5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua yên bình khiến Win cho rằng cuộc sống đã trở lại với quỹ đạo của nó.

Lại một buổi sáng trong lành như bao ngày khác, Bright thường xuyên đến đón cậu và đó cũng đã trở thành một điều hiển nhiên, cơ mà trừ hôm nay.

Đang ngồi cùng Gun ở Căn-tin thì đột nó gọi.

"Ê Win, nhìn kìa" Rồi chỉ chỉ tay ra phía sau cậu. Cậu quay lại, là một đám người đang hùng hục kéo đến. Không muốn lo chuyện bao đồng nên cậu cũng chẳng để tâm, nhưng ai mà ngờ được đám người đó lại là đến tìm cậu.

"Cậu là Metawin có phải không?" Giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy sát khí vang lên.

"Đúng, cậu là..."

"Mình là Neil, bạn của Ine. Nghe nói cậu bắt nạt bạn mình!"

"À, ừ...Hả!?" Mình có nghe nhầm không vậy???

"Chuyện gì vậy?" Gun lên tiếng.

"Cũng chẳng biết nữa"

"A Neli, cậu ở đây làm gì vậy!?" Ine từ đâu chạy đến.

"Mình đang đòi lại công bằng cho cậu đó!" Cô ta lớn giọng khiến mọi người quanh đó phải chú ý.

"Cái gì chứ? M..Mình xin lỗi nha Win, chắc là có hiểu lầm gì thôi" Ine lắp bắp nói với cậu, rồi lại quay qua nói với cô bạn kia. "Nè Neli, không có bằng chứng gì sao bà lại buộc tội người ta như vậy!"

"Gì mà không có chứ! Xem đi" Neli rút điện thoại ra, bên trong bức hình là cảnh cậu...tát Ine!? Chuyện hoang đường gì vậy?

"...Ghép lệch cả mặt mà cũng coi là bằng chứng à?" Gun không chịu nổi, lập tức vạch trần. Vậy mà đám người phía sau cứ la oai oái là có tật giật mình, Ine là người bị hại, bla bla... Tự thêu dệt nên một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Đột nhiên điện thoại cậu và mọi người quanh đó đều rung lên thông báo cùng lúc, cậu mở lên và đó lại là một bài viết khác được đăng trên trang trường, cùng người đã đăng bài khi trước.

Tóm tắt lại nội dung của nó là như này. Ine và Bright là người yêu và Win là kẻ thứ ba chen chân vào. Rằng Win là một thằng gay đáng khinh khi xé tan hạnh phúc của người khác, rằng Bright bị Win lôi kéo nên mới sa vào con đường này, rằng Ine chỉ là một cô gái đáng thương - người bị hại. Nghe nó có h̶ãm̶ chán không chứ, đám người này là fan hâm mộ của Ine, là hâm mộ đến mù quáng, bị cô ta lừa một cách trắng trợn nhưng vẫn giả mù không biết gì mà tiếp tay cho cô ta làm hại nhiều người nhờ vào tiếng nói của dư luận. Cô gái hôm ấy gân cổ lên cãi và cô gái e dè này, như là hai người khác nhau vậy. Sau lớp mặt nạ đó thì sẽ là bao lớp mặt nạ khác nữa đây?

"Đó! Ngay chính cả admin trang trường cũng đã lên tiếng, chuyện này chắc chắn thật 100%!" Ai đó trong đám đông lên tiếng khiến mọi người đều xì xào bàn tán.

"Cái gì vậy chứ!? Cái câu chuyện hãm đến vậy mà cũng nghe cho được" Gun tức đến muốn đánh người luôn rồi, cũng may là Win kịp giữ cậu ta lại.

'Thôi Gun, mình về đi. Ai sai thì tự người ấy sẽ biết" Nói rồi liền kéo Gun đi, không thể nghe thêm lời vu khống nào nữa.

Sau vài ngày thì mọi việc lại lắng xuống, nhưng nó vẫn là đốm lửa nhỏ chờ được mồi là lập tức bùng cháy.

Cậu nhận được tin nhắn từ Ine, cô ta hẹn cậu nói chuyện để xin lỗi. Lúc đầu cậu cũng không muốn đi đâu, nhưng nghĩ lại cần làm rõ chuyện này nên cậu quyết định đồng ý.

Cô ta hẹn cậu ở phòng học nhạc vào lúc tan trường, cậu cũng chẳng nghĩ gì quá nhiều, đến đó mà không một chút phòng bị.

Bên tròng phòng tối đen, cậu lên tiếng gọi vài lần nhưng không có phản hồi. Đang mò tìm công tắc điện thì đột nhiên bóng đèn vụt sáng. cậu ngơ ngác không hiểu gì, quay qua nhìn lại thì thấy Ine ngồi giữa sàn, thân người ướt sũng còn có vài vết bầm tím. Thấy lo nên cậu đến gần mà ai ngờ...

"Win, sao cậu lại làm vậy chứ?" Cô ta khóc nức nở. Còn chưa đợi cậu load xong thì đám người từ bên ngoài xông vào.

"Tôi biết ngay cậu sẽ không tha cho bạn tôi mà, cái thứ như cậu không đáng có được sự tha thứ của Ine!" Lại là cô bạn Neli đó.

"Cái gì chứ?" Cậu ngơ ngác không hiểu.

"P'Bright...?" Ine dường như tái mặt khi thấy anh từ trong đám đông bước ra.

"Mình đã gọi anh ấy cho cậu đó! Để cho anh ta thấy bộ mặt thật của cậu ta!"

"Cái con nhỏ ngu ngốc này! Tao phải xử mày mới được" Ine cắn răng nhìn người "chị em tốt" vừa "giúp" mình.

"Nói đúng ra là tôi đến đây để vạch mặt một người..." Nói rồi liền tiến đến chỗ Win.

"Anh sao lại ở đây?(em nó nghe hông rõ, mọi ngừi thông cảm =">)"

"Tới đón vợ anh về" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, anh rốt cuộc là nói đến ai. "Nhưng mà giữa chừng con thỏ ngốc này lại chạy đi đâu mất, hại anh tìm muốn lòi con mắt"

"Anh nói vậy là có ý gì, Bright?" Neli trong đầu chất đầy hàng tá câu hỏi lên tiếng.

"Có ý gì hả?...Tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói rằng Thỏ Ngốc Của Tôi Vô-Tội!" Sau đó còn thản nhiên xoa đầu cậu.

"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy!?"

"Nhìn đi, người cô ta ướt còn tay thì vẫn khô ráo là do tự mình đổ nước từ trên xuống. Tại sao trước đó không có gì nhưng giờ lại xuất hiện viết bầm tím, nếu nói do Win làm thì quá là vô lý. Nó cần một khoảng thời gian dài mới tích tụ máu đông, hơn nữa chúng còn chống nước chứng tỏ đó chỉ là giả. Nếu đã làm thì làm cho chót đi để tôi còn có cớ mà "phạt" con thỏ này chứ" Nói một tràng dài rồi khoác vai cậu, trước khi đi còn nói một câu. "Diễn nhạt quá cho 3\10 nhe"

Ine tức quá hoá thẹn, buông vài lời chửi rủa, bỏ mặc hình tượng rồi liền mau chóng chuồn đi.

Hôm sau, đoạn clip ghi lại vụ việc đó đã được tung lên mạng và đang được bàn tán xôn xao suốt mấy ngày qua. Có vài người thậm chí còn chạy đến trước mặt cậu cúi đầu xin lỗi. Có cần làm quá không vậy?-Cậu nghĩ thầm.

Gun thấy thằng bạn mình yên ổn như trút bỏ được gánh nặng, nhưng vẫn có chút hồi hộp. Hôm nay Off mời cậu đi ăn, chủ đích là...giới thiệu cô bạn gái. Đúng lạ luôn khi mà ngồi nhìn người mình yêu giới thiệu về người con gái khác một cách vui vẻ.

Ngày tháng qua đi, quan hệ của hai người trở nên thân thiết như...anh em. Off tuy vậy nhưng rất thương cậu, tuyệt đối không để cậu phải chịu thiệt, không muốn ai làm tổn thương em trai anh. Nhưng anh không biết rằng, chính anh đã làm việc đó.

Ngồi được một lúc thì anh cũng tới, bên cạnh là một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy họ rất đẹp đôi.

"Xin lỗi đã để Gun phải chờ rồi" Anh nói rồi kéo ghế cho cô gái sau đó cũng ngồi xuống.

"Không sao ạ. Thực ra em cũng tò mò về chị dâu lắm, giờ gặp rồi liền thấy ngưỡng mộ ghê"

"Haha, chị dâu gì chứ, em nói quá rồi" Chị ấy che miệng cười. Gun phải công nhận một điều, chị ấy rất đẹp lại còn hiểu chuyện, cũng hay cười. Đúng gu anh rồi.

Nói chuyện rôm rả được một lúc thì Off kêu muốn đi "Giải quyết nỗi buồn" nên giờ chỉ còn hai người, không khí có chút căng thẳng.

"Cậu là Gun Athaphan đúng chứ?" Chị ấy hỏi với ngữ điệu hoàn toàn khác.

"..Vâng"

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng dây dưa với Off nữa. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, huống chi...anh ta còn chẳng nhớ" Gun tái mặt, sao chị ta biết được?

"Chị nói vậy, là có ý gì?"

"Cậu không hiểu sao? Được rồi, để tôi nói thẳng ra. Mẹ anh ta kêu tôi tách hai người ra, bà ta không muốn con trai cưng của mình vướng vào cậu. Nhưng có vẻ cậu sẽ không nghe theo đâu nên tôi đành làm theo cách này vậy" Chị ta đứng dậy dừng một lúc rồi nói.

"À tôi nhớ là cậu có một người bạn...là gay nhỉ"

"Cô câm miệng lại cho tôi!" Cậu đứng phắt dậy, hét vào mặt chị ta. Có thể nói cậu thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến người thân hay bạn bè của cậu. Cậu sẽ không nể mặt người đó đâu, dù có là ai đi chăng nữa.

Chị ta cười mỉm rồi cầm cốc nước...tự tạt vào mặt mình, vừa đúng lúc anh đi tới. Chẳng biết anh có để mắt ở chân hay không mà lại nhìn ra...cậu tạt nước chị ta???

"Em sao vậy?" Anh lo lắng nhìn cô gái trước mặt - người đang khóc nức nở.

"Anh..là em sai, em không nên nói bạn của em ấy như vậy..."

"Gun, chuyện này là sao?" Anh nhíu mày hỏi cậu.

"Nếu em nói em không làm thì anh có tin không?" Trong giây lát, anh đã chần chừ. Giữa người yêu và em trai thân thiết, cậu muốn anh chọn sao đây.

"Không đúng chứ? Được, em đi trước" Nói rồi liền một mạch đi ra khỏi nhà hàng. Trước khi hoàn toàn bước ra, cậu đã quay lại nhìn, buồn làm sao khi anh dù chỉ liếc cũng không có lấy một lần. Đó không phải là Papi mà cậu quen, Papi sẽ luôn tin những gì cậu nói dù nó có vô lí đến mức nào.

Trái tim cậu hoàn toàn vỡ vụn rồi, nhưng lại không thể trách anh được. Muốn trách thì do cậu quá si tình, không thể quên được anh.

Ngồi trên xe mà lòng đau như thắt lại, cậu nhớ về khoảng thời gian khi ấy. Đẹp đẽ và vui vẻ biết mấy...

.

.

Khi ấy anh là học sinh giỏi toàn diện, tốt bụng hơn nữa lại rất đẹp trai, người theo đuổi không ít. Còn cậu thì trái ngược, bị cô lập do chơi cùng Win, nhưng cậu vẫn không trách Win đâu, cậu mặc kệ họ nói gì. Hai con người hoàn toàn cách biệt, không có một điểm chung, cứ ngỡ như cả đời sẽ chẳng liên quan đến thì lại vô tình va vào nhau, vô tình nảy sinh thứ tình cảm không nên có, và vô tình lạc mất nhau giữa dòng đời vạn biến.

Chiều hôm ấy như mọi ngày, Gun ngồi trên sân thượng, ngắm từng hàng cây rồi toà nhà. Hôm ấy Win nghỉ ốm, cậu đã nằm khóc lóc cả buổi khi Win cảnh cáo nếu dám nghỉ cùng thì sẽ băm cậu thành từng mảnh. Vậy là cậu đành cô đơn một mình tới trường.

Nằm xuống ghế trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cùng cợn mây lông nhông. Rồi cậu chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Đến khi lơ mở tỉnh dậy thì phát hiện một người con trai cao lớn đang ngồi nhìn cậu chằm chằm. Vì bất ngờ nên cậu bật dậy ai ngờ đụng trúng đầu anh khiến hai đứa choáng váng vài giây.

"Anh là ai, làm gì ở đây!?" Gun hỏi xong ngày càng nhích xa người kia.

"Pi là Off Jumpoll, gọi là P'Off cũng được" Trái lại với cậu thì người đối diện khá hoà đồng, thân thiện.

"Đừng tưởng cao hơn thì tôi tin anh lớn tuổi hơn tôi nhá! (dù vậy vẫn gọi người ta là anh kìa 🙄)"

"Haha, anh không có giỡn đâu. Nhìn đi" Nói rồi liền rút thẻ học sinh ra.

"Off Jumpol Adulkittiporn, Lớp 9???" Cậu vừa đọc vừa há miệng rõ to. "Thảo nào trông già như thế"

"Ặc..." Lời cậu nói như tạt gáo nước lạnh lên mặt anh.

Rồi cứ thế hai người thường xuyên gặp nhau, không nói chuyện thì cũng là kèm bài (chủ yếu là Off kèm). Không biết từ khi nào, anh lại say mê nụ cười của cậu.

Cậu vẫn vô tư cười đùa, không để ý người kia nãy giờ đã đỏ mặt như trái cà chua. Anh giỏi mọi thứ nhưng thứ duy nhất anh không biết đến là tình yêu, anh trở nên ngu ngốc trong tình yêu.

"Haha, sao hôm nay anh lạ vậy. Căng thẳng hay gì, cứ như quả cà chua ấy" Bấy giờ cậu mới để ý, ngó qua ngó lại nhưng mục đích vẫn chỉ là trêu đùa.

"...Ờm....Gần quá rồi Gun" Anh sắp nổ tung rồi, cậu vẫn thản nhiên dùng đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. Khoảng cách gần tới nỗi chỉ cần động đậy một chút lag có thể chạm vào bờ môi kia luôn.

"Bình thường mà, tụi mình toàn như này" Gun nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Gun!" Off hít một hơi thật sâu rồi dùng tay giữ lấy bả vai người đối diện. "Anh muốn nói chuyện nghiêm túc!"

"Ok, anh nói đi nào. Em sẽ nghe một cách nghiêm túc" Rồi cậu lại cười như thể biết chắc rằng nó là chuyện vui vẻ.

"Anh...anh thích...ờm..." Anh lắp bắp, mãi không nói xong.

"Ấp a ấp úng như vậy, để em đoán, anh gợi ý đi"

"Được. Người đó lùn tẹt! Có bờ môi dày rù quyến nè, tính tình trẻ con, hay nhõng nhẽo nhưng vẫn rất dễ thương. Cơ mà ngu lắm, anh toàn phải kèm thôi" Anh ngồi hăng say kể về người đó.

"Hmm...À! Em đoán ra rồi, là chị Mali lớp kế anh đúng không?"

"Ừ đúng...Á không! không phải em sai rồi, cậu ta học giỏi vậy mà"

"Cũng đúng..."

"Thêm nữa là người đó còn nóng tính, hay càu nhàu cơ mà vẫn rất nghe lời" Anh lại tiếp tục thêm gợi ý.

"Hmm....Chị Ane lớp dưới hả?"

"Khônggg. Em đoán tệ quá, nhỏ đó cao gần bằng anh rồi"

"Vậy có lẽ là chị---" Chưa đợi cậu nói thêm một cái tên nào nữa, anh cắt ngang lập tức.

"Chắc chắn không! Bởi vì người anh thích...Là Em Đó!"

"Hả!?" Gun ngơ ngác nhìn người trước mặt, chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc người hoàn hảo như anh lại có thể động lòng trước cậu.

Mối tình này đến nhanh như một cơn gió, và mất đi cũng trong chớp nhoáng.

Anh đột nhiên biến mất mà không lời từ biệt. Line, IG,... Mọi thứ đều cắt liên lạc với cậu, kể cả số điện thoại cũng chỉ văng vẳng tiếng "Số điện thoại không tồn tại".

Sau lần ấy, cậu như người mất hồn. Không ăn không ngủ suốt mấy ngày, cả ngày đều ủ rũ trong chăn chẳng thiết tha học hành gì. Ba mẹ khuyên nhủ nhưng cũng đành bất lực, cậu quá cứng đầu.

Win thấy bạn mình như thế, cũng rất đau lòng. Dù Gun giấu chuyện đó kín đến mức nào, Win vẫn biết rằng cậu đang trong một mối quan hệ. Bởi lẽ sau hôm đó, cậu luôn vui tươi, tràn đầy sức sống. Còn thường xuyên buột miệng nói về người ấy. Win không muốn cậu chịu đau khổ, không muốn cậu bé mỗi ngày đều vui cười trước mặt Win phải khóc.

Vì muốn cậu có không gian riêng tư, Win quyết định không muốn xen vào chuyện này. Cậu muốn Gun trưởng thành sau chuyện này, có thể nghĩ bao quát mọi thứ trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Hơn nữa, Win không muốn cậu giống mình, bị người đời nhòm ngó với cái nhìn không thân thiện là bao, bị người ta chèn ép nhưng chỉ có thể chịu đựng. Win không muốn bạn mình như vậy.

Nhưng có điều cậu không ngờ tới, Gun vẫn chưa thể quên được mối tình đầu đẹp đẽ này. Để rồi bây giờ cậu phải chịu đau đớn, phải nhìn người mình yêu thương nhất tay trong tay cùng cô gái khác, cười nói vui vẻ. Không hề quan tâm đến cậu đang nơi đâu, có ổn không.

Nhưng trách ai được khi số phận đã tàn nhẫn tách hai người ra khỏi nhau, rồi hình bóng cậu dần mờ nhạt trong tâm trí anh, dần bị thay thế bởi một người khác.

Khi về nhà, cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến cạn nước mắt. Và rồi chính cậu cũng không biết mình đã ngất đi từ bao giờ.

Một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn đống dây lằng ngoằng trước mặt thật khiến người ta đau đầu. Sau khi tỉnh dậy thì tâm trạng cậu tốt lên đôi chút, nhưng sau khi cánh cửa kia mở ra, nó lại như cứa vào viết thương còn đang rỉ máu của cậu.

Một đôi nam nữ, thân mật tiến vào.

"Cậu, không sao chứ?" Lời hỏi thăm đầy lạnh nhạt cất lên, không ai khác ngoài Off.

"Có sao cũng chẳng cần anh quan tâm"

"Thôi được. Vậy tôi nói thẳng luôn lí do tôi đến đây, tôi muốn cậu xin lỗi Babi ngay!" Cậu đờ người, anh đến trước mặt người bệnh và nói chuyện đó sao?

"Tôi mới đi có chút xíu mà hai người đã làm loạn rồi" Win đẩy cửa bước vào, đặt túi cháo còn nóng hổi lên bàn. "Tôi đã nói rồi phải không? Rằng đừng tới làm phiền bạn tôi nữa! Cậu ấy chịu đủ đau khổ vì anh rồi"

"Cái gì mà đau khổ chứ, cậu ta hất nước---" Còn chưa để anh nói xong, Win ném đến trước mặt anh một chiếc điện thoại.

"Anh tự đi mà xem, cũng may quán đó có camera cơ mà chỉ là không nghe thấy gì thôi" Nói rồi liền nháy mắt với Gun. Cậu hiểu rồi, Win nói dối, cậu ấy đã tắt tiếng video kia. Còn phản ứng thì không cần nói cũng biết, tái mặt luôn.

"Giờ thì mời hai người về cho, bạn tôi cần nghỉ ngơi!"

"Babi, chuyện này là sao?"

"Em..em không..."

"À và đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt Gun nữa, đau lắm đấy!" Nói xong liền tống hai người kia ra khỏi phòng bệnh rồi ngồi xuống bên giường.

"Sao mày không nói với tao?"(đổi lại cách xưng hô nha, cách kia nghe ớn lắm ="<) Win hỏi.

"Tao không muốn mày lo lắng" Gun vừa nói vừa nhìn lên trần nhà.

"Nhưng tao là bạn mày đó!"

"Tao biết, tao chỉ là không muốn mày lo thôi"

"Được rồi, mày chưa ăn gì cả buổi rồi. Ăn cháo đi"

"Ừ...Giờ tao mới nhận ra là, trai bỏ mình chứ bạn thì không" Gun vừa cười vừa nói.

"Haha, giờ mới nhận ra hả?"

"Tao có nên yêu mày luôn không thằng bạn ơiii"

"Không đâu không đâu, nghĩ thấy ớn"

"Haha, dù gì tao cũng không định cướp anh dâu đâu--" Vừa nhận ra mình hơi lắm mồm, Gun lập tức đưa tay lên bịt miệng mìn lại.

"Này mới nói cái gì!???"

______________________

Enddd

Sory vì đăng trễ, tại tui mải đọc truyện quá nên tối mới cắm đầu vào viết 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro