3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright solo

Tôi đã dậy từ sớm để qua đón con thỏ ngốc kia. Rồi sao? Em kêu em đi cùng Gun rồi, thế là tôi đành lủi thủi đi một mình, codon woá =<

Vừa mua một cái sandwich muốn để dành cho em, đang trên đường tới khoa thì bắt gặp Win đi cùng Gun. Nhưng! Không chỉ mình nó, còn có một tên nào đó nữa. Thế là tôi liền chạy đến chỗ tụi nó nhằm "giữ của".

"Ơ, anh làm gì ở đây?" Win thấy tôi liền hỏi một câu mà chẳng cần hỏi cũng biết.

"Thì tất nhiên là tới khoa rồi" Đúng rùi, tui hông đến để nói gặp em đou, dỗi á >=(

"Thì thôi vậy, anh về khoa đi" Ơ...

"Ây khoannn, sao lại đuổi người ta zợ?"

"Ủa chứ không phải anh về khoa à?"

"Thôi thôi thôi thôi, hai người dừng được rồi. Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi về đâu đâu" Thằng Gun nó lao ra ngăn cản tui với "vợ" nói chuyện kìa, tức ghia =((

"Nhưng trước khi đi thì có thể cho anh biết tên đó là ai không?"

"Tên đó cái gì mà tên đó! Đây là P'Off - Đàn anh năm tư khoa Phim Ảnh đó! Anh không biết hả? Nổi tiếng vậy mà"

"Không cần biết đấy là ai (anh vừa hỏi luôn á =>), nhưng mà tránh xa Người yêu tôi ra!" >=(

"Ai là người yêu anh!!!" Em đoá =3

"Thôi chú em khỏi cần nhắc, anh không ôm mất ngừi iu bé nhỏ của cưng đâu, anh có người trong lòng rồi" Eo nghe thấy gớm =(( Chắc tui thèm ghen với anh 🙄.

"Thôi bớt bớt lại dùm con cái mấy cha nội ơi, vào lớp đi không cô phạt giờ" Thằng Gun vẫn thích xen vào chuyện người khác nhỉ? Nhưng thôi tôi phải tiết kiệm thời gian để "vợ" tôi còn ăn sáng, đúng ra là "vợ Cũ" nhỉ 🤔.

______________________

Sau một tiết học mệt mỏi (nhưng không phải với anh =>), tụi tôi lại tụ tập ngoài căn-tin. Nhưng thằng cha Ộp vẫn mặt dày theo tụi này.

"Sao anh vẫn còn ở đây?" Tui với ánh mắt sắt đá, cùng gương mặt đẹp tuyệt zời hỏi ổng.

"Thì hết tiết phải ra Căn-tin ăn đúng chứ?" Ừ thì cũng đúng, nhưng mắc gì anh ngồi cùng bàn với tụi tôi??? Thế là tôi nảy ra một ý...

"Thằng Gun, mày dắt đàn anh kia đi ngồi cái bàn nào xa chỗ này nhất dùm tao đi" Tôi thì thầm với Gun khi chúng tôi cùng đi mua đồ ăn.

"Sao? Anh sợ mất người yêu à..à mà không, anh mất sẵn rồi =)" Ơ kìa, nghiệp thế.

"Nói chung là cứ làm đi"

"Tôi không làm đấy, anh làm gì được tôi?" Anh bạn à ฿฿฿. Tôi rút ra 700 bath rồi dúi vào tay nó.

"E hèm, tôi giúp cũng được. Nhưng mà.." Thêm 200 bath =((

"Oki P'Brighttt, em sẽ giúp anh hết mìnhhh" Nói xong nó cầm suất cơm kia rồi chạy ra chỗ bàn bọn tôi, tôi thì tất nhiên là nhanh chóng theo sau rồi.

"Win nè, tui với P'Off qua kia ăn nha" Nó mau chóng nắm tay đàn anh kia rồi kéo đi xa tít chân trời lunnn.

"Ơ..." Coi kìa, thỏ ngơ ngác-ing.

"Ơ gì, ăn đi" Tôi ngồi xuống, nói rồi đẩy đĩa cơm qua cho Win.

"Anh đã nói gì với Gun đúng không..?" Con thỏ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cơ mà..đáng yêu =3

"Khồng, nó không ưa anh thì hà cớ gì phải nghe theo chứ"

"Hừm, vậy thôi tôi ăn" Thế là ẻm cầm thìa múc từng miếng lên nhai, lâu lâu còn lộ ra cặp răng thỏ kia nữa. Người yêu c̶ũ tôi xinh thế này thì phải giữ kĩ mới được =<

______________________

Win solo

Hôm nay cứ có gì đó lạ lắm nha... Cơ mà thôi kệ, mình chú ý đến bữa ngon lành trước mặt thì hơn.

À, đừng thắc mắc tại sao tui lại đi cùng P'Off nhé. Nếu có thì để tui kể cho mà nghe.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Quay trái quay phải thì thấy Gun đang nằm ngủ ngon lành. Tôi ngồi dậy, cố nhớ xem đã có chuyện gì thì cánh cửa kia mở ra. Người đó có thân hình cao ráo, mặc bộ đồng phục năm tư cùng chiếc huy hiệu Khoa Phim Ảnh trước ngực.

"Ơ Win, dậy rồi hả?" Người đó nhìn thấy tôi đang ngồi dậy liền chạy tới đỡ.

"Pi là..."

"À, quên chưa giới thiệu. Pi là Off Jumpoll - Năm tư khoa Phim Ảnh.

"À, sao Pi lại ở đây?"

"Win không nhớ hả? Anh đã đưa hai đứa vào đó"

"Ủa vậy hả? Vậy em cảm ơn Pi"

"Ôi không cần đâu, không có gì to tát hết trơn á (To lắm chứ anh, mạng người đấy =>)"

"Ơ, P'Off?" Gun nó dậy rồi, tôi quay ra thì nó đang ngồi ngơ ngác nhìn đàn anh.

"Ủa mày quen ảnh hả?"

"À, à không"

"Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mai còn đi học (Anh kì woá, người ta mới bị đánh xong còn kêu mai đi học =<)"

"À vâng"


Truyện là vậy á, thế nên sáng hôm nay P'Off đưa tụi tui đến trường nè. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn tốt bụng mà còn học giỏi nữaaa, không như ai kia... Tự nhiên nhắc đến thấy tức ghia.

Liếc nhìn tên trước mặt, ổng đang coi cái gì đó trong điện thoại, còn cười hí hí nữa. Tò mò quá nên tui giật luôn điện thoại ổng =)) À, ông ngắm hình tui...Sao tui lại thấy thoả mãn zậy??? Không tức giận hả?

"Xoá ngay cho tôi!" Tui vẫn cố tỏ ra tức giận đó =>

"Không, hình của em cũng là của anh"

"Sao hình của tôi lại là của anh?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Vì em là của anh nên hình của em cũng là của anh" Ảnh nói một cách thản nhiên rồi lấy lại điện thoại. Cái này thì tui chịuuu, câm nín luôn. Cũng quen với mấy trò này rồi, nhưng sao mỗi lần anh nói, tôi lại chỉ có thể im lặng vậy???

"À, chiều nay ra sân bóng đi" Ảnh nói.

"Ra làm gì?"

"Coi anh chơi"

"Ha, anh mà cũng chơi "Pónk" hả =D"

"Em biết mà...Nhưng không phải bóng đó! là bóng đá. Cơ mà bóng đó anh cũng chơi..=)" - Một con lươn đất Thái cho hay =))

"Không đi đâu, mệt"

"Hoi đi mà, đi đi, naa~" (Lại giở trò nhõng nhẽo, riết rồi không biết ai trên ai dưới =>)

"Ờ, nếu rảnh tôi sẽ qua"

"Vậy anh đi trước, chờ em ở đó nha" Ủa, giờ không phải mới buổi trưa hả =)???

Và đúng là ảnh đi cả tiết buổi chiều thật. Chuông vừa reo là tôi  vác cặp chạy ra sân liền, Gun cũng đi cùng.

Có vẻ hôm nay diễn ra trận đấu nhỏ giữa các khoa, cơ mà sao nhiều chị gái tụ tập phía đó vậy? Thế là tui kéo Gun qua đó hóng chuyện.

Vì có chiều cao nổi bật 😌 nên tôi dễ dàng nhìn thấy bên trong, nhưng ai đó thì không =)) À, tên Bright đó lại là tâm điểm chú ý. Nó ngồi thư thái, còn vác cây guitar ra đi vài đường quyền. Giờ tôi mới để ý, anh còn giữ cây đàn mà tôi tặng nhân dịp 2 năm quen nhau.

Anh nhìn thấy tôi rồi, ảnh cười một cái khiến mấy chị gái la hét toán loạn.

"Aaa, ẻm cười với tao kìa mày"

"Không, ẻm cười với ta mới đúng"

"Với taooo"

"Mấy chị sai hết rồi" Từ đâu bước ra một tên soái ca nào đó, nó ngồi xuống cạnh ảnh rồi còn khoác vai nửa >=(

"Nó cười với thằng kia kìa" Nói rồi liền chỉ tay vào tôi, thế là bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Cũng may lúc đó tiếng còi vang lên, thông báo rằng trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Vậy là mấy chị gái cũng tản ra, giờ mỗi người một bảng hô to rõ ràng.

"N'Bright cố lên, khoa Kiến Trúc cố lên!"

Nên là tôi cũng kéo Gun đi tìm chỗ nào đó ngồi xem. (Gun nãy giờ kiểu: em hong hỉu em hong hỉu, chuyện j đang xảy ra vạy =<)

Tôi thấy P'Off trên sân, thế là tôi đoán Khoa Kiến Trúc đối đầu với Khoa Phim Ảnh rồi. Mà có một việc không thể phủ nhận...Tên Bright đó thế mà lại đẹp trai quá trời trên sân bóng, mái tóc bay phấp phới trong gió...cơ mà mỗi tội nó đập vào mặt ảnh, thấy mà thương =)

Được một lúc thì ảnh ghi bàn

"Tỉ số hiện tại là 1:0 nghiêng về Khoa Kiến Trúc!" Và không ngoài dự đoán, mấy chị gái hồi nãy đã hò hét to rồi, giờ còn to hơn nữa! Em nghe mà muốn mệt dùm mấy tỷ luôn á.

Cuối cùng thì trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Khoa Kiến Trúc. Định gọi Gun về cùng mà nó đi mất từ khi nào không hay. Tự nhiên tên Bright đó đi đến chỗ tôi.

"Tới đây làm gì?"

"Ao, thì đi về chứ sao"

"Anh tự đi mà về"

"Hông, hôm nay em phải đưa anh về thôi. Tự nhiên anh thấy mệt quá, đau lưng, mỏi gối, tê tay..."

"Thôi thôi, nín! Chỉ cần kêu mệt là được, mắc gì liệt kê nhiều bệnh vậy..Sao anh không mắc bệnh thật luôn đi"

"Ơ, em muốn anh chết hả =<"

"Không, anh mà chết thì tôi phải gọi ai là Người yêu CŨ đây =)"

"Ơ, đau chứ bộ"

"Giờ anh muốn tôi đưa về hay là đi bộ về đây" Tôi nói rồi đi thẳng ra bãi đậu xe luôn.

"A a, em đưa về. Anh đã đau lưng, mỏi gối, tê tay rồi còn kêu anh đi bộ vậyyy"

"Nói nữa cho đi bộ thiệt á!"

"Thôi thôi, im liền"

______________________

enddd

Tui tính cho chap này ngược mà tự nhiên lái qua hề hước nuôn, không hỉu nổi =)???

Tui đã phân vân giữa HE và SE, tui đã lên kịch bản cho cả hai trường hợp nhưng vẫn không biết nên chọn cái kết nào. Mấy bạn tư vấn hộ tui ik =3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro