Chương 4: Kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vài tiếng trước tại một nơi cách mặt đất cả nghìn mét, có một cái lỗ liên thông hai tầng với nhau đã từ rất lâu về trước, cứ thế để rồi có hai người rơi tự do xuống dưới dần.

"Aaaaaa... "

"Aaaa... Làm gì đi chứ ! "

Hai tiếng rơi 'pụt' gây chấn động, vang dội khắp cả tầng do cú rớt từ tầng trên xuống.

Từ độ cao này, bất kể ai cũng có thể tử vong ngay lập tức, nhưng nhờ khả năng vốn có của mình, hai người đã có thể toàn mạng với một số chấn thương để lại, cũng như nằm một cục vì chưa hoàn hồn ngay sau đó.

"Ui da, lưng mình... "

"Oh trời, mình còn sống à ? "

Vừa nói, người anh lớn ngồi dậy xem tình hình xung quanh, gần như tầng này chả có lấy một bóng con quỷ nào ở nơi đây cả, loay hoay một hồi, cả hai cũng đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"May quá, hôm nay vừa thoát được khỏi cửa tử, vừa sống qua cú rơi, vừa được nghỉ ngơi giữa nơi hoang dại, không lẽ may mắn cả đời dồn vào một rồi...? "

Một tiếng 'cốc' phát lên, cô gái với bộ đồ đen cùng chiếc áo khoác da ống mượt dính đầy bụi bẩn trên người, đã phải ôm đầu ngồi sụp xuống đất vì đau.

"Giờ này còn nói xàm được thì anh mày chịu đấy, Oli... "

"Nhưng cần vậy không chứ... Mà anh biết đây là tầng mấy không ? "

Olivia ngước lên nhìn người anh lớn mình với vẻ mặt hơi có lỗi, rồi nhìn xung quanh.

"Để xem nào, không phải mê cung, không có thác, màu nền đỏ thẫm mà có vực cũng như nhiều ngọn núi nhỏ chồi lên thì tầng chín đấy. "

"Nói vậy, ta sắp tới nơi cần tới rồi ! "

"Ừm, nhưng ta vẫn đâu có rõ nó ở nơi nào dù đã đến đúng tầng đâu, với lại ban nãy... "

"À thì... Lúc đấy, hình như có gì đó thoáng qua làm em chợt chân, rớt xuống thật. "

"Tính ra nhờ thế mới xém chết đấy. "

"Này... Ít ra em đã cứu được cả hai và giúp ta xuống được tầng chín cơ mà ? "

"Thôi giờ đi tìm cho xong rồi còn kiếm thằng Long và về nhà nhanh nữa, ta đã ở đây quá lâu rồi. "

"Đồng ý... "

"Gì mà yếu xìu vậy ? "

Cứ thế bước đi trên nền đá Luyện Ngục, cả hai dần cảm thấy lạ khi nơi này lại không có một bóng con quỷ nào xung quanh, nơi vốn được cho là có số lượng quỷ ít nhất.

"Nhưng em không thể ngờ là nó ít đến nổi như vậy. "

"Ừm, nhưng mà gặp rồi chắc khó sống. "

"Có ai bảo miệng anh hay nói xui chưa ? "

Một hồi lâu sau, tiếng ngáp ngắn, ngáp dài vang lên, có lẽ đã gần một ngày cả hai chưa chợp mắt một tí nào.

Ở đây khá lâu, gần như ai cũng sẽ  mất đi khái niệm về thời gian giữa ngày và đêm của mình.

Giờ giấc bị đảo lộn, cũng như không rõ đã bao lâu trôi qua, ít nhất ta vẫn có thể ngủ ở nơi này, thế nhưng nó vẫn rất nguy hiểm vì chả biết khi nào ta gặp nguy.

"Này Olivia ? Em cần ngủ không, nhìn em mệt quá đấy ! "

"Hể, vẫn ổn, lo anh đi, cần em canh hộ không đó ? "

"Còn mạnh miệng nhỉ... "

"Mà anh bảo ta sẽ hóa quỷ khi mất ý thức đúng không ? Vậy sao khi ta ngủ lại vẫn bình thường thế ? "

"Do việc ngủ vẫn giúp ta giữ ý thức với xung quanh, chỉ cần ý chí trong em còn thì em vẫn sẽ ổn, ngược lại, khi thật sự mất đi nhận thức như bất tỉnh chẳng hạn, em sẽ không còn ý chí để giữ bản thân trước nơi này. "

"Ơ mà nghĩ kiểu gì cũng thấy y chang nhau ? "

"Chịu... Anh ta giải thích thế đấy ! "

Suy nghĩ vu vơ, đi qua biết bao cái vực thẫm tầng chín, thế nhưng cả hai vẫn không biết được rằng, đã có một kẻ nào đó luôn theo dõi từ phía xa mình.

Để rồi khi đứa em 'thiên tài' của Nemesis nhận ra có một ai đó từ phía xa luôn đi theo mình.

"Hử, Anh Hachi ? "

"Hở, kêu anh ? "

"Anh có anh em sinh đôi à ? "

"À thì có bảy đứa em nhưng sao lại... "

Chưa nói hết câu, một bóng người đột ngột lao tới tấn công làm cậu buộc phải ôm Olivia, ngã sang một bên né đòn.

"Không sao chứ ? "

"Cảm ơn anh... Mà có chuyện gì thế ? "

"Không biết, nhưng hình như ta gặp một con quỷ nào đó rồi. "

Đám bụi dư chấn dần phơi đi, hình bóng kẻ tấn công dần rõ ràng, một sinh vật với hình dáng như con người hiện lên trước mắt cả hai, vẫn là mái tóc đó, vẫn là bộ đồ đó, làm bất kỳ ai quen biết khi nhìn vào cũng liên tưởng tới một người.

"Hể ! Anh Hachi ? À không phải, sao lại có con quỷ y chang anh thế kia ? Không lẽ, anh là quỷ giả lớp người bắt em vào đường cùng... Hay là cả hai đều là quỷ và tất cả chỉ là vỡ kịch ? "

Tiếng 'cốc' lần nữa phát nên, cứ thế cô gái tóc bạch kim khói dài qua vai lần nữa ôm đầu mà chạy về một bên.

"Này chạy đâu thế ? "

"Anh có phải Hachi ? "

"Anh mày vừa cứu mày một kiếp đấy biết không ? "

Nhưng giờ phân biệt sao là một chuyện...

"Thiệt tình, ngoài nghiêm cứu thì nó không làm gì nghiêm túc được à ? "

"Nói xong chưa đấy ? "

Bất chợt kẻ đối diện, có ngoại hình cũng như giọng nói y hệt của Hachi cất lên làm cậu chú ý.

"Ngươi là ai ? "

Nghe được câu hỏi, kẻ giả mạo tỏa ra thích thú cùng tiếng "Hể... " rồi đưa tay lên cầm như vẻ suy nghĩ, bảo "Ta là anh em của nhau ! "

Vừa hết lời, Hachi chừng mắt khó chịu, tung cú đấm trực diện vào kẻ vừa trả lời câu hỏi của mình, nhưng hắn đã áp hai tay lại đỡ đòn kịp thời, bị đẩy lùi về sau một đoạn.

"Anh làm gì thế, sao lại tấn công em mình ? "

"Câm đi, đừng lấy ký ức của tao ra làm trò đùa cho lũ nghiệp dư chúng mày ! "

"Anh không tin em sao ? "

"Bọn quỷ chúng mày có khả năng sao chép hình dạng và ký ức người khác, từ đó muốn làm gì thì làm chứ gì, tao biết thừa. "

"Đúng là anh Hachi, suy luận hay thế, sắp có drama rồi chăng ? "

"Tao nói cho mày biết, đừng lấy người tao yêu quý ra làm trò đùa ! "

"Nghe cảm động thể nhỉ ? "

"Tao không có quen biết với kẻ như mày mà xưng anh em, đặc biệt là những kẻ giả mạo ta không có sự cho phép ! "

Hachi nói lớn với một vẻ mặt lạnh nhạt pha lẫn một chút tức giận, trong khi tên giả mạo lại nở một nụ cười kỳ lạ sau khi nghe Hachi và lên tiếng.

"Vậy... Để cho em cho anh nhớ ra nhé ! "

Hắn bất ngờ tốc biến tới nhảy lên, tung cú đá ngang đầu Hachi, may thay cậu đã kịp phản ứng, lấy cánh tay chặn lại và nhảy bật về bên phải.

Chưa kịp đứng vững, tên đấy tiếp tục lao tới đấm cậu, đòn đỡ được Hachi đưa lên lần nữa, nhưng lần này cậu đã bị mắc lừa, tên giả mạo đã kéo cậu về trước làm bản thân mất thăng bằng, ngay sau đó ăn một cú Lên Gối thẳng vào lòng ngực.

"Aaaaa... "

"Đừng dùng hai cách một lần chứ anh trai ? "

"Anh Hachi ! "

"Đừng lại đây, mày không có tuổi đâu...! "

Bất chấp lời nói từ anh lớn, Olivia chạy tới tung Cú Đá Thẳng nhắm về cổ tên giả mạo nhưng hắn đã kịp dùng hai cánh tay thủ thế, chặn lại và nhảy lùi về sau, giữ vững thăng bằng, bước một chân về phía Oli, tung cú đấm trực diện.

Đòn đánh dứt khoát và rất nhanh ngỡ lấy đi tính mạng của Oli, lại đột nhiên bị chậm lại dần để rồi cô có thể né nó trong tích khắc.

Chưa dừng lại ở đó, cô nắm chặt cánh tay tên giả mạo, dùng hết sức xoay ngược về bên phải nhằm dùng Đòn Vật, nhưng hắn đã hiểu ra ý đồ và lộn theo đó, đột ngột tung Cú Đá Ngược thẳng vào Olivia.

Oli bị lộn ngược về sau một vòng, nằm gục xuống đất ngay trước tên giả mạo Hachi.

"Aaaa... Mũi mình, đau quá ! "

"Tại sao lúc đấy cú đấm của mình bị chậm lại nhỉ, có phải em đã làm gì không,... "

Vừa hỏi bước tới Oli, hắn bất chợt bị đá ngã qua một bên bởi đòn Đá Quét từ cậu. Ngay sau đó, Hachi lo lắng chạy tới kế bên đứa em mình, xem xét tình hình của Oli.

"Olivia ! Em không sao chứ ? "

Đỡ Olivia dậy, cậu nhận ra mũi em ấy đã có dấu hiệu bị gãy và bầm tím nặng, cũng như đang dần chảy máu sau cú đá từ tên kia.

"Đừng cử động đấy, cứ ngước cổ lên và giữ nguyên tư thế đi, anh mày đã bảo đừng lại gần rồi mà ! "

"Nhưng... "

"Đừng bất tỉnh đấy ! "

"Này, anh ác quá đấy Hachi, đá em mình và thương hại cho người ngoài là sao ? "

Nghe những câu nói từ kẻ giả dạng mình, cậu im lặng giữ bình tĩnh, đứng dậy và xoay lại trong tức giận với những gì hắn đã làm, nắm chặt đôi bàn tay.

"Đừng nói những câu thân mật đấy với tao ! "

Hắn bật dậy, để lộ vẻ mặt thích thú như muốn đùa giỡn với cậu, đưa ngón tay khiêu khích của mình lên.

"Vậy... Ta nghiêm túc nhỉ ? "

"Tao sẽ đập chết mày. "

Cả hai kẻ đứng trực diện với kẻ còn lại, như đang chuẩn bị đánh với bản thể song trùng của mình để dành lấy mạng sống, Hachi dơ cánh tay mình ra phía trước.

"Zero, giúp tôi... Recall yari ! "

Một vòng ánh sáng nhỏ hiện ra trước mắt, nó dần nuốt lấy cánh tay cậu vào trong. Từ trong đó, cậu cầm và rút ra một cây thương dài gần 2m với tông màu xám đen của những món vũ khí thời chiến quốc xưa kia.

Nó được làm từ loại thép chuyên dụng, lại không thua kém gì những món được làm từ những cơ khí chuyên nghiệp, được tạo ra từ kỹ năng của cậu khi kết hợp với Zero.

"Hể... Vậy, tới lượt em. "

"Sao chép cả kỹ năng sao ? "

"Recall katana ! "

Một cánh cổng khác tựa như cái trước hiện lên, từ bên trong, hắn nắm lấy phần chuôi kiếm rồi rút ra một thanh katana đen tuyền, chỉa thẳng vào cậu.

"Này Zero, hình như hắn không cần bản sao của cô để có thể triệu hồi vũ khí thì phải ? "

"Chắc là vậy, cẩn thận đấy. "

"Anh nói chuyện với ai thế ? "

"Ý kiến gì ? "

"À không, thế anh không định đổi à ? Thương với kiếm khác nhau lắm đấy ! "

Trận chiến bắt đầu khi cả hai lao tới, lưỡi đao của cây thương đã phải kề sát với món vũ khí của kẻ trước mặt, cậu bất chợt hất thanh kiếm của hắn lên, dùng lệ thế về độ dài nhằm kết liễu tên giả mạo ngay tích khắc.

Tên Hachi nhanh chóng nhảy bật lùi lại trách đòn, tuy nhiên vẫn bị rách một bên mặt, tiếng 'chẹt' lưỡi được phát ra, hắn nhảy lên trên không lấy lại thanh kiếm, bất ngờ lao xuống chém cậu, may thay phần thân cây thương đã chặn lại đòn phản công kịp thời, nhưng vẫn khiến cậu bị đẩy lùi về sau.

"Nhanh quá. "

Một tiếng thở dài phát ra, tên giả mạo chuyển sang vẻ mặt như đang cảm thấy thất vọng vì điều gì đó, rồi từng bước lại gần cậu.

"Buồn thật đấy, cứ tưởng anh sẽ ôm em một cái khi ta gặp nhau rồi mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại bị anh mình chém rách mặt như vậy, đã vậy thì em không nhường nữa ! "

Nói xong hắn dừng lại giữa đoạn đường, thanh katana liền được xoay theo một vòng kim đồng hồ, những đường kiếm lướt qua, bất chợt để lại vệt sáng, nó dần nở rộng, bất ngờ lao tới tấn công cậu.

Rất nhanh, vòng sáng ấy đã đẩy Hachi về phía sau và đập mạnh cậu vào một đồi núi gần đó rồi biến mất, bản thân cậu gục xuống ngay sau đòn tấn công trong đau đớn.

"Đau quá, chiêu thức quái quỷ gì thế kia... Nếu không chặn kịp thời thì mình có lẽ đã bị cắt đứt đôi rồi ! "

Vừa ngước lên, bất ngờ thay rất nhiều đường kiếm ánh sáng lao nhanh về phía cậu.

Dù có chút bất lợi nhưng cậu vẫn kịp thời né và chém những đường kiếm đấy đi chỗ khác, Hachi nhận ra nó tựa như những lưỡi kiếm có độ đàn hồi nhất định, được tạo ra từ vũ khí của người sử dụng, qua những nhát chém vào hư không.

"Kỹ năng gì vậy trời ? "

"Xem anh đỡ được nhiêu lâu, anh Hachi. "

Những đòn kiếm liên tục bay tới phía đồi núi trước mặt, dần che lấp tầm nhìn của kẻ tung ra chiêu, đến khi không còn nhận thấy sự chóng trả từ đối thủ thì được dừng lại...

Hachi đã biến mất ?

Từ đằng sau, một hình bóng xuất hiện, tên giả mạo đột ngột nghiêng mình về một bên theo cảm tính, làm nhát chém của Hachi trong khoảnh khắc đấy đã hụt.

Cậu ăn ngay một Cú Đá Hậu ngã bật về sau trong bất ngờ.

"Từ khi nào anh ra sau em lẹ vậy ? "

"Muốn biết à ? "

"Ya, thú vị lắm ! "

Hắn bắt đầu đặt mũi kiếm về nền đá Limbo, dần đưa ngang lên chỉa theo đường bán nguyệt, thanh kiếm katana cũng theo đó dần dài ra, phát lên mình ánh hào quang sáng cả khu vật xung quanh.

Cùng lúc Hachi thủ thế cây thương về sát người mình, chỉa mũi đao về dưới, góc chéo sang bên phải.

Từ phía sau, năm tia sáng ánh lên bao phủ xung quanh tên đối diện cậu, kẻ giả danh Hachi cũng đưa mình vào tư thế khi kề thanh kiếm về sau lưng mình, chuẩn bị tung chiêu.

"Ánh Quang Kiếm ! "

"Nhất kiếm sát phong ba ! "

Hắn tốc biến tới, lướt thanh ánh sáng lao về phía trước, các tia sáng cũng theo đó nối đuôi theo sau, tạo ra đòn tấn công liên tiếp khi va chạm vào đối thủ.

Từ lưỡi đao của Hachi, cậu xoay nhanh một vòng đảo chiều hướng so với ban đầu, tung ra nhát chém về phía kẻ vừa tốc biến tới trước mặt mình một cơn lóc phong ba, nhấn trọn ánh hào quang từ tên mạo danh.

Rất nhanh chóng, những tia sáng len lõi xuyên qua cơn lóc xám xịt đấy, tạo ra vụ nổ gây rung chấn ở trung tâm, nơi hai món vũ khí va vào nhau, làm cả chủ nhân của chúng cũng phải bay ngược về sau.

Tên giả mạo bị đập mạnh y như cách Hachi đã bị trước đó vào phần đá đỏ thẫm của Limbo, tuy vậy, hắn vẫn có thể đứng vững ngay sau đó như chứng minh rằng, khoảng cách về trình độ sức mạnh của cả hai là khác nhau thế nào.

Tuy nhiên, hình ảnh tiếp theo tên sao chép Hachi thấy là một màu đen vô tận, tựa như hắn đã bị mù sau đòn va chạm ban nãy vâyh.

Từ trên, Hachi đã nắm trọn mạng sống của tên Hachi, cậu bật xuống từ không trung tạo ra nhét chém chí mạng bởi cây thương của chính mình.

"One Way... "

Nhưng hắn đã cảm nhận kịp âm thanh phát ra và né đòn ngay trong nguy cấp, cứ ngỡ đòn tấn công đã kết thúc sau cú rơi, cậu liền di chuyển theo đường dích dắc, chém đứt hi vọng của kẻ giả danh mình thành ba phần ngay lập tức.

Bởi, trong không gian sương mù này, lợi thế là của riêng cậu.

"Ai thắng vậy ? Ây da... "

Từ trong tàn dư của làn khói mịt, Hachi bước ra với dáng vẻ thư thả sau cuộc chiến trước mặt Oli.

Tiếng thở nhẹ phát ra theo đó là nụ cười thỏa mãn vì vừa giết được thằng giả dạng mình.

"Này... "

"Á ! Từ từ, đừng lại gần, là ngươi hay là anh, cách xa mười bước, cấm lại đây... "

Oli hét toáng lên vì những hành động khó hiểu của Hachi, vừa lùi lại, đưa tay ra quơ xung quanh trong tình trạng tay còn lại ôm mũi, nhắm mắt.

"Ui trời... Ê, coi chừng cái vực, Oli...! "

Chưa kịp nói xong, Oli đã vô tình rơi xuống dưới trong bất ngờ, Hachi vội chạy tới cứu thì từ đằng sau, một kẻ bất chợt xuất hiện, suýt chém đứt cánh tay cậu, nếu lúc đấy cậu không né kịp sang một bên.

"Cái gì, tại sao... "

Một tên mà vừa mới nãy, cậu đã chém hắn thành ba mảng, nay đang đứng sững sờ với thanh kiếm trên tay, không một vết thương.

"Làm hế nào có thể ? Tay mình... Oli... "

"Bỏ qua con nhỏ la làng đó đi, đánh với em trận nữa. "

Vừa nói, tên đấy lao tới với tốc độ kinh hoàng chém cậu, ngay khi vừa né sang bên, hắn đã khựng lại tung một cướp ngang vào bụng cậu, bay về sau.

"Recall katana...! "

Vừa lấy thanh kiếm ra, vòng triệu hồi liền bị chém đứt đi mất, cậu nhanh chóng ứng biến, né những lưỡi kiếm sắt bén đầy thần tốc của kẻ đang điên cuồng dồn đòn về cậu. 

"Nhanh quá, nó còn hơn cả lần trước ! Con quỷ này đang nhường mình rồi phát điên à ? "

Những đường kiếm va mạnh vào nhau, dần hư hại nặng mà gãy làm đôi cùng lúc. Thấy vậy, hắn vứt thanh kiếm đi, tung ra cú đấm thẳng vào mặt Hachi.

Cậu bị ngã nghiêng về một bên, được đà, liền lộn một vòng ngang, tung cướp thẳng vào mặt
hắn, khiến tên đấy cũng chợt mất thăng bằng, lùi lại về sau.

Từ đó cùng lúc đấm trực diện về bàn tay đối phương, tên hóa điên đấy lại đột ngột chuyển thế bàn tay, nắm chặt cú đấm của cậu, dùng sức đẩy cậu về sau.

"Sức mạnh này... Là từ quỷ tầng chín sao ? "

Hachi gồng sức kháng cự, nhưng bản thân lại bị ép ngược về sau, hắn mĩm cười vênh váo rồi đá trực diện cậu bay về phía trước.

Vừa nghểnh mặt lên, một liên đạn đỏ rực lao tới phát nổ, tạo ra ngọn lửa bao trọn xung quanh, cậu rơi xuống vực nằm gục trong bất lực, không biết nên làm gì khi bị áp đảo bởi kẻ giả mình.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy, hở...? "

"Hả, hả... Anh còn sống, nghĩa là tên ban nãy là kẻ giả mạo, hên quá bị rớt xuống đây nên thoát, anh không sao chứ, nặng quá. "

"Vẫn ổn, mày nói nhiều quá... "

"Nhưng việc gì xảy ra vậy ? "

"Không hiểu sao dù anh đã giết hắn nhưng vài giây sau lại có một tên khác xuất hiện y hệt tấn công tiếp, cứ như là hồi sinh rồi mạnh lên đấy... "

"Nếu vậy là hắn còn ở phía trên sao ? "

"Ừm. "

Đúng lúc, hắn cũng đã lộn một vòng đáp xuống trước mặt cả hai, nhờ vậy cậu mới nhận ra có một cánh cửa cực lớn nằm ở dưới vực này, hiện đang trước mặt cậu cùng Oli.

"Đó là...? "

"Hể, anh mới để ý à ? "

"Quan trọng cái tên trước mặt kìa ! "

"phải... Dùng hết sức đánh với em đi ! "

"Rốt cuộc... Tụi mày muốn gì vậy ? "

Cánh tay hắn dơ lên từ từ, chỉa ngón tay vào cậu không một lời nói, rõ ràng rằng thứ hắn muốn là Hachi ?

"Yaoi ? "

"Mày nói gì thế ? "

"Thật ra, em là... "

Chưa kịp nói hết câu, Hachi đã rút khẩu súng bên hông mình ra, chọn viên đạn bộc phá, bắn trực diện vào tên giả mạo.

Tốc độ Hachi cùng uy lực của viên đạn bất ngờ nhanh lên khủng khiếp, khiến tên đấy cũng không kịp phản ứng, làm cánh cửa đột ngột mở toẹt vào trong.

Vụ nổ diễn ra đã làm cho tên Hachi giả mạo phải nát một bên mặt, lộ rõ hộp sọ cùng phần thịt bị cháy khét của mình khi rơi vô trong căn phòng.

"Làm tốt lắm Oli, hắn chắc không sống nổi đâu ! "

"Ừm... Mà anh nhìn kìa ! "

Oli ngỡ ngàng khi bước tới gần bên trong, khi đám khói dần phơi đi, hình bóng thân cây vàng cánh gián lại hiện lên, sáng rực với tông màu nổi bật cùng cao chót vót của nó.

"Này đừng vô sâu quá, hở ! "

Từ góc nhìn của Hachi, một hình bóng quen thuộc  từ lúc xưa lại xuất hiện trước mắt bản thân trong đám khói mờ ảo, tuy nhiên người ấy lại đang nằm bất tỉnh một góc ở phía xa.

Khiến cậu bất ngờ sốc, không kìm được giọng nói của mình, thốt lên tên người chị mình "Callie... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro