

Cậu cười lớn, thỏa mãn với thứ cảm giác mình vừa có được, trong khi Callie nghiến chặt răng, nghẹn ngào trước điều mình đang chứng kiến, nắm chặt đôi tay đang rung rẫy.

"Em điên rồi ! ", Cô gào lên.

"Rồi sao, bây giờ chị định làm gì em ? Với sức mạnh này, em là bất bại ! "

Callie cố bình tĩnh trước lời những lời tự mãn của đứa em, đôi bàn tay dơ lên với tinh thần vững chắc, tựa ý chí không sụp đổ đối diện cậu.

"Vậy, chị sẽ đánh cho mày tỉnh ra trước khi quá muộn, Hachi... "

Cậu bật cười ngạo nghễ, "ánh mắt sắt đá đó là sao ? Lẽ ra mắt chị đã cảm nhận rõ về em rồi mà nhỉ ? "

Cậu bước tới không trung, đáp xuống đất trong an toàn, chỉa ngón tay vào phía cô, cau mày với ánh mắt đầy khó chịu, "chị nên biết vị trí của bản thân đi, tại sao lại quyết định đối đầu với em chứ, con undead kém cõi như chị nghĩ gì có thể đánh bại được kẻ nắm trọn sức mạnh ? "

Trước những lời khiêu khích của người em, Callie vẫn đang dè chừng trước cậu, không hề phân tâm dù chỉ là chuyển động nhỏ.

Tất cả cử chỉ ấy làm cậu thấy khó chịu vì lời nói mình như bị coi thường, Hachi nắm chặt bàn tay dơ tới trước nói, "nào ! Đừng nhìn chằm chằm hoài thế chứ, lại đây đi, chị Callie ! "

Theo ý cậu, Callie liền lao tới, tung một cú đấm ngược về ngực cậu.

"Ói ra mau ! "

Hachi cười đắc ý, dùng lòng bàn tay hất cú đấm sang bên, Callie liền lấy lại thế, tiếp tục tung một đấm, hai đấm, rồi lại ba đấm, nhưbg lần lượt bị né một cách dễ dàng và chặn lại ở đòn thứ tư, nhằm giữ chặt tay cô lại.

"Có lẽ ta chưa từng có cuộc chiến thật sự nhỉ ? ", Callie tức tối hỏi.

"Thế để em xem chị thế nào rồi tiễn cái đồ phiền phức như chị đi một thể... "

Hachi ngay lập tức siết chặt tay cô hơn khi vừa dứt lời làm xương bất chợt phát ra tiếng 'rắc rắc' khiến Callie phải kinh ngạt. Dù vậy cô vẫn không la lên, nghiến chặt răng mình.

"Đừng nói chuyện kiểu đó với chị mày vậy chứ... "

Callie giật mạnh tay mình xuống, thoát ra và lộn một vòng về sau, tung cướp đá cậu nhưng liền bị đỡ, hất đi.

"Coi nào, chỉ là một cái đẩy thôi mà... "

Tiếng thở dốc được vang rõ rệt không che dấu, Callie đứng dậy với tư thế chiến đấu vốn có của mình với cậu em.

"Chưa đâu... "

...

Ngược lại, cách phía xa nơi trận chiến vài phút vẫn có hai bóng người lẩn trốn, ẩn nấp bên trong ngọn núi nhỏ khỏi những kẻ khát máu từ nơi này.

Tước mắt họ là một cái vực sâu khác khi nhìn ra miệng hang.

Một tiếng thở dài phát ra  "Dù hơi lâu, nhưng vết thương của mình cũng phục hồi rồi, mệt quá... "

Cậu nghía lại nhìn người đồng hành cùng mình, là cậu con trai hơn tuổi với mái tóc màu nâu sậm đang ngồi dựa vào góc tường cạnh bên, mặc trên mình chiếc áo choàng xám đen, cùng sơ mi trắng đã nhuộm đầy vết dơ.

Không một câu nói, anh bám vào thành đá của hang ngượng dậy dần và bước đi qua cậu.

Như cậu đoán, anh không có khả năng bình phục vết thương, nhưng dù thế anh vẫn tiếp tục chiến đấu dù chịu bao thương tích thay vì dừng lại nghỉ ngơi, bước ra nơi vô nghĩa toàn những con người đầy tội lỗi kia.

Vết thương của anh cũng đặc biệt kỳ lạ khi nó gây cơ thể anh nứt toát ra, có lẽ anh không phải con người mà là chủng loài nào đó khác, thế nhưng tại sao phải liều mình như thế.

Cậu lo lắng đứng dậy nhanh, bước tới la lên, "này Y, khoan đã ! "

Vừa lúc anh chợt mất thế ngã sấp xuống, may thay cậu đã đỡ kịp, giúp anh ngồi dậy.

"Nekoin, cảm ơn em nhưng tôi ổn mà... "

"Không có gì đâu, nhưng tại sao anh lại... "

Anh không đáp lại, cúi gầm mặt xuống nền đá sậm màu thơ thẩn hồi lâu, bất chợt bị cậu đánh vào vết thương, anh xém la lên nhưng cũng kìm giọng lại được.

"Gì vậy ? ", Y khó chịu quay mặt về cậu nom vẻ khó chịu.

"Thế này mà ổn ? "

Nói thế, Nekoin lấy ra chiếc hộp y tế sau cặp, xé một phần băng quấn bó vào những vết nứt của anh sau khi sức thuốc, dù cho Y đã ra sức từ chối.

Để rồi trong giây phút nóng giận, anh quát lớn đẩy cậu ra, "đủ rồi mà ! "

Nekoin vẫn bình tĩnh đứng dậy, giơ hộp y tế cho người trước mình với vẻ cũng khó chịu thay cho anh, lên tiếng, "ít ra, anh tự trị thương đi. "

Đúng lúc vết nứt từ cơ thể anh toát thêm, Y lại nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn, trong lúc cậu lại thêm sốt ruột.

"Y, anh không sao chứ ? "

"Không sao đâu, mặc kệ tôi đi... "

"Hãy nghỉ xíu đi, anh bị thương nặng lắm rồi. "

Nghe những lời từ tận đáy lòng cậu, anh lại nhìn về màu đất đỏ thẫm một lúc rồi nhìn lên phía cậu trong do dự.

"Không... Không được, tôi không có thời gian để có thể nghỉ ngơi thêm nữa, tôi phải đến đấy nhanh trước khi quá muộn ! "

Nói xong anh cầm lấy băng gạt, xé một phần để băng lại bên hông bản thân cho cậu em thấy. Nhanh chóng đứng dậy, cố nhác chân ra phía ngoài kia, để lại cậu tuỳ ý.

"Nhưng ít ra anh phải quan tâm bản thân chứ ? ", Nekoin bất chợt thốt lên câu hỏi trước bóng hình anh loạn choạng bước đi.

Anh dừng lại ngó về cậu, thầm nói "Xin lỗi, nhưng thời gian không chờ đợi ai... "

Cùng lúc, nguồn năng lượng lướt qua cả hai khiến anh bất ngờ bị đẩy ngã khuỵu xuống đất, Nekoin cũng theo đó bị hất lăn về gần phía anh.

"Vừa rồi là gì thế ? ", Nekoin hoảng loạn nhìn quanh hỏi.

"Tôi không biết nữa, đó chỉ là nguồn năng lượng phát ra đã mạnh tới vậy rồi, không lẽ... "

Gần như liên tưởng tới viễn cảnh tồi tệ nhất, anh bất lực đập mạnh xuống nền đá không một chút hề hứng bởi anh, thế nhưng đôi bàn tay này cứ trở nên run rẫy không thể giữ yên lại được, Y kêu lên những âm thanh rên rỉ không rõ nguyên nhân.

"Anh sao vậy ? "

Nỗi sợ chiếm lấy niềm tin, từng thứ xuất hiện chà đạp nỗi niềm của anh. Nekoin lúc đó đã đến bên, nắm chặt bàn tay anh lại, bất ngờ đập mạnh vào khiến anh giật mình nhìn lên cậu.

"Anh bình tĩnh lại chưa ? "

"... "

Biết anh chưa hiểu, Nekoin đột ngột kéo anh dậy và khoác tay anh qua cổ mình, cơn đau dại cứ thế ập đến, Y bàng hoàng không hiểu chuyện gì nhìn sang cậu với khuôn mặt nhăn nhó không thôi.

"Đau lắm đấy, em làm gì vậy ?! "

"Quyết tâm anh đâu rồi ? "

Anh ngỡ ra, nhớ lại những thứ bản thân đang hướng tới, từ bao giờ cảm giác sợ hãi đã tan rồi, Y thở dài mệt mỏi với con người năng động, đầy lạc quan này, lại bất giác phì cười.

"Rồi, rồi, rồi... Cho tôi một chút riêng tư đi... "

"Thế bây giờ anh đi được không ? "

"Ít ra tôi chưa què. "

"Vậy Y, em có thể tiếp tục giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ ? Em còn phải tìm lại sư phụ nữa. "

Anh ngán ngẩm, quay mặt nhìn ra ngoài kia, nơi vẫn có ánh sáng mập mờ dù không có thứ gì gọi vào. 

"Làm những gì mình muốn đi. "

"Vâng, mong được giúp đỡ anh, Y. "

Đôi mắt chứa đầy quyết tâm gật đầu lên tiếng, dõi theo sau anh từng bước vòng ra ngoài hang, nơi cả hai không ngờ tới rằng, rất nhiều con quỷ từ khắp phía đã đổ về đây, dần nhận sự hiện diện khác biệt của người sống.

Áp sát vào nhau cạnh vách đá nhìn số lượng xung quanh đang dần hướng tới mình ngày một đông hơn.

"Đông quá, tại sao bọn chúng lại tập trung dữ vậy ? "

"Có thể là do luồng năng lượng ban nãy đã làm những con quỷ dè chừng mà tránh về đây đấy ! "

Trong thoáng chốc, cậu ngước nhìn qua anh, lo lắng hỏi, "Anh có thể chiến đấu tiếp chứ ?"

"Đừng coi thường tôi, hãy chắc chắn rằng cả hai có sẽ thoát khỏi được ! "

"Hiểu rồi. "

Theo đó, cậu nắm chặt bàn tay mình lại, một hình ảnh mập mờ của loại vũ khí hiện lên từ hư không được cậu nắm lấy, cây thương xuất hiện cùng cậu vào thế chiến đấu, Y cũng cầm lên cây gậy đặt trưng của mình, cùng nhau tiến tới bọn quỷ đang lao lại không dừng.

Vào thời khắc sinh tử đấy, hai người với hai mục đích, tư tưởng, suy nghĩ khác nhau đã cùng chung chuyến tuyến.

"Phải nhanh lên mới được, trước khi nó thật sự bị lấy đi, nếu không mọi thứ sẽ trở thành công cốc mất ! "

"Phải cố gắng sống sót, đừng chết. Chúng ta còn phải gặp nhau mà, vì thế nên hãy sống sót qua cuộc chiến này, cả sư phụ nữa ! "

Ở vị trí bóng tối che khuất bóng hình, tiếng cười vang vọng của một người đứng trên đỉnh đồi phía xa xa, theo dõi cục diện rồi nghía lại nơi dẫn tới trung tâm thế giới.

"Không biết mình có làm quá tay không nhỉ... Dù sao cũng lấy được rồi, giờ thì... ", đi trong âm thầm, cầm vật phẩm lắc nhẹ cổ tay, bóng đen tốc biến đi mất.

...

Tại căn phòng máu, Hachi tung Cú Đá Thẳng khiến Callie ngã bật về sau, kế đó nhấc bổng cô ngay, xoay vòng quăng cô xuống núi.

"Đừng cố gắng nữa, chị không thể thắng em, chỉ tốn công thôi. ", vừa dứt câu, cậu đáp xuống phía Callie đang chao đảo đứng dậy, cùng điệu cười khiêu khích.

"Đừng coi thường chị mày vậy chứ ? "

"Thế ta nghiêm túc nào... Recall katana ! "

Câu lệnh vang lên cùng với cánh tay dơ ra, một vòng tròn năng lượng tím hiện lên, từ trong đó, cậu kéo thanh kiếm chỉa vào Callie, phóng tới ngay.

Callie ngay khi nhận thấy chuyển động của cậu liền rút thanh kiếm katana bên hông chặn đòn kiếm.

Tiếng 'beng' nhói tai phát lên, cậu bất ngờ tiếp tục ép cô lùi về sau, trong khi hai lưỡi kiếm còn đang kề sát lẫn nhau.

Callie nhanh chóng nắm lấy vai cậu, hất chân ngay khi nhấc tới, ép cậu ngã xuống đất cùng thanh kiếm ngang cổ về nhau. Bất chợt, một luồng sáng cam phát ra từ cậu khiến tay cô như dần bị đốt nát và tê liệt, buộc cô phải nhảy lùi về sau phòng thủ.

"Đấy là gì vậy ? "

"Em đã hơi đắc ý rồi, võ thuật thật phiền phức. "

"Dù không biết chuyện gì nhưng chị không mong em lạc lối vào thứ sức mạnh vô bổ đấy, suy nghĩ lại đi Hachi, em sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đấy ! "

"Vô bổ !? ", cậu nhấn mạnh câu hỏi.

Hachi không quan tâm, tốc hành tới chém cô, may thay Callie đã nghiêng người qua né kịp rồi nhảy lùi lại tạo khoảng cách.

"Tất cả chỉ là để người em mà chị từng biết trở lại thôi ! "

"Em vẫn là em, và bây giờ vẫn thế... "

Càng đối mặt, con tim từng ngừng đập này lại thêm nhói, trong vô vàng kẻ Callie đã đối đầu, đây là người cô muốn từ bỏ nhất.

Dù vậy, Callie vẫn hi vọng rằng mình sẽ làm người đối diện mình trở về, bằng đôi tay này, sau đó cùng nhau, ta lại trở về như trước kia.

Vì thế nên, tới lúc đó...

"Hãy tỉnh lại đi...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro