7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếc rọi vào căn phòng, cố gắng đánh thức chủ nhân nơi đây.

"P'Tay! Dậy điii" New không biết từ bao giờ lại trèo lên giường Tay, day day người anh.

"Ưm...5 phút nữa đi" Trả lời qua loa rồi anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Đây là lần thứ 12 anh nói câu đấy rồi nha! Dậy mua đồ ăn cho emmm" Cậu tức giận vì sáng giờ vẫn chưa được ăn gì, dùng sức một chút thành công khiến người kia nhíu mày ngồi dậy.

"Rồiii, cục nợ ạ!" Nhéo má cậu vài cái xong anh liền đi vào nhà tắm. Mỗi ngày tỉnh dậy đều được thấy cậu đầu tiên, tuy cọc cằn nhưng vẫn dễ thương khiến anh phải bất lực chiều theo.

Một lúc sau, anh bước ra khỏi nhà tắm, tràn trề sinh lực. Còn con người kia thì đã đói đến nằm vắt vẻo trên Sofa rồi.

"New, dậy đi. Ăn sáng nào" Anh kéo người phía dưới ngồi dậy, lay lay người cậu vài cái.

"Anh nói cứ như em dậy muộn rồi anh mới là người gọi em dậy ăn sáng vậy!" Tuy ngái ngủ nhưng vẫn cọc tính.

"Rồi, bé New dậy sớm gọi anh. Giờ anh nấu bữa sáng cho bé được chưa?"

"Dạaa"

.

.

.

Chuông cửa vang lên, Tay tắt bếp rồi vội vàng ra mở cửa.

"Bright, Win. Lại đến hả?"

"Lại đến? Anh chê tụi em phiền chứ gì"

"Không có đâu, hai đứa vào đi" Từ lúc bước vào, Win đã nghe thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn.

"P'Tay, anh nấu bữa sáng hả?"

"Ừ, kì lạ lắm sao?"

"Trời, anh thay đổi 360° luôn ấy! Không tin được"

"Hay là anh đang rơi vào mối tình nào rồi?" Bright - người từng trải lên tiếng.

"Ây, hai đứa đừng nghĩ nhiều"

"P'Tay, em vào phòng anh có được không?"

"Không!..À, ý anh là nó bừa bộn lắm"

"P'Tay~ Anh đang giấu chuyện gì đúng không?" Win đưa ánh mắt nửa ngờ nửa trêu nhìn Tay, hại anh sợ đến đổ mồ hôi hột.

"Không có nha!"

"Thôi được, tạm tin. Cơ mà tụi em có vinh dự được thưởng thức món anh nấu không thếee" Cậu ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt mong chờ nhìn người anh trai của mình.

"Cái này..." Anh gãi gãi đầu, đảo mắt nhìn tứ phía.

"Được đúng không?"

"Được rồi, vào trong ngồi đi. Ăn nhanh gọn rồi cắp mông ra khỏi đây lẹ"

"Òoo, anh không cần phải nói sớm vậy mà" Cậu vừa nói vừa cùng Bright vào ngồi. Cơ mà giờ mới để ý, tên Bright hôm nay kiệm lời ghê.

Ăn được vài miếng thì cậu thấy Tay lén lén lút lút để một phần đồ ăn lại. Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng để ý thì từ ngày anh về nước như thể biến thành con người khác vậy. Trồng cây, nuôi động vật, tự nhiên lại tốt tính, còn giờ thì biết cả nấu ăn nữa.

'Có phải anh đang rơi vào mối tình nào không?' Đột nhiên cậu lại nhớ đến câu nói của Bright, thật sao? Lỡ anh yêu trúng người không nên yêu thì sao đây? Cậu thật sự lo cho người anh ngốc nghếch này, tuy cậu cũng chẳng khá hơn.

"Win sao thế, ăn đi" Bright nhìn thấy cậu cứ để đầu óc lên mây liền lên tiếng gọi.

"À, ừ"

"Ăn cái này đi" Nói rồi liền gắp cho cậu một miếng thịt.

"Rồi, tôi không gẫy tay mà, tự gắp được!"

"Mae, hai đứa này. Chưa là người yêu đâu đấy nhé"

"Hihi, chỉ là vợ chồng thôiii"

"Cái gì mà vợ chồng chứ!?" Cậu không nghĩ gì, dùng tay đập vào vai anh một cái.

"A! Đauuu" Tay lắc đầu, thật buồn cho đứa em rể này, lấy phải một nhóc bảo lực...Giống New vậy.

.

.

.

"Ăn xong rồi, cắp mông về đi hai đứa. Còn ngồi đây làm gìii" Tay than thở, hai cái đứa này bao giờ mới về thế?

"Em muốn ở lại mà..Hay là...anh có gì giấu em đúng không?"

"Đã nói là không rồi mà cái đứa này! Về về, về ngay cho anh" Nói xong liền đá hai đứa kia ra khỏi nhà.

Không gian yên tĩnh lần nữa bao trùm cả căn nhà trước khi cánh cửa kia lại mở ra.

"P'Tay!" New hớn hở gọi Tay. "Vừa có khách hả? Mới đi mua chút đồ mà" Vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.

"Ừ, là em trai anh"

"Tên gì ấy nhỉ? Min, Niw, Uyin...?"

"Là Win"

"À, em nhớ rồi"

"Trí nhớ em đúng tệ luôn"

"Hihi" Cậu gãi đầu rồi cười. "À, bữa sáng của em đâu rồi nhỉ?"

"Trong tủ lạnh..Nếu em không muốn ăn đồ nguội thì để anh nấu cái mới cho"

"Không cần đâu, em ăn mà"

"Được rồi. Cũng tại hai đứa kia, mới sáng ra đã dắt nhau đến ăn chực"

"Hai đứa? Còn ai nữa hả" Cậu vừa nhai vừa hỏi.

"Ừ, là em rể tương lai đóoo"

"Trời ơi, em muốn gặp ghê. Đẹp trai không Pí?"

"Đẹp, cơ mà không bằng anh"

"Thôi anh bớt tự cao đi, mắc cười lắm"

"Rồi, anh ăn cùng nhé?" Tay cúi xuống, tùy tiện bốc lấy một miếng thịt.

"Anh ăn rồi màaa" New nói xong liền giật lấy miếng thịt từ tay anh. "Với lại phải rửa tay trước chứ!"

"Thôi được"

.

.

.

Hiện tại đang trong kỳ nghỉ dài và Win chẳng có nơi nào để đến. Giờ cả anh trai mà cũng đuổi cậu luôn rồi. Vậy mà cái tên cậu né như né tà lại cứ ríu rít theo sau.

Khi nãy gọi Gun tính rủ đi chơi cùng thì lại...

"Tao bận đi hẹn hò rồi! Pái paiii" Rồi cúp máy luôn.

'Bạn với chả bè'

"P'Winnn, chơi cùng Dim điii" Giờ thì lại vướng thêm cái thứ của nợ này nữa.

Quay lại vài phút trước...

Tiếng chuông cửa vang lên không ngớt, giục Win phải mau chóng ra mở cửa.

"Ơ dì" Cậu ngớ người, trên tay dì còn bế thêm một đứa bé.

"Win, nhờ cháu trông Dim giúp cô nhé" Nói xong liền dúi nó vào tay cậu rồi đi mất hút.

Ban đầu thì thằng bé khá ngoan nhưng giờ lại dở chứng làm nũng. Quá bất lực nên giờ cậu đành rút điện thoại ra gọi cầu cứu.

"Alo? Win"

"P'Brighttt" Sau khi nghe anh ngây người luôn 'Win bị chập dây thần kinh hay mất trí nhớ tạm thời hả??'

"Khụ, sao thế?"

"Cứu với, tô..à không, em sắp chết tới nơi rồiii"

"Gì? Em đang ở đâu, anh tới ngay đây!"

Vậy nhưng cậu vẫn phải làm ngựa cho Dim cưỡi suốt 15'p, chân tay muốn rã rời luôn. Cuối cùng thì cánh cửa kia cũng mở ra.

"Win..."

"Cứu với, sắp bị nó đè gãy lưng rồiii" Win đưa tay ra không trung rồi gục luôn. Bright liền chạy tới nhấc cậu nhóc kia đặt lên ghế rồi lại đỡ cậu dậy.

"Chết chưa? Còn sống không?"

"Từ bao giờ mà anh buông lời cay độc thế?" Cậu cử động nhẹ vài cái, cứ tưởng gẫy hết xương rồi chứ.

"Tưởng em không thích sến súa"

"Nhưng không có nghĩa là tôi thích lời độc địa nha"

"Lại xưng tôi rồi...Chỉ có lúc cần nhờ vả mới nói chuyện đàng hoàng"

"....Oa oa, hai người không quan tâm Dim, huhu..." Bấy giờ hai người mới nhớ ra, ở đây không chỉ có riêng họ. Còn có thêm một cỗ máy luôn lặp đi lặp lại tiếng khóc, sẽ hành hai người ra bã!

Sau một lúc cố gắng dụ thằng nhóc bằng đồ chơi nhưng bất thành, Win mệt mỏi hỏi.

"Thế bây giờ cháu muốn cái gìii?"

"Chơi trò chơi đi hai chú!" Dim mắt sáng bừng đề xuất.

"Rồi, ok. Trò gì nào?" Bright - người nãy giờ chỉ ngồi nhìn cậu bị thằng cháu hành hạ lên tiếng.

"Chơi trò...Gia đình đi!"

"Được rồi, để xem nào... Chú Bright sẽ là ba nhá, còn chú Win sẽ là mẹ ok không?" Anh ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi.

"Khồng!" Cậu lập tức phản bác.

"Hông! Cháu thích chú Win làm ba hơn!" Nghe xong câu này anh sa mạc lời luôn.

"Haha, anh xem, đến nhóc này còn nhìn ra đâu là cột nhà, đâu là nóc nhà cơ mà"

"Thôi được. Một ngày làm vợ, suốt đời làm chồng. Hí hí"

"E hèm. Vợ ớiii, gọt cho chồng với con vài quả táo nàooo" Win thư thái ngồi xuống ghế ra lệnh cho "người vợ hờ" kia.

"Ơ, nhưng ở nhà mẹ Dim hay sai vặt ba mà?"

"What?"

"Hé hé, chồng ớiii"

Và không nói cũng biết, cậu bị "hai bố con" kia hành sấp mặt.

"Chú Bright dậy Dim học toán đi, ở nhà ba cũng thế"

"Oke, học phép cộng trước ha"

Vậy là Bright cũng không thoát được việc bị vắt cạn sức lực vì cậu nhóc này quá...ngốc nghếch.

Mãi mới lết đến bữa trưa, đáng buồn là trong cả hai người, không một ai biết nấu ăn cả. Cũng may người dì "tốt bụng" của Win để lại cho Dim bình sữa, không thì nó sẽ kêu la oai oái cả buổi mất.

Cho nhóc kia ăn xong cho nó đi ngủ rồi hai người gọi đồ ăn để lót dạ. Vừa xem tivi vừa ăn, thế quái nào lại ngủ quên luôn.

"Ba Win, Mẹ Bright. Dậy đi" Dim một tay ôm gấu bông, đẩy đẩy hai người đang ngủ say như chết kia.

"Hm..." Win dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đeo tay. "Thôi chết, 5 rưỡi rồi. Để chú..à không để mẹ lấy đồ ăn cho Dim"

Chơi vơi giữa dòng đời một lúc thì mẹ hàng real của Dim cũng tới rước thằng nhỏ về.

"Chơi với chú Win vui không Dim?" Người dì vừa bế đứa bé vừa hỏi.

"Vui lắm mẹ! Dim chơi trò gia đình á. Chú Win là ba, còn chú Bright là mẹ" Cậu nhóc hớn hở vừa nói vừa cười.

"Vậy hả?"

"Mà hai người giống y ba mẹ Dim lun, ôm nhau ngủ kìa" Dim vẫn vô tư nói.

"Ôm nhau ngủ à...?" Win cứ nghĩ xong đời rồi, dì sẽ mách ba mẹ mất. Nhưng không! Dì vừa cười vừa nhìn hai người bằng ánh mắt nửa nghi nửa trêu, nói "Ngoài ôm nhau ngủ ra, bé Dim còn thấy hai ba mẹ làm gì nữa không thếee?"

"À, đúng rồi! Mẹ Bright toàn chực lúc ba Win không để ý mà nhìn lén rồi cười thôi, lâu lâu còn chụp hình nữaaa!"

"Ò, thôi được rồi. Bé Dim chào ba mẹ đi nào"

"Con chào ba Win mẹ Bright naaa" Rồi hai mẹ con nhà nọ phóng xe chạy mất hút.

"Cuối cùng cũng được yên ổnnn" Cậu thờ phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ kĩ lại..."Khoan đã nào..Ôm nhau ngủ???"

"E hèm..Hết việc rồi anh về đây" Anh nói rồi chạy một mạch ra xe.

"Bright! Anh đứng lại ngay!!! Chuyện này là sao hả!?"

'Thì là ôm vợ tương lai ngủ thôi màaa' Vậy nhưng Bright cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám buột ra một câu từ nào không thì anh chết chắc!

.

.

.

"Ba, mẹ.." Off ngồi trên Sofa, lo lắng nhìn hai vị phụ huynh.

"Con khôi phục được trí nhớ rồi?" Ba anh lên tiếng.

"Cũng..không hẳn, con mới chỉ nhớ ra..Gun" Đưa mắt nhìn Gun đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ, anh thở dài.

"Chưa nhớ ra tại sao lại gặp tai nạn ư?" Ba anh vẫn tiếp tục.

"Vâng"

"Vị trí của cậu ta quan trọng đến mức con nhớ ra đầu tiên!?" Người mẹ vừa lo lắng vừa tức giận nói.

"Vâng! Em ấy rất quan trọng với con!" Anh dứt khoát.

"Vậy là con vì cậu ấy mà từ bỏ hôn ước giữa hai gia đình ư?" Đến người ba.

"Vâng..Tuy Babi rất tốt nhưng..Con chỉ coi em ấy như em gái thôi..Nhưng kể từ khi con thấy cái này thì đã chẳng còn đứa em gái nào ở đây cả!" Anh nói rồi đưa điện thoại cho ba. Đoạn video trích từ camera do Win cung cấp.

"Cái này.." Bà mẹ lúng túng.

"Bà lại làm chuyện gì sau lưng tôi phải không?"

"..."

"Con ra ngoài trước" Anh nói xong liền cúi đầu chào, nhanh chóng chạy ra chỗ cậu. Không khí trong phòng có vẻ khá là căng thẳng.

"P'Off!" Gun thấy anh đi ra liền vui vẻ cười.

"P'Off!?" Thấy anh phản ứng dữ dội, cậu liền bật cười.

"Em nhầm, phải là Papiii mới đúng!"

"Đúng thế đấy, đừng có mà quên nữa" Anh nói rồi xoa đầu cậu.

"Ò!" Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục chơi với chú chó kia.

Kể từ hôm ấy, anh không còn thấy Babi tới lui nhà mình như trước, hôn ước cũng đã được hủy bỏ. Ba mẹ cậu thì có vẻ đang giận nhau, chiến tranh lạnh!

"Này..." Mẹ anh xới cơm cho ba với thái độ hậm hực.

"...Canh mặn quá, bà đi nấu lại cho tôi đi!" Ba anh nếm một ngụm canh, rắn giọng nói.

"Ông có giỏi thì ông tự đi mà nấu cơm cho cả nhà đi! Ngồi đấy mà càu nhàu..."

"Được..Tôi thuê giúp việc!"

"...." Căn phòng lại chìm vào im lặng, anh cười bất lực, ba mẹ giận dỗi y như trẻ con. Không biết lý do là gì nhưng mỗi lần như vậy, anh đều phải chen vào can ngăn.

______________________

Enddd

Định viết tiếp cơ mà phải hỏi mí bạn chuyện này đã =>

Tui có nên thêm cặp nào nữa k ta 🤔 hay như này là đủ rồi nhỉ?

P\S: Để lại bình luận nêu ý kiến của bạn để tui bổ sung vào truyện được hem =<

Tui mới chỉ lên kịch bản chi tiết cho cặp BW thui nên góp ý xíu i không tui cạn ý tưởng mất @.@

Tui không giỏi trong việc khai thác cảm xúc hay tính cách nhân vật, chắc tui phải đi tham khảo thêm rùi nên thời gian ra chap sẽ chậm hơn xíu.

Câu chuyện của cặp TayNew đến cuối truyện mới tiết lộ á =>

P\S2: Tự nhiên dạo này thấy mình chăm hơn hẳn =))

P\S3: 1.1.1.1 của tui hết bà nó dung lượng rùi ="(( làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro