Chương 3: Tại sao ta phải đánh nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhiệm vụ trái vàng được trao đi, đến nay, tháng chiêm tinh cũng đã đến kỳ cuối của mình.

Hẳn bây giờ, ai cũng điều nhớ rõ khoảnh khắc bản thân chấp nhận bước vào nơi chứa đầy cái ác tận cùng của nhân loại, để rồi đối mặt với những điều vô nghĩa trước mắt.

Những cuộc chiến chưa đến hồi kết của những người được lựa chọn, cùng đặt chân đến nơi đây vì mục đích chung, nơi tranh dành quyền lực của những kẻ muốn cai trị lãnh địa của quỷ.

Không chỉ đặt cược mạng sống trên chiếc cán cân của số mệnh, niềm tin, ước muốn, hi vọng của mỗi con người cũng được theo đó đi cùng.

Như khi các sinh vật bậc cao bị tham vọng cho lu mờ, mỗi cá nhân sẽ theo một hướng thay đổi riêng, làm mọi thứ để nắm được khát vọng hoặc bỏ đi tất cả để giữ lại những điều còn tốt đẹp nhất.

Vết nứt từ những xích mích, cãi vã rồi sẽ mãi mãi không thể chữa lành lại như bản chất ban đầu, dù có ra sao.

Giờ đây, cuộc chiến giữa hai kẻ theo hai đường lối khác nhau, dần làm nứt nẻ đi mọi giá trị vốn có và sau tất cả những điều còn lại chỉ là quá khứ vĩnh hằng.

Hachi là kẻ đã vứt bỏ đi tất cả để theo đuổi lý tưởng bản thân, sẵn sàng xuống tay với người mình yêu quý. Ngược với đó, Callie lại đang là người cố gắn kết những điều còn đang có thể cứu vãn, cố gắng tất cả chỉ để kéo lại hạnh phúc.

Một trận chiến khốc liệt níu lấy tia hi vọng và dập tắt nó, những âm thanh vang khắp căn phòng mỗi khi hai món vũ khí chạm vào nhau, nó liên tiếp, dồn dập như thể muốn nghiền nát kẻ đối diện vậy.

Đối mặt với sự mù quáng về sức mạnh, căn phòng vẫn y nguyên, không hề hư tổn như trước khi mọi thứ xảy ra.

Mọi lực tác động, mỗi nhát chém từ cậu đều gây ra uy lực kinh khủng đến Callie, nhưng nó lại không thể làm gì căn phòng đỏ đó, thứ tồn tại theo tự nhiên không thể bị phá vỡ.

Nó như bản chất của mỗi người sẽ không bao giờ mất, nó có thể bị tha hóa, có thể hoàn thiện để bản thân tốt hơn nhưng rồi đó vẫn sẽ là chính ta hướng tới.

Mỗi giây trôi qua, nhịp độ trận chiến đều không hề suy giảm, Callie đang dần bị ép theo tốc độ đấy không thể đổi, có lẽ linh tính mách bảo cô ấy rằng, nếu bản thân chỉ cần lệch một ít sẽ không còn toàn thây.

Lúc này, câu hỏi lớn nhất hiện lên trong tâm trí của Callie, lý gì, do đâu Hachi lại thế, tất cả chỉ có thể giải thích rằng "Em ấy đã sa đọa vào sức mạnh ? "

Từ giữa căn phòng, khi hai thanh nhật kiếm vừa kề sát nhau, Hachi đã đạp Callie bay vô phía vách tường.

Trong khi cô còn đang chao đảo, cậu đã bậc một chân đến trước, tung ngay một đòn Móc Hàm vào Callie bay lên không trung, theo hướng tác động làm Callie ngã ngửa về sau, dần rơi xuống đất.

Chiếm cơ hội, cậu nhảy lên dùng thanh kiếm di chuyển liên thanh, tạo ra dư ảnh đâm cô liên tục, lực tác động khiến Callie bị đẩy thẳng xuống đất.

Đập mạnh xuống nền đá, Callie ộc máu không dần, ho liên tục do áp lực mang lại, nằm co người vì đau đớn giữa cuộc chiến.

"Tay chân mình, sắp vô lực rồi... Dù bị tê liệt nhưng mình vẫn cảm thấy đau đớn bởi đòn đánh của em ấy ! Hachi thật sự nghiêm túc khi chiến đấu với mình ? Không, có lẽ do mình đã quá yếu thôi... "

Nhưng dù có là thế, tất nhiên rằng Callie sẽ không bỏ cuộc, cô lại tiếp tục ghim thanh kiếm nắm đứng dậy trong mệt mỏi, nhìn về phía cậu.

"Nếu là người thường thì có lẽ đã kết thúc rồi nhỉ ?

"Đây là sức mạnh trái cấm ư ? Nó ngoài sức tưởng tượng đấy, à không, nó vốn phải thế chứ ! "

"Ta vẫn có thể thoải mái nhỉ... "

Cùng một nụ cười hiền dịu, Callie liếc đi lo về phía ngoài kia, vừa tìm cách đưa Hachi trở lại, thâm tâm cô biết rõ rằng dù bây giờ có thành công, có lẽ tất cả cũng phải đối mặt với những điều tiếp theo.

"Chị đang suy tính gì à, nói cho tôi biết với ?"

Vừa nói, Hachi vừa bước lại, Callie thở một hơi, nắm chặt thanh kiếm của mình, dơ lên ngang mắt với ánh sắt đá.

"Nếu ta có thể cùng nhau, hãy đừng hối tiếc với tất cả nhé ! "

"Em chả hiểu chị nói gì. "

"Vậy im đi nhóc, trình độ của em không ăn trái cấm thì tầm gì lại chị mà ở đó nghênh cái mặt chứ ! "

"Chị không bao giờ thay đổi cả, cái đó đã là quá khứ rồi, mà đã là quá khứ, thì nên vứt bỏ nó qua bên đi, hãy nhìn lại hiện tại này, em sẽ kết thúc chị, rồi sau đấy bắt đầu một khởi nguyên mới của thế giới suy tàn này !"

Câu nói vừa dứt, mũi kiếm từ người em đã hiện lên bên cô, đôi mắt trừng mở rộng ra, cười toạt như sự thèm khát điều gì đó vậy, Callie đã phải dùng cánh tay mình chặn lại nhát chém đấy, tránh cắt đứt cổ mình, nó ngay lập tức xuyên qua lớp thịt cô gái undead nhưng lại dừng ở phần xương của Callie.

"Thế cơ à ? "

"Đỡ lấy ! "

Callie liền để ý, vì biết Hachi đang dùng cả hai tay, cô cố gắng dùng cánh tay mình bị chém, bẻ thẳng về trước nắm chặt đôi tay em mình lại, xoay và kéo ngược về sau, trong khi cánh tay trái sẵn sàng dơ vào điểm tử của Hachi nhanh nhất có thể, nhằm kết thúc trận chiến này.

"Mình có thể, nhưng mà... "

Một nhịp khựng lại ngay thời khắc quan trọng, Hachi liền chặt đứt cánh tay Callie đi. Đồng thời, né nhát đâm của cô, ném thanh kiếm Katana sang bên tay còn lại của mình, hướng tới đâm vào bụng Callie, một lực cực mạnh.

"Aahhh... "

Lực đâm ấy đã gây ra tác động cực lớn đến kinh khủng làm tổn hại đến một phần bụng của Callie ngay lập tức xé toạt ra, bay về sau để lại cô khuỵu xuống tại chỗ.

Nhận thức Callie mất đi trong thoáng chốc, khi máu từ cánh tay đứt lìa với phần thịt mất đi ở bụng đang ứa máu ra liên tục, nó không ngừng tiết ra mùi hương tanh của một sinh vật bán sống, bán chết, dần trộn lẫn với tương sắc của Limbo.

Gào thét trong đau đớn tột cùng, tiếng la của sự tuyệt vọng bao lấy tất cả, Hachi. Kẻ chứng kiến tất cả, kinh ngạc trước những gì đã và đang xảy ra.

"Ahhh... Aaahh... "

"Đừng la nữa, đến tiếng 'ah' của chị cũng không cất nổi nữa rồi, nhưng tại sao chứ... Chị đã có thể lấy mạng em trong khoảnh khắc đấy rồi kia mà, tại sao ? "

Hachi khuỵu xuống bên Callie, ánh mắt như muốn tối sầm lại, vẫn là cái trừng mắt mở rộng cả đôi, nhưng lại này không mang cảm giác khao khát nữa, thay vào là điều gì đó không phục trước mặt mình.

"Vậy cuối cùng, người duy nhất tổn thương người khác, chỉ có em... "

Một tiếng xoạc qua bên trong đầu cậu, trong khi Callie đã bất tỉnh từ lúc nào, vết thương lại hồi phục dần, kể cả đó có là cánh tay bị đứt, mô cơ sẽ làm mọi thứ dần phục hồi với tốc độ cực nhanh.

Bề ngoài, hẳn một trong những điều ước thường thấy của tất cả khi được ban là một sự bất tử vĩnh hằng.

Đối với Callie thì khác, bất tử không phải là thứ gì đáng mừng hay hạnh phúc khi có được, nó giống như một lời nguyền áp đặt lên bản thân vậy.

Thử nghĩ việc ta sống qua hàng ngàn năm, chứng kiến thế giới thay đổi theo thời gian, từng người mình yêu quý rồi sẽ nhắm mắt xuôi tay để nhường lại cho các thế hệ sau và cuối cùng bản thân trở thành tàn dư của thế hệ trước và trước nữa.

Đó sẽ là sự cô đơn theo ám bản thân suốt khoảng thời gian kế không bao giờ kết thúc.

Cái chết đôi lúc thật kiếp sợ khi phải đối mặt, nhưng có sinh phải có tử, ta sinh ra và chết đi, có khát khao theo đuổi rồi đôi lúc là nuối tiếc những điều còn đang dang dở, nhưng sau cùng nó mới tạo nên cái mà ta gọi là giá trị cuộc sống ban lại.

Chính vì sẽ chết đi, chính vì sẽ không còn, cuộc sống mới trở nên đáng trân trọng, cho ta biết quý trọng cũng như hạnh phúc vì được sinh ra ở nhân dạng này, vào khoảng thời gian mọi thứ còn đang tốt đẹp nhất.

Trường tồn như sự trừng phạt của vị thần dành cho cô về cuộc sống tưởng chừng bình thường đến nổi nhàn hạ này. Callie không thể chết, thế nên, cô phải chịu sự đau đớn của việc thời gian dành riêng cho mình cùng vết thương không thể phai nhòa đến mãi về sau.

"Chúng ta đều cô đơn, nhưng ít nhất không phải một mình... Em với chị không hợp nhau với nhau ! "

Đó là những gì bản thân cậu suy nghĩ nên khi nhìn về phía Callie, tiếng hét từ lâu đã không còn, đơn giản vì Callie không còn sức, sau cùng những gì còn lại là hơi thở gấp của cô đang vang lên thay thế cho tiếng la kia, trận chiến đã kết thúc..

Cậu quyết định nói lời tạm biệt rồi thầm lặng bước đi ra cánh cửa căn phòng sau một khoảng thời gian đứng bên cạnh cô "chắc chị ấy đã bất tỉnh rồi" là những gì cậu suy nghĩ lúc này.

Tiếng vọng lại cùng âm thanh cùng cảm giác liên kết cả hai dần xa nhau, Callie chợt tỉnh lại khi cảm nhận được điều đó, dù chỉ một chút.

"Em nói rằng mình sẽ bỏ mặt thế giới dù nó có bị phá hủy sao... "

Hachi giật mình dừng lại, lại không ngó về sau, cậu thế rồi im lặng không nói một lời trước câu hỏi của Callie.

"Tại sao em lại không xuống tay với chị chứ, lẽ ra em đã có thể mà... Cho chị biết đi, chị tin rằng em vốn không muốn..."

"Im đi !"

Tiếng la từ căn phòng vang lên, cắt mọi hi vọng của Callie đến người em của mình.

Hachi tức giận xoay lại, nhanh chóng bước tới gần Callie, nhấc bổng cô lên bằng cái nắm chặt cổ áo, giật mạnh dậy.

"Em... Em đã cho chị một cơ hội để kết thúc trận chiến này, nhưng chị đã lãng phí nó rồi đấy. Từ giờ, em sẽ nghiền nát chị thành từng mảnh nếu chị còn cất thêm một lời nữa !"

Vẫn là đôi mắt hiền từ đối diện cái trừng mắt, lần này là một cái cảm xúc hỗn tạp trong cậu, từ tiếng thở dần loạn lên cho đến lúc nụ cười hiền từ đấy yếu ớt nắm lấy bàn tay Hachi trong thoáng chóc.

Bàn tay cho hi vọng cuối cứu rỗi đứa em lạc lối, cậu dần điềm tĩnh lại, vẫn trừng mắt nhưng nó đã hép nhỏ lại.

"Chị biết mà, chị hiểu ý em chứ nhưng... Tại sao, ta phải đánh nhau...? "

Hachi lặng đi sau câu hỏi cử người chị mình đã ruồng bỏ, cảm giác lựa chọn thật khó nhưng Hachi đã lần nữa vứt người chị mình sang bên.

"Em sẽ tận diệt chị ! "

"Nếu em sinh ra để tận diệt tất cả, kể cả đó có là chị thì có lẽ chị sinh ra để ngăn chặn em rồi, Kozumi. "

Callie liền đứng dậy, chạy tới cùng cú đấm thẳng mặt Hachi, cậu không né cũng không đỡ, ăn trọn cú đấm đấy nghiêng về sau tựa xém ngã.

"Tỉnh ngộ đi... "

"Em đã biết mình nên làm gì rồi ! "

Cậu chợt tung ngược một đòn đấm mang uy lực tạo ra luồng khí phản về trước, Callie liền hạ mình xuống, chân lùi về sau, xoay một vòng, dùng lực cổ tay cố định nền đất, tung cú đá nhưng Hachi dễ dàng chặn lại, nhảy lùi về sau.

Tranh lúc, Callie chạy về phía thanh kiếm của mình, chụp lấy nó theo phản xạ xoay lại đỡ lưỡi kiếm kia nhưng bị ép đẩy lùi, đập mạnh vào vách núi kế cầu thang.

Một đòn đá trực diện thẳng vào bản thân, khiến cơ thể cô ộc huyết tương, ngã khuỵu gối trước cậu em mình, dù thế, Callie vẫn cố ngượng dậy bằng đôi tay không bỏ cuộc nhìn Hachi như một động lực.

"Có lẽ đây là nơi cuối cùng chị đặt chân tới. "

"Hở, dù có là bao lần... Chưa đâu... Vì đây không phải là nơi cuối cùng mà chị sẽ đặt chân đến... "

Mà chị sẽ rời khỏi đây cùng em !

Callie cầm chặt thanh kiếm lên chuyển sang thế thủ, Hachi cũng lấy thanh Katana mình ra sẵn sàng.

"Có vẻ chị cần khoảng cách gần nhỉ ? "

"Tệ rồi, em chủ động quá... "

Callie liền tung đường kiếm ngang tới cậu nhưng Hachi liền nhảy lên né chiêu và đáp đất ra sau cô, chém ngược lại bằng một đường kiếm chéo làm Callie ngã về trước.

"Em từng nghe một câu nói rằng vết thương sau lưng là nỗi nhục nhã của một kiếm sĩ, chị cảm nghĩ thế nào ?"

"Vậy sao, nhưng có lẽ nó không áp dụng với chị rồi... em biết rõ hơn ai hết mà phải không ?"

Phải, vết cắt gây ra dù có là nặng bao nhiêu, nó rồi sẽ hồi phục, dù cho đổ đã bao nhiêu máu, Callie vẫn đứng đó, trước mặt cậu đây.

Cậu nhìn vào gương mặt chị mình, gương mặt bị khâu lại bởi một đường may và chưa bao giờ lành, bên phải của nó, luôn là một phần của người chết cách đây mấy năm vậy.

"Tất cả, trừ vết khâu trên mặt của chị có thể lành. "

"Phải nhỉ... "

"Thế tới đây thôi nhé ? Quá đủ rồi ! "

Callie lần nữa cười với Hachi, nhưng lần này xen lẫn nỗi buồn không thể che giấu nói với cậu, mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết.

"Nếu em không thay đổi thì có lẽ ta đã tái ngộ trong vui vẻ rồi nhỉ... "

"Anh Hachi cũng sẽ thế nhưng vì chị đang cản trở tôi nên có lẽ tôi sẽ thử chiêu này... "

Dứt lời, xung quanh lại bất ngờ từ đâu xuất hiện sương mù dày đặc, bao lấy cả căn phòng, cậu liền tiến vào bên trong khi đang bước tới Callie.

"Chiêu thức này là... Nhưng lời nói đó ? "

Trong màn sương, âm thanh của cậu đột ngột vang lên mọi phía khiến Callie không thể xác định phương hướng ra sao mà liên tục nhìn xung quanh đề phòng.

"Callie này, chị biết điều khác biệt của hai ta là gì không ? "

"Là gì chứ ? "

Từ phía sau, lưỡi kiếm bất ngờ kề sát cổ Callie, một cảm giác lạnh gáy dứt lên óc cô undead.

"Tốc độ đấy. "

Cảm nhận được điều đó, Callie thấy nó đang dần lướt qua cổ mình, cô nghiêng mình qua cùng bên chân khuỵu xuống né nhét chém đấy một cách suýt soát.

Callie liền sờ thử cổ mình xem còn không, giật mình để ý tiếng động đỡ ngay tích tắc đòn từ phía sau sống lưng mình, bật về một bên về phía phòng thủ.

"Âm thanh vọng khắp nơi cùng việc em ấy có thể xuất hiện bất cứ đâu, mình đã từng thấy chiêu này rồi, nó chỉ có trong một phạm vi, nhưng mục tiêu chỉ có mình mình nên không thể thoát được. "

"Không hiểu vì sao, chị có thể né khỏi một đòn bất ngờ như thế nhỉ ?"

"Quả thật em rất nhanh, nhưng so với chị, phản xạ còn kém lắm ! "

"Hiểu rồi, vậy để xem phản xạ của chị có thể bảo vệ được cho chị bao lâu. "

Ngay khi kết thúc cuộc đối thoại, cô lần nữa toát mồ hôi thoát khỏi những lưỡi gươm ví như lưỡi hái của tử thần Hachi, sau những lần đấy, cậu để ý Callie lại hay lùi về sau nhằm giữ vẫn thăng bằng, cậu khai thác điểm yếu, bất ngờ đá Callie từ đằng sau ngã xuống phiến đá thẫm.

"Nguy rồi. "

Nhắm cơ hội, thanh kiếm lao tới sau lưng Callie nhưng cô liền ngửa qua bên, cùng lúc nắm lấy tay cậu.

"Cái gì ? "

"Quả nhiên em ấy không hòa hợp với sương mù mà chỉ đang di chuyển theo chúng, hướng đi cùng cách tiếp cận thuận theo mắt mình thấy sương mù bay qua. Bằng cách này, tốc độ của em ấy được gia tăng cùng với việc chiếm ưu thế về tầm nhìn, cả về địa hình xung quanh, nhưng chắc chắn dùng lâu dài sẽ rất tốn sức, mình phải cố cầm cự và né theo nguyên lý hiện tại mình tạm thời kết ra vậy ! "

Callie kéo cậu về trong bất ngờ, tung cước làm Hachi giật mình, là người đầu tiên bị thương trong chính chiêu thức của mình, cậu tung trỏ vào hàm Callie cùng những đòn kiếm liên tục.

Cô đứng dậy, liên tục đỡ các đường kiếm của Hachi, thậm chí đôi lúc phản công ngược lại cậu nhưng cũng dần kiệt sức mà chậm lại.

Những đòn đánh dần chí mạng lên cô trong bất lực, Callie đang dần lần nữa mất đi nhận thức, thay vào đó chiêu thức của Hachi đang dần chậm đi.

"Đỡ lấy !"

Giọng nói của cậu em bất ngờ vang lên, chen giữa thanh kiếm dần kiệt quệ, Callie lùi lại né nhưng liền bị chém hất tung ngược về sau, rõ ràng nó đã được chém ra từ lực mạnh hơn những lần trước, nó thấu xương, đau tận gốc cơ thể.

Sau tất cả, cô vẫn nằm dậy, tay vẫn giữa chặt thanh Katana, tiếp tục giơ thế và lần nữa, cả hai thanh va vào nhau bằng cái chớp mắt giữa đống sương mù vẫn đang bao phủ căn phòng, Callie cố hết sức chặn bằng cả hai cánh tay.

"Có vẻ như em đã đánh giá sai về trình độ của chị qua bao năm mới gặp lại rồi, Callie ?"

Trong góc nhìn của người chị này, thấy rõ cậu đang nghiến chặt răng mình, nó là sự kiềm nén hay bức xúc chứ ? Không quan trọng, đôi mắt cô đã dần mờ đi, choáng váng, có lẽ đây là giới hạn thật sự.

"Cứ thế này, mình sẽ bị chém đôi mất... "

Trong khi thừa thắng xông tới, Hachi bất chợt dừng kiếm lùi lại, trong khi cô đã dần nằm gục xuống.

"Thật sự, nếu chị để em đi thì mọi thứ đã tốt hơn, nhưng muộn rồi, em không ngờ chị có thể trụ được tới giây này, nhưng Sương Mù Tan Biến ! "

"Hở, đó là chiêu gì ? "

Cậu dần lùi bên chân về sau, nắm vững thanh kiếm cùng thở một hơi thật sâu.

"Chị không biết cũng phải... Em cũng thế ! "

Hachi biến mất, căn phòng cùng lúc dày đặc sương mù hơn bất kỳ lúc nào khác, nó đã lan đến tận ngóc ngách căn phòng. Hachi đã hoàn toàn ẩn mình vào trong làn sương, những gì lúc này Callie có thể cảm nhận được, có lẽ chỉ là sự lạnh lẽo quanh mình cùng những giây đếm ngược đến cảm giác của cửa tử, nó gần như không khác gì góc nhìn của người bị mù vậy, đặc biệt hơn, sự nhạy cảm khi không thấy gì sẽ tăng lên gấp bội.

Những tiếng kêu từ thanh kiếm ma sát với nền đá khắp mọi nơi, cảm giác như là sự tra tấn tinh thần. Trong thoáng chóc, lưỡi kiếm của cậu đã tốc biến khắp tám phương, tung hàng chục nhát chém chí mạng vào Callie.

Những cú chém từ chiêu thức của cậu ngay lập tức tạo ra những vết nứt cực kỳ sâu trên cơ thể cô nhưng lại không làm đứt toàn bộ các vị trí đấy.

Đến giây sau, các mạch máu toẹt ra từ mọi nơi đường cắt đi qua Callie, nó phun ra từ mọi phía, trải đầy ra nền đá thô của căn phòng.

Màn sương cũng dần tan biến đi "Recall... " mang theo thanh Katana của cậu cũng tan cùng.

Song, những vết thương mà cậu gây ra cho cô cũng chỉ là cố tình cắt đứt các chi trên cơ thể Callie, nhằm làm cô bị tê liệt trong thời gian hiện tại mà không thể di chuyển.

"Em đã thật sự nương tay với chị mà chỉ cố tình chém đứt các chi thôi, vì thế... Tôi mong chị sẽ đừng làm phiền anh tôi nữa... Đây sẽ lần cuối ta gặp nhau, tạm biệt ! "

Sau lời nói, cậu đá Callie bay sát tường, máu tiếp tục tiết ra mọi nơi sau cú va chạm, giờ đây cơ thể của cô đã thật sự không toàn thây, Callie chìm vào vô thức.

"Chị... Sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu, tốt nhất nên biết vị trí của mình đi... "

Trong suy nghĩ của kẻ nào đó trước thân xác của Hachi đang bước dần khỏi cửa, rất nhiều điều chiếm đoạt đã hiện hữu nên, trong tích tắc, cánh cổng bị bật tung ra.

Một cái xác cháy đen bay vào trong, mang theo làn khói mập mờ khắp phía vào căn phòng, nằm kế bên hướng cậu, một Hachi khác bị nát một phần bên mặt, đang lộ rõ xương sọ.

Ngước lên phía trước, một người đứng bên ngoài đó, hình bóng che khuất dưới đám khói đen của cái xác cháy đen Hachi đã chết khác.

Nó dần rõ nét hơn sau vài giây, khuôn mặt cậu dần cười toét ra, đôi mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc muốn giết chết kẻ trước mắt kia.

"Cuối cùng ta cũng gặp ngươi... bắt đầu nào, Kozumi Hachi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro