Chương 2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 11 năm ấy, khi bình minh dần ló dạng, tôi đã tỉnh giấc vào lúc sáng sớm như bao ngày thường nhật khác, một buổi sáng có thể miêu tả bằng việc đầy mệt mỏi lẫn thiếu ngủ không thôi.

Đấy cũng là lý do khiến tôi phải chuyển về Nemesis sống và làm việc thay vì về nhà sau mỗi đêm như trước kia, bởi còn thời gian đâu cơ chứ.

Hiện giờ, tôi vẫn còn đang nằm đờ ra trên chiếc giường ở phía trong văn phòng, sau một đêm làm việc dài đằng đẵng.

Thở dài một tiếng, tôi mở đôi mắt mình ra, khung cảnh hiện lên trước mắt vẫn là trần nhà nâu sậm bị phản áp ánh sáng từ những chiếc đèn thả đầy hình dạng khác nhau mà tôi đã ngắm nghía nó suốt bao năm.

Nhìn lại, thật sự căn phòng trống trải, mới tinh trước mắt ngày nào, nay đã đầy ấp đồ và cũ đi nhiều.

Bức tường màu bạc trắng hay những miếng sàn gỗ bạch dương giờ đã để lộ nhiều vết dơ, tróc, xước,... đáng kể sau những lần va chạm đồ đạc mới được thêm vào.

Dù là văn phòng tựa chiếc lều khổng lồ, song, nó lại mang đầy đủ tiện nghi nhằm tối ưu sinh hoạt cho những thằng chuyển thẳng đến sống như tôi, có khu bếp dưới góc bên trái, nhà vệ sinh bên cạnh, khu sofa ngồi làm việc ngay dưới giường tôi với cái phòng đối diện, là nơi cất trữ hay để đồ dùng chung, nói tóm lại nơi đây không thiếu gì.

Tuy nhiều thế, nó vẫn được sắp xếp một cách đàng hoàng và gọn gàng nhất có thể, cũng như bố trí đều đặn để tối ưu vị trí đi đứng.

Nằm dậy, ngồi trên giường khởi động bằng bẻ vài khớp cơ thể cho đỡ nhức mỏi, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ để bên tủ nhỏ cạnh giường cũng đã cán móc hơn 6 giờ.

Còn thằng cùng phòng, bên phía giường đối diện tôi... Long, đã đi đâu mất rồi.

Đó lẽ ra là điều may mắn vì tôi không phải nghe những lời tạp âm không mong muốn mỗi sáng tinh mơ như thế này.

Mừng thầm, bản thân ngồi dậy xem xét đồ dùng rồi vô kho lấy vài món gia vị đã dùng gần hết, đặt từng cái lên chiếc kệ được gắn trên tường nhằm tối ưu vị trí. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi quyết định bắt tay vào làm sandwich cho mọi người cùng ăn sáng.

Thế nhưng...

Reng !! Reng ! Đấy là tiếng chuông, nó lập đi lập lại ba lần, thường để thông báo có khách cho chúng tôi biết và tôi chắc rằng, đó là do thằng Long đã mang khách về.

Bởi, làm gì có ai đến đây đặt đơn yêu cầu ngay lúc sáng sớm thế, thậm chí nếu không phải nó thì ai lại có thể mở cửa văn phòng cho khách vào bấm chuông được.

Trong thâm tâm, đã tới lúc nên đuổi thằng này khỏi Nemesis nhằm tránh tình trạng đồng nghiệp của nó bị đột quỵ vì quá sức.

Thế rồi chỉnh lại tóc tai, mặc một một đồ thể dục tím có viền trong tủ, tôi mở cánh cửa ngăn cánh phía ngoài và trong ra, đấy là nơi làm việc chính, cũng là nơi sinh hoạt thường ngày của mọi người với nhau. 

Ánh sáng ban mai ngay lập tức chiếu gọi vào tôi khiến bản thân phải nheo mắt lại, từ phía trước có hai bóng người bị che khuất bởi ánh nắng, dần dần có thể thấy rõ được.

Một vị khách và một thằng tạp âm.

Thấy tôi, Long liền đưa tay lên chào và cười nói vui vẻ, "Ây yo, dậy sớm quá nhỉ ? "

Dù vậy, tôi vẫn không quan tâm mấy đến nó mà chỉ đáp hoa loa câu "ừ. ", rồi nghía sang người khách đợi bên cạnh, bắt đầu đọc bài văn mẫu như thường lệ.

"Chào mừng đến với văn phòng Nemesis, nơi chúng tôi sẽ nhận mọi loại đơn yêu cầu từ nhẹ tới cao, từ cao đến khó, chỉ với vài cuộc giao dịch, chúng tôi sẽ sắp xếp và hoàn tha... "

"Thôi khỏi đi mày, tao giới thiệu xong hết rồi. ", Long cười ngượng, vẫy vẫy bàn tay trước mặt ngắt lời tôi.

"Hả... ", tôi bất giác phát thành tiếng.

Nếu không vì đang đuối sức và buồn ngủ mà phải làm việc, thì tôi sẽ không như thế này, ít ra nó nên để tôi giới thiệu hết thay vì nhúng lời gây thành ra khó xử thế.

Chắc hẳn, nó cũng nhận ra tình trạng của tôi mà phải không ? Vì thế tôi mong nó đừng phá tôi làm việc nữa, nếu không hôm nay riêng nó sẽ được ưu ái cầm bánh mì đen để gặm.

Cố nén cái thở dài, dè mắt một cái với thằng Long, dù hiểu ra nhưng nó vẫn cố cười mĩm như không có tội, lùi về sau một bước cho tôi tiếp tục.

"Vậy... ", tôi dừng lại một nhịp, e dè tiếp tục nói, "anh muốn đặt yêu cầu gì ạ ? ",

Thật mất mặt vì để khách hàng thấy được sự thiếu chuyên nghiệp ở Nemesis như này, nhưng dù gì đã lỡ nên bản thân cũng chỉ mong chốt đơn thật nhanh để còn vô trong uống ngụm cafe.

Có điều, người khách này vẫn chưa đáp lại tôi câu nào mà trong như đang trầm ngẫm điều gì đó, gu ăn mặc cũng lạ thường vì che kín người như sợ cháy nắng nên cũng không rõ nam hay nữ.

Bên ngoài, có lẽ gọi anh, đội một chiếc nón lá dày, cùng mặc trên mình cái áo choàng xám, bên trong gồm vài lớp áo chồng lên nhau nhìn khá nóng và cũ, bên dưới cũng được che kín bởi quần đi chung đôi dày tây đen tuyền nốt.

Tất cả tạo nên sự bí ẩn như những người xưng bốn phương, tám hướng đều là nhà, đã thế anh ta còn cầm bên cây gậy không biết để làm chi.

Bất chợt, anh bước tới sát chỗ tôi, nhờ vậy, khuôn mặt phía sau chiếc nón hiện lên rõ rệt, anh ta thật sự rất trẻ với làn da không tỳ vết, điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt hồng đậm nét sáng rực dưới bóng râm của nón, mái tóc nâu lợt và dài thẳng được vuốt gọn sang một bên.

"Có chuyện... Gì vậy ? ", tôi e dè hỏi.

Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc, rồi lùi về sau, "không gì đâu. "

Nhớ lại khuôn mặt ấy, tôi thầm nghĩ có lẽ anh ta bị bạch tạng, nhưng màu da anh lại bình thường, không có dấu hiệu bị bệnh tật gì, nên có thể đó là len mắt hoặc đơn giản hơn...

Anh không phải con người.

"Thật ra yêu cầu này rất khó khăn, không biết cậu có thể giải quyết được nó hay không ? ", Anh bất chợt cất giọng trong lúc tôi còn đang suy ngẫm về người phía trước mình.

Một giọng nói trầm ấm mang cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mà từ ban nãy cậu không nhận ra, mặc dù tôi chắc rằng đây là lần đầu mình nghe thấy nó, nếu để so với thằng Long thì nó được một phần vậy cũng đỡ.

Để rồi giật nhẹ người, tôi lấy lại tỉnh táo cho công việc, hỏi kỹ lại anh, "Khó khăn sao ? "

"Phải. ", anh gật đầu khẳng định.

Cũng đã lâu rồi mới có người khách nói với tôi câu này, rất tiếc là nhiệm vụ khó khăn được đặt ra chưa từng thất bại cho khách, thế nên tôi tự tin mình có thể hoàn thành nó ít lâu ngay thôi.

"Hiểu rồi, vậy anh nói đi, bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể. ", tôi nói trong háo hức.

Nhưng đáp lại lời tôi là sự yên tĩnh giữa sáng sớm, không một lời nói nào được phát ra ngay sau đó, anh không trả lời mà lại cúi nhẹ mặt xuống dưới như đang suy nghĩ điều gì đó không thôi.

Đành, tôi phải mở lời tiếp, "Nếu nó ngoài tầm khả năng, chúng tôi sẽ nói ngay, anh không cần phải lo ! "

"Được rồi... ", nói rồi anh lấy ra trong áo choàng một mảnh giấy khá cũ kỹ như đã chuẩn bị từ trước, ngước lên hỏi "Cậu biết về cơn lũ máu không ? "

Tôi giật nhẹ người, mở to mắt để lộ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh, cơn lũ máu, tại sao anh lại hỏi về nó ?

"Tôi có biết sơ qua về nó, có phải là cơn lũ trong truyền thuyết tựa sự kiện Noah cuốn qua, nhấn chìm mọi thứ trên thế giới đúng chứ ? "

" 'Noah And Flood Of Blood' của Thần Học. "

Đấy là tên của một quyển sách cùng tác giả tôi đã lấy ra làm ví dụ để trả lời anh.

"Cậu thật sự tin vào câu truyện của nó sao ? "

"Tôi có bảo thế ? ", tôi đáp.

Không biết từ lúc nào, bầu không khí xung quanh chúng tôi dần trở nên nặng nề, đến cả thằng Long tươi cười ban nãy, nay thấy vẻ mặt bất thường của tôi cũng bước lại gần xem tình hình.

Đúng lúc người khách đột ngột quay về sau, Long cũng đã tiến tới cạnh bên, làm cả hai va phải nhau, nhưng người ngã xuống sàn, bất ngờ thay lại là Long.

Biểu cảm của nó hoang mang như nói lên việc bản thân cũng không ngờ được như thế. Cả tôi, người hiểu rõ nó sao lại dễ dàng bị đẩy ngã ra vậy.

Trong khi đó, anh vẫn điềm tĩnh giơ cách tay đỡ Long dậy cùng lời "Xin lỗi. ", Long nhanh chóng lấy lại sự hoạt bát, cười ngại ngùng lấy tay xoa sau đầu.

Quả thật anh không hề tầm thường phải không ? Chưa kể, chỉ với một tình huống, anh đã thay đổi không khí ngột ngạt ngay.

Nghĩ, song, tôi vẫn phải hỏi trực tiếp cho ra lẻ, nên kéo đương sự về một góc, "Vừa rồi là sao vậy ? "

Long giật mình đáp, "Chẳng rõ nữa, lúc va trúng, tao như bị lực gì đó đánh bật ngược lại vậy. "

"Ý mày là sao, có bị gì không ? "

"Hoàn toàn bình thường, nhưng tao thấy người khách này không ổn rồi. "

"Ừm, vì thế vô trong nấu bữa sáng đi. "

"Ể ? ", Long bất giác phát thành lời.

Vốn dở tệ mảng này nên phản ứng của nó không quá lạ, may nó không làm sao, nếu không lại lớn chuyện.

Mặc xác thằng Long, tôi quay về phía khách hàng đang đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Bên ngoài cũng chỉ lơ thơ vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống nền gạch, những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua ô cửa kính đã mở nói lên không khí cuối năm rõ rệt.

Văn phòng yên tĩnh hiếm có, đứng đối diện tôi lại là con người xa lạ, lại mang cảm giác gần gũi, thân thuộc như đã từng biết nhau từ trước, cùng ngắm nhìn nơi vô định của riêng bản thân.

Ở tầm con ngươi này, bản thân có thể thấy rõ sự hoa mỹ của Nemesis, những tấm sàn đá điêu khắc được lắp đầy xung quanh sân, cùng các công trình kiến trúc nhỏ góp phần tạo nên vẻ đẹp chung cho khung hình.

Và xa hơn nữa, cổng trời torii với bậc thềm đá thô gồ ghề hình thành nên con đường tự nhiên trải dài cùng hai bên hàng cây xanh dẫn đến đây, gần như che lấp cả bầu trời xanh biếc bao la phía trên, có lẽ chỉ thấp thoáng vài tia nắng chiếu rọi.

Chưa gì một năm nữa dần trôi qua, trong lúc bản thân còn đang dang dở nhiều thứ, vốn thời gian không phải là vấn đề gì quá to lớn nhưng tôi luôn tôn trọng nó từ giây phút hết mực...

"Nó sắp đến rồi, mong cậu có thể làm gì đó để ngăn nó lại. ", anh nói lên với tông giọng trầm ấm, pha lẫn sự bình thản trong đôi lời, dù đó có là vấn đề nghiêm trọng mà anh đang đề cập.

Điều này dần làm tôi hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, liệu tất cả chỉ là sự trêu ngươi từ phía người khách hàng ? Nhưng tôi vẫn biết rằng, đấy không phải vấn đề đáng đem ra để đùa giỡn.

"Thế nên, nó sẽ không thể xảy ra, vì không một sinh vật nào đủ sức làm chuyện đó cả... ", tôi thử phản bác.

Quả thật điều đó rất nguy hiểm, nhưng kể cả khi đó có là quỷ luyện ngục hay thực thể hư vô nào đó thì cũng không đủ sức, và hơn hết là vì động cơ gì ?

"Nhưng cậu không biết rằng, nó vẫn có một lỗ hổng cực kỳ lớn mà không phải ai cũng biết, kể cả đó có phải là cậu không, Kozumi Hachi ! ", anh nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía tôi cùng ánh mắt sắt lạnh.

Kinh ngạc là thứ tôi có thể diễn tả được, anh rất giỏi thay đổi tâm lý người khác, không cần mất nhiều thời gian và công sức, chỉ đôi ba lời bản thân là đủ. 

Cả người anh cũng dần quay sang, gương mặt an nhiên nay trở nên nghiêm nghị đến tôi phải e dè, giọng nói cứng rắn thay đổi đột ngột để lấn áp đối phương trong cuộc giao tiếp, từ đó dễ dàng đi theo hướng mình muốn.

Rốt cuộc anh muốn gì ?

"Lỗ hổng gì chứ ? "

"Cậu biết trái cấm chứ ? "

"Ờ. "

"Nó thực chất được nuôi dưỡng và nở ra từ cây thế giới, đồng nghĩa với việc, nó mang theo sinh mạng của quả địa cầu này. "

"Vậy ý anh, nhiệm vụ của chúng tôi là mang nó về và bảo vệ nó an toàn, tránh tác động đến cơn lũ máu ? "

"Rất chính xác, vậy liệu cậu có chịu đánh đổi, trở thành một con quỷ để bảo vệ cả thế giới này không ? "

Trở thành quỷ sao ?

Limbo... Hay luyện ngục, nơi giam giữ những linh hồn đã khuất mang trong mình quá nhiều ác nghiệp để có thể siêu thoát, tất cả bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở nơi gọi là điện ngục trần gian, trong quãng thời gian kế tiếp đến mãi về sau.

Sở dĩ mãi mãi là vì từ trước tới nay, chưa hề có một linh hồn nào thoát khỏi được limbo mà đi đến cõi âm, tất cả, rồi sẽ bị nhấn chìm bởi chính ác tâm, tội lỗi của mình.

Trở thành những con quỷ vô tri, vô giác. Bị nỗi đau theo bám không thể siêu tan, lang thang nơi tâm tối, đầy màu đỏ thẫm và đợi những kẻ nào lạc tới gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Đấy là vùng đất cấm, không những nguy hiểm mà một khi đã bước vào sẽ thấy như ở một mê cung vô tận.

Mất đi ý thức, tội lỗi sẽ trỗi dậy, dù cho đó có là điều nhỏ nhất, nó sẽ cuốn lấy vật chủ, biến họ thành những con quỷ y như thế.

Quả thật, vì lý do đó, nó đã bị lãng quên hơn cả nghìn năm và tôi trở thành một trong số ít người may mắn còn biết.

Có lẽ, đây là nhiệm vụ dành cho tôi, hoặc anh ta đã biết rõ về tôi mà đến đây nhờ sự giúp đỡ.

"Tôi đồng ý... Nhưng mà, tôi sẽ trở về với cơ thể phàm này ! "

Anh ta cười thích thú, gật gù, "cảm ơn cậu. "

"Có điều, tôi không biết rõ cây thế giới nằm ở đâu, nên cuộc tìm kiếm này rất lâu đấy. "

"Nó ở tầng chín đấy ! "

Tầng chín ? Limbo có tới chín tầng ?

Tôi giật mình, trơ mắt nhìn ngạc nhiên không giấu nỗi, bởi một người sống qua hàng trăm năm như tôi còn không rõ về nó, vậy mà anh lại nói với sự dứt khoát không lưỡng lự.

"Ch..chín tầng ? Ý anh là sao... "

"Cậu không biết Limbo có chín tầng sao ? "

"Không... Sao anh lại có thể biết nó như thế ? "

"Bởi vì tôi là nhà mạo hiểm. "

Nhà mạo hiểm, nhưng lại có thể khám phá cả limbo sao ? Anh đã trải qua những gì để biết rõ thế, hơn hết là làm thế nào anh ta lại có thể khám phá qua mà vẫn lành lặn trở về.

"Anh biết tất cả về Limbo ? "

"Không hẳn, chỉ khá nhiều, tôi sẽ kể cho cậu. "

Nếu vậy...

"Khoan đã, theo tôi nhé ! "

Hiện có mình tôi và Long chuyển tới sống tại văn phòng và làm việc, còn lại vài người thì ở riêng.

Bước vào phòng, theo sau là người khách được mời, chúng tôi ngồi xuống sofa hiếm khi dùng.

Nếu là một thông tin quan trọng thì tốt nhất cả thằng Long cũng nên nghe, chưa kể không thể cứ thế để anh đứng nói không thôi.

Long lúc này bước khỏi kho thấy tôi lẫn vị khách đang ngồi cũng bất ngờ ra mặt, bước tới.

"Vụ gì đây Hachi ? "

"Ngồi xuống bàn đi, đây không phải chuyện đùa đâu. "

Nhìn lại anh, hiện đang ngắm nghía căn phòng nom vẻ hiếu kỳ, Long im lặng nghe lời ngồi cạnh tôi giáp vách tường hiếm thấy.

Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ ?

Nghĩ rồi tôi bất giác cười mĩm, hỏi anh "sao thế, anh thấy thế nào ? "

"Ừm, hoài niệm. "

"Hoài niệm ? "

"Anh từng đến đây nhiều năm về trước rồi à ? ", tôi suy đoán hỏi anh.

"Không, chỉ là nơi tôi từng tới giống chỗ này làm tôi hoài niệm thôi. ", anh phản bác.

Một nơi giống Nemesis ?

"Vậy trà nhé, còn tao cà phê ! ", tôi vỗ vai Long hai tiếng, nói.

"Cần lật mặt vậy không ? ", Long ngơ ngác hỏi.

Tôi cầm ly cafe sau một lúc chờ đợi, không còn sức cãi nên nó có lẽ lờ tôi đi, ngước qua phía khách hàng đang cầm cốc trà.

"Thế, anh có thể kể tiếp cho tôi nghe những gì anh biết được không ạ ? "

Anh ta không nói gì, uống một ngụm trà hưởng thụ, nhìn anh khá là biết cảm nhận hương vị, tôi cũng tranh lúc uống ngụm cafe và nhận ra rằng...

"Sao nó... Không đường, Long ? ", tôi liếc mắt nó hỏi.

"Ai biết gì đâu. "

Rõ ràng là nó đang chơi tôi, nhưng ít ra nó đã chịu ngồi yên thay vì ồn ào, tôi hít hơi sâu, thở ra bỏ miếng đường vào ly cafe rồi vô chủ đề chính sau một ngụm hết ly nước.

"Lau miệng kìa. "

Nhờ đó, tôi mới biết được rằng thật chất, chỉ có một limbo trên cả thế giới này, suốt khoảng thời gian đến, tôi chỉ đơn giản là được dịch chuyển tới một địa điểm khác nhau do tính chất limbo.

Ta có thể đến bất kỳ tầng nào dựa trên độ may mắn của bản thân, không nhất thiết là phải từ tầng một mà đi xuống.

Kích thước mỗi tầng cũng không quá rộng, nhưng địa hình là thứ làm ta cảm thấy Limbo trở nên vô tận, nó còn được củng cố thêm nếu ta không biết rằng nó được chia thành chín tầng.

Mỗi tầng lại cách nhau gần 40m khiến việc nhận biết lẫn xuống tầng khác rất khó khăn, kéo theo đó số tầng chỉ ra tội lỗi của mỗi cá thể, số tầng càng cao, đồng nghĩa tội lỗi càng nhiều và lớn, nhờ đó các con quỷ cũng sẽ mạnh mẽ hơn.

Giải được lý do đôi lúc những con quỷ rất đông nhưng không quá mạnh và ngược lại.

"Cũng như loại đá của nó được gọi là đá vĩnh cửu, chưa ai có thể phá được, mọi thứ có ở đó, điều là do thiên nhiên tạo nên. "

"Vô lý vãi. "

"Thế sao nhiều ngọn núi không ai xây nên, lại mang sự hùng vĩ và vẻ đẹp vậy ? ", tôi lên tiếng hỏi thằng vừa phát biểu thiếu suy nghĩ.

Long cứng họng, từ đầu tới giờ, nó cũng chỉ biết ngơ ra trước những gì anh ta nói rồi chăm nước trong im lặng, điều đó làm tôi thầm vui không rõ vì sao.

Biết sao được, bởi chính tôi còn bất ngờ trước những điều đó cơ mà.

"Vậy ra chính anh cũng không biết, Limbo cụ thể nằm ở đâu à. "

"Ừ, mà có thấy thì ta cũng không thể đào tới, cũng như phá được nó nữa, việc Limbo bị lãng quên gần như là hiển nhiên. "

"Tại sao không phải hoàn toàn ? "

"Nếu hoàn toàn thì giờ tôi đã không nhờ hai cậu giúp. "

Long hiểu ra mà đập hai tay lại như tán thành, những câu hỏi như thế tôi lại thấp hơi phiền dần hơn.

Tôi cũng đang có câu hỏi chưa nói, vì sao Limbo lại không phát ra những âm thanh của các linh hồn đã khuất ở cõi âm, cũng như sức nóng lõi hành tinh đi đâu rồi.

"Cái đó là vì nhờ đá vĩnh cửu. "

"Thế rốt cục, ai là người đã đặt tên cho nó vậy ? "

"Các Rol đời đầu, nó đã được đặt và thống nhất cách gọi suốt hàng triệu năm về trước rồi. "

"Rol ? "

"Ruler of Limbo, có vẻ hiếm, nhưng nếu xui tận mạng, cả hai có thể gặp các Rol hay gọi khác là cửu lĩnh luyện ngục. "

"Mấy tên đấy thì có gì chứ ? "

"Nào, không hiểu à... Limbo là nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu là cửu lĩnh nghĩa là sức mạnh của họ phải rất khủng khiếp ! "

"Tất nhiên cũng tuỳ người, nhưng một khi các cậu đã thách đấu với họ thì khó mà sống sót trở về, nên mong cả hai sẽ không dại dột. "

Cũng phải, vì việc thách đấu, tương đương với việc ta tuyên bố dành vị trí thủ lĩnh của họ, suy ra là cuộc chiến sinh tử giữa hai bên.

Nếu không may chết hay còn sống đi thì bản thân cũng sẽ bị kiệt sức, dần mất đi ý thức rồi hoá quỷ, ngoài ra còn kẹt quản cả tầng đấy nữa.

Trong lúc anh vẫn đang nhâm nhi tách trà, nói với giọng điệu thản nhiên, Long lại như đang rất tự tin mình có thể thắng được các thủ lĩnh, điều đó làm tôi có điều chẳng lành rằng nó sẽ thách đấu.

"Mà nghĩ lại, làm thủ lĩnh ở đấy được gì ? "

"Cậu có thể nắm quyền ở đó mà ghi tên bản thân vào lịch sử Limbo, rồi sống tới khi có người kế vị mình. "

"Kế vị ? Ý ông là bị đánh nhừ tử mà mất chức đấy à... "

"Ừ, nhưng ít ra đó là vinh dự còn gì. "

Tôi lại thấy cái chức đấy vô dụng vì ngoài chứng tỏ sức mạnh bản thân, nắm quyền hạn mình thích ở đó thì chả để làm gì.

Và rồi cuộc nói chuyện nào cũng tới hồi kết, tất tần tật thông tin cần thiết đã được anh thông suốt cho.

Sau cùng, anh đưa cho tôi một số thông tin về các tầng, cùng cách nhận dạng nó rồi gửi lời chào chuẩn bị rời đi.

Tôi đã đứng lặng thinh, nhìn anh quay mặt bước khỏi cửa, như những khúc mắt chưa được giải.

Cuối cùng, tôi quyết định đi ra và gọi anh.

Từ bên ngoài, không khí ngày lạnh được cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, tôi run nhẹ cái vì cái thời tiết se se ấy.

Khi anh ấy quay mặt sang, một cơn gió đã bất chợt vụt mạnh qua khiến chiếc nón kia bay đi.

Tôi đã có thể thấy rõ khuôn mặt đó, đó không thể nào là khuôn mặt của một nhà mạo hiểm, đặc biệt là nhà mạo hiểm như anh.

Nó thể hiện rõ sự hiền từ, không tì vết và mang đầy cảm giác an toàn đến kỳ lạ, mái tóc nâu đồng bay phất phơ trong cơn gió cuối năm, tất cả làm anh trở nên thư sinh .

"Có chuyện gì à ? "

"Tôi đã có câu hỏi thắc mắc từ nãy giờ, rốt cuộc anh là ai ? "

Nghe được câu hỏi, đôi mắt anh khép lại một ít, đôi môi khẽ cười như đã chờ đợi để được nói, anh đi đến cúi nhặt chiếc mũ rồi nhìn tôi.

"Tôi á ? Tôi là bóng ma của thành phố sương mù, kẻ sẽ ăn giấc mơ của tất cả con người, bước qua màn đêm tối tăm... Nói vậy thôi, thực chất tôi là Y, rất mong được giúp đỡ, Hachi !"

"Loài ma cà rồng ? "

Tôi tự hỏi trong ngơ ngác vì thừa biết đấy là lời được soạn sẵn, chắc hẳn anh đã giới thiệu bản thân mình như thế nhiều lần rồi.

"Cậu không biết đùa nhỉ ? "

"Vì sao anh lại nhờ chúng tôi ? "

"Hể... "

Vẻ bất ngờ chuyển sang thích thú, anh đặt hai ngón tay lên cằm suy nghĩ, trong khi chiếc nón vẫn được cánh tay còn lại đỡ trên ngực.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy, không phải tôi đã giải thích rằng vì an nguy thế giới sao ? "

"Nếu là vậy, lẽ ra anh đã đến đây sớm hơn rồi, anh am hiểu và còn dư sức tự thân tìm được nữa, nói đi, anh muốn gì ở tôi ? "

Anh bật cười, vỗ tay trước tôi hỏi của tôi, "Cậu suy hay đấy, được thì tôi đã lấy nó rồi, nhưng... "

Trong phút chốc, Y đã vụt sát kế tai tôi, như một sức ép vô hình nào đó, cảm giác e dè trỗi dậy mạnh mẽ nói cho tôi biết rằng mình nhất huyết không được di chuyển.

"Hachi, tôi sẽ bật mí cho cậu rằng... Người em của cậu đang ở đó ! "

Lời nói mang sức nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ vỏn vẹn một câu.

Em mình ?

Không chỉ biết rõ về thế giới bị lãng quên, thậm chí con người này còn tìm hiểu rõ về mình.

Đội chiếc nón lá, anh đi tới phía cổng dẫn tới văn phòng Nemesis, chỉ để lại một lời nhắn.

"Cậu... Hãy cẩn thận với đứa em của mình thì hơn... "

Nó như câu chúc may mắn theo nghĩa nào đó, trong đầu tôi từ bao giờ đã luôn có câu hỏi rằng, anh biết gì về anh em chúng tôi ? Điều đó chỉ mình anh biết.

"Này Hachi, vô ăn sáng đi, xong rồi này ! ", Long ngó ra phía ngoài la lên kêu tôi.

"Ừ... ", tôi nói, bước tới cửa, "Mà này, anh ta cũng là một Rol đấy ! "

"Ý mày là sao ? "

"Tao không chắc, nhưng có lẽ chúng ta đang bị lợi dụng rồi. "

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kẻ mà tôi phải đối đầu lại có thể là một trong những đứa em mà mình đang tìm kiếm.

"Giải thích rõ hơn đi. "

"Có lẽ, đã có chuyện gì đó xảy ra ở Limbo rồi, vô bàn nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro