4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng bình thường, Win rảo bước trên con đường quen thuộc. Chỉ có điều...hôm nay tên Bright đó không tới làm phiền cậu. Đúng ra cậu nên cảm thấy vui vẻ chứ, tại sao...lại là cảm giác trống trải?

Cả ngày hôm ấy chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cậu cứ ngồi thẩn thơ như người mất hồn.

"Nhớ người ta rồi hả?" Cái này là Gun hỏi nè.

"K..không có, ai rảnh nhớ anh ta. Còn cả đống bài tập chưa làm xong này" Cậu lập tức phản bác.

"Ờ, không nhớ thì thôi. Mình cũng chẳng cần nói" Gun lẩm bẩm.

"Hả, nói cái gì? Gun biết ảnh ở đâu hả?"

"Ừ, nhưng không nói đâu. Win cũng không muốn biết"

"Nói đi Gunnn"

"Thôi không nói đâu"

"Đi mà, nói đi"

"Ờ, nói cũng được. Anh ta ở..."

Và thế là cậu vứt Gun ở đó rồi mau chóng đi mất.

"Haizz, đúng là mê trai bỏ bạn" Gun đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

"Ơ, Gun đấy à?" P'Off từ đâu đi tới.

"A, Pi làm gì ở đây thế?"

Hai người ngồi tán chuyện cùng nhau, vì có chung vấn đề là thằng bạn thân đều bỏ bạn theo trai.

"Vậy là P'Tay theo trai bỏ Pi hả" Cậu vừa cười vừa nói.

"Ừ, mà Win của em cũng có khác gì đâu"

"...Sao anh cứ có cảm giác em quen lắm, mình gặp nhau trước đó rồi hả?"

"..." Gun rơi vào trầm tư. Đúng là có từng gặp, nhưng mà hơn thế nữa!

"Chắc anh nhầm thôi, em mới từ nước ngoài trở về mà"

"Ừ, cũng đúng. Gun biết không? Anh từng bị tai nạn và quên đi rất nhiều chuyện trước đó, anh có cảm giác như nó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra. Anh cảm giác như đã từng yêu một người rất nhiều.."

"..Anh có nhớ được người đó không?"

"Anh không thể" Off lắc đầu. "Nhưng ba mẹ nói đã tìm được người đó. Vừa nghe cái tên thì anh biết chắc rằng đúng người rồi"

"..Là gì vậy?"

"Babi" Cái tên quen thuộc được cất lên bởi giọng nói quen thuộc, trái tim cậu đau như thắt lại.

"..Vậy, anh với người đó thế nào rồi?"

"Cô ấy rất tốt, lại rất xinh đẹp. Nhưng anh cảm thấy thật xa lạ, không phải là cảm giác khi yêu ai đó"

"..."

"Nhưng có lẽ do chưa lấy lại kí ức thôi, anh sẽ cố gắng hết sức để nhớ lại"

"Anh cố lên nha"

"Ừ, cảm ơn em" Ngoài miệng cổ vũ nhưng sâu thẳm trong lòng thì cậu không muốn anh nhớ lại khoảng thời gian đó, anh sẽ suy sụp mất. Khi nhận ra rằng...Bản thân thích một thằng con trai! Hơn nữa người đó còn là cậu, người đang ngồi nghe anh kể về việc mình cùng một cô gái khác yêu đương. Nụ cười trên môi nhưng cậu không thể vui vẻ, cậu cố gắng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể rồi trốn vào một góc mà khóc.

Người cậu yêu nhất ngồi trước mặt cậu cười nói vui vẻ về một cô gái khác, cậu biết mình không xứng nhưng lại thầm mong được trở thành người con gái ấy, mỗi ngày có thể cùng anh sống hạnh phúc. Công sức bao năm qua của cậu hoàn toàn sụp đổ khi gặp anh ngày hôm ấy, dù cố gắng quên anh bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy anh trái tim lại loạn nhịp. Cậu thất vọng về bản thân mình rất nhiều...

______________________

Win dừng chân trước một quán ăn sang trọng, Gun nói rằng Bright đang ở đây. Cậu cảm thấy khó hiểu người như anh ta mà lại đến đây?

Cậu bước vào trong, không khí sang trọng tràn ngập nơi đây. Từ phía cửa nhìn xa đi một chút, cậu thấy anh đang ngồi một mình, tay chống cằm như đang đợi ai đó. Dù tò mò nhưng cũng không dám đến hỏi thẳng, cậu chọn đại một chỗ gần đó ngồi quan sát.

Một cô gái thân hình mảnh khảnh, suối tóc đen óng mượt...Trông rất quen. Cô ta đi tới ngồi xuống đối diện Bright. Còn anh thì chưng ra vẻ mặt chán nản, tay lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến người kia. Hai người họ nói gì đó một lúc, cô gái kia liền tức giận đập bàn rồi bỏ đi. Vậy mà tên đó lại không thèm đuổi theo, ngồi đó cười ra vẻ đắc ý.

Cảm thấy hết chuyện để hóng hớt rồi, cậu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô ta quay lại. Lần này thì hét lớn nên cậu nghe được sương sương.

"P'Bright! Sao anh lại có thể vì cậu ta mà làm vậy chứ!?" Cô gái uất ức hét lên. Mọi người quay đó đều quay ra nhìn.

"Thì có sao?"

"Anh không thấy ghê tởm sao?"

"Cô chẳng có tư cách gì để nói em ấy cả" Bright đứng dầy, đập bàn quát lớn khiến cô gái kia run rẩy.

"Anh!...Cứ chờ đó" Giờ cô ta lại tiếp tục vác bộ mặt hậm hực đi ra ngoài. Cậu cũng phải mau chóng chuồn đi trước khi bị phát hiện thôi, vừa đi tới cửa thì...

"Win" Hới! Chết cha rồiiii. Cậu quay lại, anh không còn là khuôn mặt lạnh như băng kia nữa, thay vào đó là biểu cảm bình thường. "Em làm gì ở đây thế?"

"A..À, chỉ là tôi vô tình đi ngang qua.." Cậu có thói quen đảo mắt khắp nơi khi nói dối, và tất nhiên anh biết.

"Ừ, nói dối đỉnh ghê" Nói rồi đẩy cửa đi.

"Kh..không có!" Cậu chạy theo ngay.

Một điều không ngờ là cô gái kia vẫn còn ở đây.

"Anh! Vừa đuổi tôi đi xong liền quấn quýt bên thằng này, đúng là..!" Cô ta tức giận không nói nên lời.

"Ine, tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ do ba mẹ sắp đặt, giờ tôi không thích thì liền có thể đổi đối tượng. Sai ở đâu sao?"

"Sai ở chỗ, đó là con trai! Là con trai đó!" Nói xong còn chỉ tay về phía cậu.

"Tôi lại chẳng thấy nó sai chỗ nào cả, giờ thì né ra cho tôi đưa vợ về nào" Không chờ cô ta tự tránh, anh liền một tay đẩy cô ta ra, tay kia khoác vai cậu mà đi. Bỏ lại cô "Bánh bèo" ngồi khóc nức nở.

"Cô ta là ai vậy?" Ngồi trên xe nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò.

"Là đối tượng xem mắt, nhưng anh chả có cảm tình gì với cô ta cả"

"Sao vậy, người ta đẹp thế thế màa" Cậu nói với giọng chọc ghẹo.

"Dù có dâng thân đến trước mặt anh thì anh cũng chẳng để vào mắt đâu"

"Xì, nói được chắc gì đã làm được"

"Không tin hả?...Hay là em dâng thân lên trước mặt anh đi, xem anh có thịt em không" Anh nhìn cậu với ánh mắt như sắp lao vào ăn sạch không bằng.

"Dâm dê!"

"Haha, đùa thôi. Nhưng mà nếu vậy thật thì anh sẽ ăn em sạch sẽ không chừa chỗ nào"

"Tôi lại đạp cho anh mấy phát để tỉnh ngộ luôn giờ"

"Đạp đi, rồi cho anh ăn thì anh vẫn chấp nhận"

"Thôi! Đưa tôi về đi, còn cả đống bài tập chưa làm xong kìa"

"Để anh giúp em "làm" nha"

"Không cần!"

______________________

"Gun Gun!" Tiếng gọi vọng tới, chủ nhân của cái tên liền quay lại nhìn"

"P'Off, P'Tay lại theo trai bỏ Pi à?" Off không trả lời mà lao đến ôm cậu vào lòng.

"Gun à, anh nhớ ra rồi" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh nhớ rồi!?"

"Đúng vậy. Anh xin lỗi vì đã quên mất em.." Trái tim cậu sắp nổ tung rồi, chuyện này đến quá nhanh. Cho dù không muốn nhưng khi anh nhớ ra và nhìn cậu với gương mặt vui vẻ ấy, cậu không kìm lòng được mà ôm lấy anh.

"Papi, đây cứ như là một giấc mơ vậy. Nếu nó như vậy thật thì em chẳng muốn tỉnh dậy đâu"

"Ừ, cứ như một giấc mơ vậy..." Anh cười rồi ôm cậu chặt hơn.

"..Vậy nên, đã đến lúc phải tỉnh lại rồi..."

Câu nói kia khiến tim cậu như ngừng đập.

Cậu nằm vắt tay lên trán, nhìn vào hư không. Đáng lẽ cậu nên nhận ra, từ lúc Off nhớ ra thì đó đã không còn là sự thật rồi. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, tại sao đã là giấc mộng rồi lại còn cho cậu nhớ được chứ. Cái cảm giác một người nhớ về nó, còn người kia thì có thể quên đi một cách dễ dàng, tự do tự tại, không bị bó buộc bởi cuộc tình cũ.

Cậu đưa tay lau đi nước mắt, trầm ngâm nhìn vào hư không.

Nếu đã đi rồi sao còn trói bộc?
Để lại mình em đơn phương
Cuộc tình năm ấy...


_____________________

Tui biết chap này ngắn, nhưng tui phải viết vội nên không thể dài dòng được =((

Tui quyết định thay đổi một chút, truyện sẽ có hai cp chính BW và OG ÙwÚ tui cũng mê TayNew nữa, không biết có nên thêm không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro