6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun cảm thấy mình không nên nói nhiều rồi, bởi vì chỉ mội phút lỡ miệng là sẽ đi tong cả kế hoạch. Đúng, kế hoạch giúp anh trai cưa bạn thân mình! Hoặc có thể nói là - Giúp bạn hết ế hoặc lại hết ế.

Như những gì bạn đang nghĩ đấy, Bright là anh trai Gun nhưng mà là cùng cha khác mẹ nên hai người không thường xuyên được gặp nhau, đến nỗi Win cũng không biết cậu có anh trai. Thế nhưng Bright vẫn rất thương đứa em này, Gun cũng rất yêu người anh này. Dần dần giải quyết được chuyện gia đình, Bright chuyển lên Bangkok sống cùng gia đình Gun và chăm lo cho người mẹ ốm yếu của anh.

Mà đứng trước sự tra hỏi của Win thì cậu chỉ có thể thú nhận.

"Mày giỏi quá ha Gun, giấu lâu đến như vậy!" Win vừa nói vừa nhéo má cậu.

"Aaa, đau! Tao đâu phải là muốn giấu mày đâu...Chỉ là..."

"Chỉ là gì? Nói lẹ"

"Chỉ là...Tao muốn giúp anh tao, cũng muốn có chị dâu đấy! Ai ngờ lại là mày chứ.."

"Đừng tưởng là tao muốn nhé! Giờ biết hết rồi tao phải né anh em tụi mày như né tà mới được"

"Dù có né thế nào thì anh vẫn tìm được thôi"

"A, Bright" Chủ nhân của cái tên đang đứng dựa lưng vào tường nhìn hai người họ.

"Gọi anh mà trống không vậy hả?" Bright nhìn cậu em mình, bất lực lên tiếng.

"Quen rồi!"

"Mae, lộ được cái bí mật là y như rằng. Thân ghê taaa" Win cười cười nói.

"Sao, sợ tao giật chồng hả?" Gun lại nổi hứng ghẹo gan rồi.

"Không dám! Mày đem được thì đem đi luôn đi" Win xua tay 'Tiễn Vong dùm '

"Thôi mà, giờ hai người làm ơn đi ra ngoài cho thằng em này nghỉ ngơi nào"

"Được rồi, mình đi thôi vợ ơiii" Anh vòng tay qua eo Win, kéo ra ngoài.

"Ai là vợ anh!???"

"Eo, sau này đừng rắc cơm tró cho em nha hai ngườiii"

Đợi khi cánh cửa kia đóng lại, cậu mới buông tiếng thở dài. Lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ thật không dễ chút nào, nhưng cậu vì không muốn mọi người lo lắng nên đành làm vậy.

.

.

.

Bright sau khi kéo Win ra khỏi phòng bệnh liền đưa cậu đến...sân bay???

"Lôi tôi đến đây làm gì vậy?"

"Đừng thắc mắc, đợi đi" Cậu ngớ người 'Đợi cái gì mới được?'

"Ai Win!" Một giọng nói vọng đến, chàng trai thấp hơn cậu một cái đầu đang kéo chiếc vali to tướng, vừa vẫy tay vừa chạy tới.

"P'Tay!?" Cậu khó hiểu nhìn người anh trai của mình chạy hồng hộc tới. Lần cuối cậu thấy anh lảng vảng trong nhà thu dọn đồ là vào hai tháng trước. Tay đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, cuốn gói trốn sang Nhật.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Tay nói, cậu vừa chuẩn bị đáp thì một câu bói nữa của anh như tát một gáo nước lạnh vào mặt cậu. "Em rể" Arainaaa!? Em rể???

"Vâng anh dâu" Tên Bright kia còn cười rồi đáp lại.

"What???" Cậu ngơ ngác nhìn hai người kia 'Rốt cuộc thì ai mới là em trai anh vậy Tay!?'

"Haha, coi em kìa Win. Này Bright, cưới được em anh là phúc ba đời đấy!" Cái gì mà cưới hỏi cưới xin gì vậy trời, Win hổng hỉu Win hổng hỉuuu.

"Hihi. Cơ mà mình về thôi, đứng đây mỏi chân chết mất"

"Ừ" Rồi biết sao không? Hai người đó dắt nhau đi luôn, bỏ lại Win vẫn ngơ ngác 'Cái đếch gì vậy???'

Cơ mà vẫn quay lại rước cậu về nhé, không là toi đời hai người luôn!

Tay đã dọn ra ngoài sống. Là một ngôi nhà hai tầng, xung quanh có nhiều hoa lá. Trong nhà treo khá nhiều bức hình do anh chụp, thường sẽ là cảnh hoặc động vật, cây cối.

Ngồi tán gẫu một lúc thì trời cũng chập tối, Bright Win đều rủ nhau về hết rồi. Tay ngồi xuống giường, mở chiếc vali ra. Một tấm hình được xếp nhay ngắn, ánh sáng ngoài cửa sổ soi rọi khuôn mặt của hai người bên trong bức ảnh. Hai chàng trai khoác vai nhau, trên môi là nụ cười rạng rỡ, cười đến tít cả mắt.

"Tự nhiên thấy nhớ em ghê" Vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ khuôn mặt người kia thông qua tấm hình.

"P'Tayyy, anh đâu rồi?" Giọng nói vang ra từ nhà bếp

  "Ơi anh đây!" Tay đi đến nơi phát ra âm thanh. Chàng trai thấp hơn anh một chút, mái tóc nâu gỗ cùng đôi mắt to tròn nhìn anh.

"P'Tay, em đói rồi" Cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi nắm lấy tay anh nũng nịu.

"Rồi rồi, lúc nào cũng chỉ ăn với ăn. Sau này mà béo là anh không nuôi nữa đâu đấy" Nói rồi liền nhéo hai bên má cậu khiến cậu nhóc la oai oái.

"Hứ, anh không thương em!" Cậu quay mặt đi, giận dỗi phồng đôi má ửng đỏ.

"Anh thương em màaa"

"Vậy mua đồ ăn cho em đi!"

"Haizz, lại ăn. Được rồi, anh mua sẵn rồi. Trong tủ lạnh, để anh lấy cho"

"Hihi, cảm ơn naaa" Nói rồi liền ngồi xuống bàn ăn.

"Em phải rửa tay đã chứ" Anh vừa nói vừa cho đồ ăn vào lò quay.

"Dạaa"

Ánh đèn cao áp soi rọi lên bức tường phòng Tay, trên đó treo rất nhiều tấm hình. Một tấm to nhất ở chính giữa, hai chàng trai nhìn nhau cười. 19\9\2019 - Mãi mãi bên nhau nhé, New!

.

.

.

Gun xuất viện sau bốn ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện.

"Woaaa, mãi mới được ra ngoài. Trong đó ngột ngạt chết đi được" Cậu duỗi tay ra sau, hít một hơi thật sâu rồi nhìn người đang ngán ngẩm kia. "Sao vậy?"

"Tại sao mày lại bám tao hoài vậy hảaa" Win bất lực chống cằm, chán nản nhìn người đối diện.

"Tao chỉ có mình mày thôi mà, không bám mày thì bám hả, Bạn-Thân!"

"Mày đi mà bám anh trai mày đi, tao mệt mỏi lắm rồi đấy! Ước gì mày ở bên Mỹ luôn đi, đừng có quay lại làm gì!"

"... Giá như thế thật thì tốt rồi..." Giá như...cậu không quay lại nơi này...

"Ây, không. Mày lại nghĩ cái gì nữa vậy" Đột nhiên tâm trạng cậu lại chùng xuống, Win lo đến loạn luôn.

"Thôi! Chắc tao về đây, nhớ nhà quá rồi" Gun đứng dậy, cầm lấy túi.

"Tự về hả?"

"Không lẽ mày định đưa tao về? Hửm~"

"Thôi thôi, tao nên yên phận về nhà của mình thì hơn"

"Haha, đúng rồi, về với chồng mày đi" Cậu vừa nói vừa đi.

"Ừ...Á, chồng gì mà chồng!?" Win nháo nhào kêu phía sau khiến cậu bật cười.

Sau khi nghỉ ngơi thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn, trên đường đi còn nhảy chân sáo nữa.

'Hôm nay không mang xe cơ mà vẫn ổn, coi như là vận động vậy!'

Gun cứ đi mà không nhận ra ngược hướng nhà mất rồi. Cậu vô thức dừng lại trước xe bán kem, thứ đồ ngọt cho con nít nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nếm thử nó.

"Cho cháu một cây kem ốc quế vị vani ạ"

"Của cậu hết 5 bath"

"Vâng" Cậu nhận lấy cây kem từ người đàn ông lớn tuổi và đưa tiền.

Ngồi xuống ghế bên đường, cậu cắn một miếng nhỏ. Hương vani lan tỏa trong khoang miệng.

"Hmm..Ngon thật nha" Hình như cậu bị lây tính cách của Win rồi, ăn được thứ gì ngon thì mắt sẽ sáng rực, cười đến ngây ngốc luôn. Và hiện tại thì chính là như vậy đấy, cậu như trở về làm một cậu bé vậy.

"Gun! Mới xuất viện mà lại chạy linh tinh à?"

"Bright"

"Lại gọi trống không kìa" Anh ngồi xuống, cốc lên đầu cậu em kia một cái.

"A! Đã nói là quen rồi mà, không bỏ đượccc"

"Rồi rồi, đang làm gì ở đây thế?"

"Ăn kem nè, ăn không?"

"Thôi, ăn lẹ rồi về nhà đi. Ba mẹ lo lắng lắm đấy"

"Ok ok" Cậu nói rồi lại tiếp tục ăn không ngừng.

.

.

"Ơ, không mang xe à?" Gun gãi đầu nhìn Bright.

"Anh định đi nhờ mày mà"

"Rồi xong, có kịp về đến nhà không đâyyy"

"Thôi, đi nào. Để anh gọi báo cho ba mẹ...Coi như vừa đi vừa nói chuyện, gắn kết tình anh em đi" Anh vừa nói vừa rút điện thoại ra, bấm bấm một dãy số.

"Haha, không thèm đâ---" Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã bịt miệng cậu lại.

"Mày im lặng để anh gọi điện"

"Âu ải ỗi ình an à on ủa ố ẹ âu ứ!!!"(Đâu phải mỗi mình anh là con của bố mẹ đâu chứ!!!)

"Dạ dạ, tụi con sẽ về sớm, dạ" Anh tắt máy sau đó quay qua cậu. "Im lặng một chút thì mày chết hả??? Không nhớ vì cái miệng này mà anh mày lộ hết kế hoạch hả"

"Anh có giỏi thì tự mình cua Win đi, nhờ tôi làm gì"

"Rồiii, em trai iu dấu cụa anh ơiii"

"Haha, gọi em là Ngài Gun đi"

"Được rồi, Ngài Gunnn" Trêu được ông anh mình thì liền cười tít cả mắt lại, vui vẻ đi về. Ai ngờ đâu, lại gặp trúng Off chứ.

Mặt Gun y như gặp phải thứ gì kinh khủng lắm. Đang đi thì đột nhiên đứng lại làm Bright giật cả mình.

"Này Ngài Gun, Ngài sao thếee?" Anh vẫn trêu chọc, cúi đầu xuống nhìn mặt cậu. Rồi lại phát hoảng, mặt cậu trông cứ như người mất hồn. "Gun?"

"...Gun.." Anh quay lại, nhìn người anh năm tư một cách khó hiểu.

"Em không sao, Bright. Mau đi về thôi, ba mẹ đang đợi"

"À ừ"

"Gun!" Lại nữa, cậu sẽ chết mất. Trái tim đầy vết xước, vết thương cũ còn chưa lành, giờ lại một lần nữa rỉ máu.

"Bright! Đi về thôi"

"Gun! Nói chuyện với anh có được không?"

"Này, P'Off! Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mà..."

"Bright...Anh đợi một chút có được không? Em muốn nói chuyện với P'Off"

"Haizz, thôi được. Anh ra kia đợi mày" Đến khi hình bóng Bright biến mất thì cậu mới dám mở lời.

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Lạnh nhạt với anh mà với nói thì thân thiết quá nhỉ?" Anh nói với giọng khinh miệt.

"Bright với anh khác nhau"

"Khác? Khác ở chỗ em thích nó còn với anh thì không đúng chứ!?"

"Anh bị điên hả?"

"Đúng chứ? Rằng em thích nó"

"Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Thích anh trai mình!?"

"..Hả!? Anh trai???" Off mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu.

"Chứ anh nghĩ gì?... Tôi không bao giờ thích kiểu người đó! Nhường cho anh dâu rồi"

"Anh dâu???"

"Sao anh cứ tỏ ra ngạc nhiên thế!? Đừng làm tôi thêm yêu---" 'Nữaaa, cái miệng này phải khâu lại thôi!!!'

"Em mới nói gì, yêu ai cơ?"

"Anh không cần biết!...Cơ mà anh muốn nói chuyện gì?"

"Anh..Thực ra..Không biết tại sao nhưng khi..anh nhìn thấy em cười..trái tim anh lại loạn nhịp...anh.."

"Được rồi dừng! Cứ lắp ba lắp bắp thế thì đến ngày mai mất. Để tôi đoán nhé..." Đột nhiên một hình ảnh chạy qua đầu anh.

'Cứ lắp ba lắp bắp thế thì đến mai mất, để em đoán nhé!'

Cơn đau đầu kéo ập tới, anh ôm đầu gầm gừ vài tiếng.

"Anh bị sao thế? Papi--" Không xong rồiii, ước gì có cái mồ ở đây để cậu chui vào luôn cho đỡ sợ.

"Em vừa nói gì?..Papi?"

"Kh..Không, anh nghe nhầm rồi"

"Chắc chắn không nhầm mà, nói lại lần nữa đi"

"..Pa..pi?" Hình ảnh nào đó trong ký ức đã mất đi một lần nữa chạy qua đầu anh.

'Papi!'

'Aaa, Papi. Anh không được...'

'Papi, Papi! Coi nè...'

'Papi, em sợ...'

'Papi?'

'Gun yêu Papi!'

'Gun..'

"Gun..."

"Chuyện gì?"

"Gun à...Anh nhớ ra rồi!"

"Hả!?" Cậu ngạc nhiên, mở to con mắt nhìn anh chằm chằm. Không thể tin nổi.

'Đây chắc chắn là mơ rồi, tỉnh dậy đi Gun! Mày phải tỉnh dậy!' Gun vừa nghĩ vừa dùng tay đập đập mặt mình. 'Chắc chắn là mơ!'

"Gun! Em làm gì vậy" Off giữ lấy hai tay cậu, xót xa nhìn đôi má đỏ bừng do chính tay cậu tát.

"Không...Đây là mơ đúng chứ? Trả lời em đi!' Mắt cậu nhoè đi, từng giọt nước ấm nóng chảy xuống dọc khuôn mặt.

"Không Gun, đây không phải là mơ!" Anh nói rồi ôm lấy cậu, tay xoa xoa lưng an ủi.

"Không phải..là mơ sao?" Cậu vỡ oà trong hạnh phúc, tuy vẫn có chút không chắc chắn nhưng cậu vẫn vui. Anh cuối cùng cũng nhớ, sau ngần ấy chuyện xảy ra.

Bright đứng trong góc, lặng nhìn đứa em mình yêu thương nhất hạnh phúc đến phát khóc! Anh rút điện thoại ra, gọi cho Win.

"Alo! Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là nhớ em thôi"

"Eo, tự nhiên sến thế. Chập mạch hả?"

"Không, chỉ là muốn nghe giọng em thôi. Biết gì không, giờ anh đang bị thồn cơm tró đấy!"

"Haha, đáng đời! Tôi tắt máy đây, được dịp về nhà thì quan tâm gia đình đi. Gọi cho tôi làm gì chứ?" Vậy là cậu liền ngắt mắt luôn.

"Ơ, chưa nói xong mà. Cái thằng nhóc này thật là..."

______________________

Enddd

Mình cảnh báo trước là cặp TayNew có cái kết thảm lắm á! Tại thấy ngọt quá không được, ngứa tay lắm =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro